Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu mày nhiều như nước sông Tô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Bây giờ tháng mấy rồi, con này?
– Xời!
– Mày xem, còn bao nhiêu ngày nữa hả?
Phương ngước mắt một cách chán nản. Tấm bảng phoocmica trên tường chi chít những dòng chữ kiểu như : "Cố lên, thi xong tha hồ chơi !"... Chính giữa, chình ình con số 46 to tổ chảng. Nó uể oải:
– Bớt đi hôm nay thì còn 45 ngày, chị nhìn thấy rồi còn hỏi!
– Mày không biết câu hỏi tu từ à? Còn có hơn một tháng nữa mà mày vẫn ngồi, à, nằm đây nghĩ vớ vẩn?
– Cái gì mà vớ vẩn? Chuyện đấy mà vớ vẩn à? – Nó ngóc đầu dậy cãi. – Chị không hiểu đâu. – Phương dài giọng.
Nếu là lúc khác, nếu con nhóc ngang ngạnh và bướng bỉnh kia không sắp phải trải qua một kì thi quan trọng thì chắc chắn đã ăn đòn mềm xương rồi! Lấy giọng dịu dàng nhất có thể, bà chị ngồi xuống bên cạnh con em, ngọt ngào:
– Thế từ sáng tới giờ chị mất công lên tận nhà mày giải thích với mày mà mày vẫn không ngấm được tí nào à? Chị mày kinh nghiệm đấy mình rồi đây này! Tin chị đi, thực ra chuyện chẳng có gì, chẳng qua là mày nghĩ chưa thông thôi. Vài năm nữa nhớ lại đảm bảo mày sẽ tự cười mình. Ngày trước chị với anh Phong cũng thế mà.
– Sặc! Vài năm nữa á! Thế thì em ngỏm mất rồi!

Cái mặt đã tròn xoe lại còn xị ra như đĩa bánh đúc méo của con em làm Mai vừa buồn cười vừa tức. Đúng là bọn trẻ con. Mai như nhìn thấy lại bản thân mình mấy năm trước. Có gì đâu. Đầu cua tai nheo là thế này: tự dưng không biết con Phương nghe ở đâu là thằng Hà – thằng bạn con chấy cũng nhường nó, có bạn gái. Hai đứa học chung với nhau từ nhỏ nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa một trường nên con Phương mới không nắm được tình hình. Nó đang sôi máu vì cả thế giới đều biết cái chuyện mà đáng ra nó phải biết đầu tiên (đằng này, nó lại là người cuối cùng được biết!).

Nhưng Mai thừa hiểu: sâu xa trong nỗi bực tức đó là cảm giác sắp bị bỏ rơi, cảm giác sắp mất đi vị trí số một của mình trong lòng thằng bạn. Mai rõ quá mà, khi nghe tin Phong có "người iêu" Mai cũng đã như vậy. Mất bao nhiêu thời gian giận dỗi, hiểu lầm và còn nhiều thứ ngốc xít khác. ở tuổi này, bất cứ đứa nhóc nào cũng nghĩ vấn đề nhỏ như con muỗi của chúng to bằng con voi. Rút kinh nghiệm từ bản thân, không việc gì phải ngồi mà suy đoán này nọ rồi buồn rầu vô cớ. Cách tốt nhất là chất vấn thẳng đương sự!

Nghĩ vậy, Mai rút di động quẳng xuống trước mặt "bánh đúc méo":
– Này, mày ngại gọi điện cho nó phải không? Hy sinh 500 cho mày nhắn tin hỏi thẳng nó. Xong rồi thì học đi đấy!
Sau một hồi đắn đo, Phương cũng cầm điện thoại lên và bắt đầu " tít, tít...":
"Tao Phương đây! Ngọc Minh bảo mày có bạn gái rồi đúng không?"
– Mày nhắn thế a? Hê hê, cá với mày, nó sẽ bảo là mọi chuyện chưa có gì là chắc chắn nên chưa nói cho mày biết, đang định hôm nào mời mày đi xực cái gì đấy để ra mắt!
Một phút sau:
"Dùng máy của ai đấy? Đang đau đầu vì môn Lý đây. Hehe! Biết rồi à? Định đợi mọi chuyện chắc chắn mới nói, hôm nào đi ăn chè đi, giới thiệu luôn!"
– Trời! Y chang những gì chị đoán!- Phương gục mặt xuống bàn kêu lên đau khổ.

***

Phương nghĩ có sai đâu! Thằng Hà có bạn gái rồi thì nó chỉ đứng vị trí thứ 2 thôi. Mà đâu chỉ thứ 2, có lẽ là thứ 3, thứ 4 hay thứ n gì đó. Bây giờ nó không những bị đặt sau Huyền – con bé đã cướp đi 1/2 thằng bạn của nó mà còn sau cả cô bạn thân của Huyền, đứa em gái của Huyền...nói chung là tất cả mọi thứ gắn với cái nhãn mác Diệu Huyền. Điên hết cả người.

Bình thường nó với thằng Hà nhiều nhất là hai ngày không gọi điện cho nhau đã thấy bứt rứt rồi. Có khi gọi điện chỉ để nói "Ngoài trời đang có gió mát lắm, mày mở cửa ra cho thoáng". Bây giờ thì đến cả nửa tháng rồi ý chứ. Thằng... "trọng sắc khinh bạn"! Đã thế Phương cũng cóc thèm nữa. Nó không cần mình thì việc gì mình phải quỵ luỵ. Nghĩ đến đây, tự dưng Phương thấy buồn quá! Tình bạn bao nhiêu năm qua chẳng lẽ dễ dàng tan vỡ thế sao? Nó muốn gọi điện than thở với bà chị họ nhưng thể nào bà ấy cũng mắng nó "học không lo học cứ huyên thiên như bị điên". Mà cũng phải, còn gần tháng nữa là thi Đại học thế mà nó vẫn còn đầu óc nghĩ lung tung.

Phương lắc đầu , vỗ vỗ hai tay vào mặt để tập trung vào đống bài tập Hoá:
– Giờ học đã. Chị Mai đã bảo vào Đại học mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn mà!

***

11h30'. Đêm.
Phương đang vật lộn với mớ lý thuyết dao động điện từ khó nhăn nhở thì điện thoại reo. Nó nhanh tay nhấc máy trước khi chuông điện thoại đánh thức cả nhà dậy:
– Alô!
– Phương à! Tao đấy.
Nghe giọng thằng Hà, Phương cảm thấy vui mừng – chỉ đúng một giây rồi lòng nó trùng xuống như... một đứa trẻ được mẹ dỗ dành sau khi bị mắng oan!
– Ừ.
– Mày đang học gì đấy?
– Tưởng mày quên anh em rồi chứ!
– Gì! Mới có vài ngày không gọi điện mà mày đã nói tao thế. Dạo này ôn thi bận quá. Em của Huyền sắp thi vào chuyên toán lớp 10 nên tao đến dạy nó mấy buổi bất đẳng thức.
Lại nhắc đến Huyền, lúc nào cùng Huyền , Huyền...Tự dưng cái cục tức to đùng của Phương lại nổi lên . Nó nói giọng chanh chua .
– Ờ! Phải rồi! Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn cưa cô chị phải chiều cô em chứ còn gì.
Thằng Hà vẫn vô tư cười hì hì trong điện thoại:
– Mày ạ! Hai chị em nhà Huyền buồn cười cực. Cãi nhau chí choé như mày với con Toe nhà mày ý!
– Đừng so sánh, chị em tao xinh đẹp thông minh, so sánh thế nó khập khiễng.
– Mày chưa gặp em Huyền! Dễ thương cực!
– Tao gặp chị nó rồi! Ngày trước mày nói thích ai không phụ thuộc nhan sắc, tao không tin nhưng từ khi mày thích Huyền, tao tin rồi.

Đầu dây kia bỗng im lặng. Có lẽ thằng Hà đã nhận ra những lời lẽ thiếu thiện cảm từ nãy đến giờ của con bạn. Giọng nó trầm xuống:
– Mày đừng nói xấu Huyền nữa đi. Mày như thế thì làm sao Huyền quý mày được.
Phương suýt trào nước mắt: "Nếu có ai đó nói xấu mình chắc gì nó đã bênh chằm chằm như thế!". Phương nghẹn ngào:
– Tao biết bây giờ tao chỉ đứng thứ 2 thôi.
– Nếu tao nói không phải thế thì mày cũng không tin phải không?
– Phải!
– Tuỳ mày! Thôi! Học tiếp đi!
Đêm khuya yên tĩnh quá, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng động cơ xe máy ngoài đường. Những dòng chữ trước mặt Phương nhoà đi. Nó đưa tay quệt nước mắt. Nó hối hận, nhưng rồi gạt nước mắt: "Học đã, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

***

Hôm ấy, sau khi nổ cả đầu với mấy bài lượng giác, Phương đang ngồi trong phòng đung đưa nghe nhạc, thì nghe tiếng con em hét toáng lên từ dưới nhà:
– Chị Ti ơi chị Ti!
– Gì thế? Vừa về đến nhà đã ầm lên rồi!
Tiếng bước chân con Toe huỳnh huỵch chạy lên cầu thang rồi phi thẳng vào cái cửa phòng tội nghiệp của Phương (tức Ti): Rầm!!!
– Mày không thể đi đứng cho nó bình thường được à? Đi đến đâu là trời long đất lở đến đấy!
– Này! – Con em quẳng trước mặt nó một tờ giấy gấp làm tư. – Em đi ăn chè cùng lũ bạn thì gặp anh Hà ở đấy. Anh ý trả tiền cho bọn em rồi bảo em đưa cái này cho chị. Khiếp! Kinh quá! Ông bà sến nó vừa thôi. Viết thư ngay trong quán chè! À mà em chưa xem một tí gì đâu đấy!
Phương vội vã mở ra đọc và lần thứ 2 trong suốt bao nhiêu năm qua, mắt nó lại nhoà đi vì thằng bạn:
"Tao đang ngồi ở quán chè nhà bà Huê béo đây này! Tự dưng tao chợt nhớ ra tao không biết Huyền thích ăn loại chè gì, hay thậm chí không thích ăn chè – tao cũng không biết nữa. Đi ăn uống toàn của đứa nào đứa đấy gọi mày ạ! Chứ không như tao với mày.
Tao dốt văn nên chẳng biết viết gì nhiều. Mà tao nghĩ mày với tao cũng chẳng cần nói gì nhiều. Chúng ta chơi với nhau đã hơn 10 năm rồi. Chẳng bao giờ bọn mình giận nhau quá 2 ngày. Tao cảm thấy khó chịu lắm. Tao chẳng hiểu tại sao mày giận tao. Mày – đứa bạn thân nhất của tao...

Phương à, con trai có nhiều trái tim lắm. Trong trái tim tình bạn của tao thì mày lúc nào cũng là số 1. Cần bằng chứng không? Bây giờ là 4h30, không biết bao giờ con Toe mới đi học thêm về và đưa cho mày tờ giấy này. Nhưng từ giờ đến lúc đó tao sẽ chờ mày ở đây nhé! Mày biết tao chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để chờ ai đến 15 phút rồi đấy. Tao sẽ gọi sẵn cho mày chè thập cẩm không có dừa khô. Nhanh lên không tao ăn hết bây giờ."

"Trời, gần sáu rưỡi rồi!". Phương lao ra khỏi cửa. Nó chạy bộ đến quán chè bà Huê béo. Gió tạt thổi khô những giọt nước mắt khi nãy. Khuôn mặt nó rạng rỡ. Vì nó biết ngay cả khi thằng bạn dành cả trái tim để yêu thương ai đó khác thì vị trí của nó cũng chẳng bao giờ bị lung lay. Nó quên luôn cả những căng thẳng, mệt mỏi của kì thi sắp tới. Hơn lúc nào hết, nó tin rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.

Quán chè kia rồi, thấp thoáng cái dáng lòng khòng của thằng bạn. Dù đang thở dốc, nhưng hơn lúc nào hết, nó muốn hét lên câu quen thuộc của hai đứa:
– Yêu mày nhiều như nước sông Tô!

- Sưu tầm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top