Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm trăng rằm, nói đúng hơn đó là đêm trung thu. Tất cả trẻ em trong làng ngồi xem múa lân hô hức chờ tới phần mình được nhận bánh kẹo. Ở đây là nhà văn hóa, lễ hội gì cũng tổ chức ở đây nên lúc nào không khí cũng tưng bừng, Trung thu cũng không ngoại lệ.

Tiếng trống múa lân vang lên, mọi người trong làng tất thảy đều về đây chung vui. Bánh kẹo được phát cho từng em, người lớn xem múa lân, còn rước đèn lồng nữa trông rất nhộn nhịp.

- Mẹ con muốn đi vệ sinh!
- Đợi lát về nhà đi con, ở đây làm gì có nhà vệ sinh mà đi.
- Nhưng con chịu không nỗi nữa.
- Đợi nha con.

Người mẹ cùng các bác trong làng vẫn vui vẻ, hô hức. Đứa con vì chịu hết nỗi nên lén chạy ra sau để giải quyết nỗi buồn. Nó thấy ở đó có tia ánh sáng nên lại đó sài đỡ.

-Ây đã quá, chắc mẹ không biết đâu nhỉ. Ơ, mưa à? Cái gì rơi lên đầu mình vậy.

Cậu bé ngây thơ xoa đầu, chỉ thấy ướt ướt. Nghĩ là hôm qua mưa nên nước nó rơi xuống. Xong xuôi thì cậu bé chạy ra ngoài để tìm mẹ, nhưng không thấy ai cả! Mọi người đều đi đâu hết, đèn thì nhấp nháy, gió thì càng mạnh.

Đang lúc sợ hãi thì nước lại rơi lẽm bẽm trên đầu cậu, rồi phía sau lưng, phía trước, và chảy xuống cả căn phòng. Âm thanh nghe rất ghê rợn. Nhà văn hóa được trang bị đầy đủ và xây dựng chắc chắn nên nước không thể thấm qua được, từng giọt từng giọt rơi xuống nền, nhưng đó không phải là nước, mà là máu.

Sự sợ hãi cứ thế mà dâng lên, trong đầu cậu sinh ra những suy nghĩ quái đảng, các bác trong làng thì bị cứa cổ đến chết, trẻ em thì bị những con lân từ từ nuốt chửng vào bụng, còn mẹ mình thì đang bị một đứa trẻ trạc tuổi mình hành hạ.

Suy nghĩ càng sâu, máu chảy mạnh xuống, trong tâm cậu bé lúc này như lạc vào thế giới khác. Tại sao vậy? Chuyện này rốt cục ở đâu mà xảy ra? Suy nghĩ bao nhiêu, câu hỏi càng nhiều bấy nhiêu. Một giọng nói đâu đó.

-Tới....cứu....mẹ....cậu....đi...
-Đừng mà ! Đừnggg

Cậu từ từ mở mắt, hóa ra những gì cậu nghĩ đều thành sự thật, những chuyện đó hoàn toàn giống, từng người từng người một đều bị hành hạ... ngay trước mặt cậu, cả mẹ cậu cũng đang bị đứa trẻ đó cầm trên tay. Mặt cậu lúc này sớm đã ướm đỏ vì máu cứ chảy trên đầu mà trút xuống. Vội vàng chạy đến chỗ mẹ và hét:

- Cậu là ai? Tại sao lại làm vậy với mọi người trong làng? Họ đã làm gì??

- Cái này thì họ là người rõ nhất.

- Cậu là ai?

- Là người đã chết oan dưới tay bọn họ.

- Không! Không thể

Ai biết được, mấy chục năm trước, ông ngoại cậu ta, tức cha của mẹ cậu là già làng. Năm đó là đại hạn, phải tế bái 100 đứa trẻ để có mưa. Và những con quỷ đang hành hạ người trong thôn kia, những con lân ăn thịt người kia là do những em bé bị chết năm đó biến thành.

-Nhưng đó là mấy chục năm trước, những người ở đó chắc là chết hết rồi. Sao cậu lại phải hành hạ những người này chứ?

- Chưa hẳn, mẹ cậu còn sống, và cậu cũng còn sống! Chính gia đình cậu là người hủy hoại chúng tôiii.

- Mẹ tôi?

- Phải, mẹ cậu là pháp sư, chính bà ta đã đưa ra cái lí do vô cớ rằng có một thế lực nào đó muốn ám làng! Bảo làng phải tế 100 đứa trẻ để trừ hậu họa. Những đứa trẻ nó cũng có gia đình, có ba mẹ, tại sao vì những người khác mà hi sinh chúng tôi chứ? Cậu có biết khi tế 100 đứa trẻ đi rồi ba mẹ của 100 đứa trẻ đó sẽ như thế nào? Hỏi có oan  ức không?

- Mẹ tôi.... mẹ tôii....

- Nói không nên lời à? Và cậu là đứa cháu đứa con duy nhất nên việc cho cậu chứng kiến những việc ác mà gia đình cậu đã làm là điều đúng!

Đứa trẻ quỷ đó vừa nói xong, bóp cổ chết người mẹ. Cười nham hiểm, gọi tất cả những con ma kia đưa móng vuốt về hướng cậu, xung quanh cậu lúc đó chỉ là tiếng ồn, tiếng hú réo của những đứa bé bị chết oan. Vừa sợ hãi, vừa ồn ào, vừa ức vì tại sao lại xảy ra chuyện kì dị này.

-Không thể nào, không thể nàoooo.

_____

- Hoàng, con gọi gì thế, trời đổ mưa rồi vào đi, mẹ tìm con nãy giờ.

- Mẹ, ủa mẹ chết... máu... đứa trẻ ?

- Cái gì mà chết! Chỉ là nước mưa, vào đi nhanh lên.

Vào phòng ngồi chạy chương trình não một tí thì cậu mới nhận ra rằng mấy hôm nay đọc truyện ma nhiều nên bị nhiễm, mưa thành máu, mẹ thì  là người nông dân bình thường nhưng lại nghĩ là pháp sư. Còn chuyện mười mấy năm trước đúng là hạn hán thật nhưng đứa trẻ thì không có tế mà chỉ cho chúng uống nước thánh và làm phép thôi.

Ôi truyện ma ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top