Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 5 ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà im lặng không nói gì, chỉ thơ thẫn bước vào phòng đóng cửa lại, chắc bà đang dự tính có một điều gì đó chẳng lành. Còn cậu, không biết chuyện gì đã xảy đến với mình. Từ nhỏ đến giờ cậu rất ít khi đến thăm bà. Năm nay bà bệnh nặng nên cậu mới về lo cho bà. Chuyện ở làng này bí ẩn đến vậy, mà bà và mẹ lại giấu cậu. Nếu tối qua cậu bị hương thơm đó hấp dẫn đến mức đi theo cô ta thì... Mà cô ta cũng rất đáng thương, ngay ngày sinh nhật của mình, ngay ngày lễ valentine lại chứng kiến cảnh người yêu mình đi với cô gái khác, phải tận tay  giết chết người mình yêu. Ngày sinh nhật trong phút chốc đau thương, phút chốc bị phản bội lại biến thành ngày giỗ.

Chuyện xảy ra cũng mấy chục năm trước rồi, cô ta rất xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp hoa nhường tuyết thẹn. Thế nhưng số phận đã định, có cái này mất cái kia, có sắc nhưng mất tình. Ông trời ác độc đã không cho cô được tình yêu rồi còn bắt cô phải chính tay giết chết người mình yêu, tất cả...là vì chữ tình.

Cậu ngồi đó, tay chân run rẫy, cậu sợ, nước mắt lăn dài xuống. Hai tay nắm chặt lấy nhau. 18 tuổi rồi đấy, thế mà vẫn trẻ con  như ngày nào, cứ khóc cứ sợ là gọi bố, bố ơi, Bảo Bảo sợ. 18 năm khôn lớn, 18 năm không được biết cảm giác được ôm bố là như thế nào. Cậu chạy về phòng, ngồi một góc, cầm ảnh bố rồi nhìn. Vì cậu nghĩ, đó là sự an ủi lớn nhất của cậu, có gì cậu cũng vượt qua được khi cầm ảnh bố trên tay. Cậu thật yếu đuối, nhưng cậu tin rằng bố luôn bên cạnh,  mình sẽ vượt qua được tất cả.

Bà vào phòng cậu bé, thấy tình cảnh đó mà không kìm được nước mắt. Bà an ủi.

" Bảo Bảo, tối nay e rằng con phải chịu đựng nhiều rồi"

"Bà ... bà nói gì?"

" Tối nay, cô Vân sẽ đến đây giúp con tránh được cô bé đó. Con nhớ kĩ con phải nghe lời cô Vân biết chưa?"

" Nhưng... nhưng còn bà?"

" Bà và cô Vân tối nay vẫn sẽ đi ngủ như bình thường, lát cô Vân tới sẽ giải thích kĩ cho con"

Cốc cốc...

Tiếng bà Vân vọng lại ngoài cửa " Bà ơi, bà, cháu đến rồi đây"

Bà cùng cậu bé đi ra cửa đón cô Vân, cô Vân mặt một bộ đồ pháp sư, cầm theo một ít muối, một ít lá bùa hộ thân. Hình như là để làm phép.

Cậu lễ phép chào cô, cô ấy nhìn cậu khá lo lắng, lại nắm tay cậu an ủi.

" Sắp sáu giờ tối rồi, đêm nay sẽ là đêm quyết định của cháu, cháu nhất định phải nghe lời cô, tuyệt đối phải nghe lời"

" Cháu biết ạ, cô... cô cứ nói đi ạ"

Cô Vân đứng dậy, đi đi lại lại nghiêm trọng nói:

" Cô gái đó, cứ hễ là nhắm trúng ai, sẽ đi theo người đó đến khi giết được họ thì thôi. Cô ta chỉ hành động vào ban đêm, thế nên ai ai cũng cẩn thận. Từ trước đến giờ cứ mười người thì đã có chín người bị hương thơm và giọng nói của cô ta quyến rũ, sinh ra ảo giác và bị cô ta giết. "

" Cái... cái gì??"

"Vì thế! Cháu nhất định! Nhất định phải làm theo cô bảo, nếu không, hậu quả khó lường"

Cô Vân cùng bà nói chuyện trong phòng cậu, bố trí đồ đạc khoảng nữa tiếng đồng hồ.

Bùa cô ấy để ở 4 góc tường, một chén nước muối đã được làm phép để ở giữa và 1 tượng Phật đặt ở đó, xung quanh phòng cô rải muối lên. Cậu vào phòng mình mà lòng cứ nơm nớp lo sợ, lo sợ sẽ phải xa bà xa mẹ. Chỉ tối nay, tối nay một chuyện kinh hoàng sẽ xảy ra. Tất cả mọi chuyện chỉ có cậu mới có thể giải quyết.

" Bảo, cô Vân chỉ giúp cháu được đến đây, phần còn lại là do cháu. Cháu hãy nhớ rằng, tối hôm nay cửa phòng cháu phải khóa thật chặt, tất cả các cửa, dùng mọi thứ trong phòng để chắn cửa lại. Nằm trên giường và ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu cháu tin tưởng một vật gì đó, thì hãy cầm nó, ôm nó đi ngủ. Nó sẽ an ủi cháu nhiều hơn. Phải nhớ, ở trong phòng đến bảy giờ sáng mai mới được ra khỏi, từ sáu giờ tối nay đến bảy giờ sáng mai dù cho có bất cứ chuyện gì, ai gọi, dù là bà cháu đi chăng nữa thì cũng không được ra. Vì đó là cô gái kia chứ không phải bà cháu. Phải nhớ, ở trong phòng đến bảy giờ sáng mai, có bất cứ  động tĩnh nào cũng mặc kệ. Khi có gì, cháu hãy đọc Nam mô a di đà phật, Phật tổ sẽ phù hộ cho cháu. "

" Liệu cháu có làm được không ạ?"

" Cháu học rất giỏi vì trí thông minh của cháu. Cháu đỗ thủ khoa vì tài năng của cháu. Cô ta dụ dỗ nam nhân bằng mùi hương và giọng nói ngọt ngào của mình. Cháu phải cẩn trọng với nó. Hãy xịt nước hoa quanh phòng, dùng vải bịt các lỗ trống. Đeo tai phone bật nhạt hết cỡ. Cô tin cháu sẽ làm tốt! Hãy cố gắng lên, ngày mai mẹ cháu sẽ bay về đây đón cháu, cháu sẽ được về nhà"

" Bà.. cô" cậu bé sợ hãi ôm ảnh bố và cầm dây phật do cô Vân đưa, lặng lẽ bước vào phòng, khoá chặt cửa và làm như cô Vân nói...

Tối hôm đó, là cái đêm kinh khủng nhất...

Bảo nằm trên giường, ép sát mình vào góc tường trùm chăn lại, đôi mắt chỉ biết nhắm tít lại cố ngửi cái mùi nước hoa nồng đến ngạt thở ấy. Trái tim đập thình thịch nhảy lên nhảy xuống, trong căn phòng yên tĩnh vắng lặng kia chỉ còn một mình cậu và cậu vẫn nghe rõ tiếng đập sợ hãi đó. Mồ hôi nhễ nhại vì không có quạt mà còn phải đắp chăn, cậu mở bài  nhạc mình thích lên và nghe, vừa nghe vừa sợ, rồi đến một lúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, đột nhiên tiếng chuông ở đâu reo lên một cái làm cậu giật nảy mình tỉnh giấc. Xung quanh mình cậu cảm thấy có gì đó bất ổn, không khí lạnh lẽo, vô hồn, âm u. Bài hát vừa nãy không còn phát mà thay vào đó là tiếng rè như cái ti vi sắp hư. Nó cứ e..e..e rồi bỗng phát ra một giọng nói từ trong chiếc tai phone bên tai cậu:

" Mở cửa cho bà đi Bảo? Bây giờ cháu có thể ra bên ngoài rồi, mau lên ở ngoài này có bà và cô Vân đang đợi, cả  mẹ cháu nữa. Nhanh lên đừng để mọi người đợi."

Bảo ngồi bật dậy nhanh chóng leo xuống giường chạy tới cửa. Bàn tay vừa chạm vào ổ khóa thì bỗng nhiên bị khựng lại, cậu bỗng nhớ tới lời cô Vân:

" Trong đêm hôm đó, cô và bà cháu sẽ ở trong phòng và ngủ, sẽ không ai dám lên phòng cháu cả. Hãy nhớ, đừng mở cửa... đừng mở cửa... đừng mở cửa .... "

Đừng mở cửa...

Cậu lùi về sau mất bước tay nắm vào tường, sợ như suýt khóc.

Tiếng nói lại vang lên

" Mở cửa đi mà... làm ơn mở cửa đi mà "

Kèm theo tiếng nói trong vắt đó là tiếng đập cửa thất thanh, đập liên hồi không ngớt càng lúc càng nhanh. Cậu ngồi xuống dùng tay bịt lỗ tai lại quyết không cho cô ta dụ dỗ. Cậu thấy hơi nóng, nên lén lút mở mắt ra, thấy bốn là bùa xung quanh đều bị cháy rụi, tượng Phật ngã xuống chén muối rồi bật lửa cháy to, muối ở xung quanh biến thành khói đen rồi bay đi mất, trong phút chốc  cái tượng Phật bảo vệ kia chỉ còn lại một đống tro đen sì. Một cơn gió mạnh tựa như bão cấp mười hai đổ bộ vào căn phòng của cậu, miếng vải bịt các lỗ trống bị rách ra, gió lùa vào làm cho mùi nước hoa biến mất. Khóe mắt cậu lúc này đã đỏ khè trong sự sợ hãi. Và hương thơm hoa đào của cô ta phả vào trong mũi cậu. Càng lúc cậu càng khó chịu, đôi mắt chập chờn lúc nhắm lúc mở, đầu óc mơ hồ, đôi môi cắn chặt đến rỉ máu. Cậu bất chợt trợn tròn mắt, mạnh mẽ đứng dậy lấy miếng vải rồi đổ chai nước hoa vào đó bịt mũi và miệng mình lại. Có lẽ như cậu đã cố dùng hết sức lực của mình để kháng cự lại cô gái có mùi hương đó. Cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ mặc kệ sự dụ dỗ của cô gái kia, nằm trên một vùng hoa đào và hương thơm.

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, bà và cô Vân mở cửa chạy lên thấy Bảo đã ngồi đó ôm hình bố. Đôi mắt sưng to và đỏ lên chứng tỏ đêm qua cậu đã khóc và sợ hãi rất nhiều, hai người vội vã chạy đến bên cậu:

" Tối lắm cháu trai, cô biết cháu sẽ làm được mà, cháu mạnh mẽ lắm. Nào bây giờ chúng ta xuống nhà và đưa cháu về nhà mình nhé."

Hôm đó mẹ Bảo đến đón cậu về, mẹ cậu đáp chuyến bay sớm nhất để về đây vì lo lắng cho cậu rất nhiều. Hai mẹ con ôm lấy nhau khóc nức nở, thật sự cậu ấy rất mạnh mẽ và tỉnh táo.

Rồi chào tạm biệt bà nhanh chóng, mẹ Bảo hỏi han và cảm ơn cô Vân. Bảo nói mẹ dẫn bà đi luôn nhưng bà không chịu, bà ở đây đã lâu, còn ở mà canh chừng bài vị của ông nữa, bà không muốn ông cô đơn. Sợ ở lâu sẽ đến chiều tối, hai mẹ con nhanh chóng bắt chuyến xe ra sân bay đi về nhà.

Mãi đến sau này khi bà mất cậu vẫn không về gặp mặt bà lần cuối được vì trước khi đi cậu đã hứa sẽ không bao giờ quay lại đây, cậu chỉ có thể xem video mà mẹ quay khi ở đó thôi. Cậu đã làm rất tốt rồi. Lớn lên cậu vẫn sẽ không bao giờ cậu quên buổi tối ngày hôm đó, buổi tối cùng cô gái có mùi hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top