Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con rối trong căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... đau quá... Khắp cả người tôi đều đau. Đôi mắt sưng húp này không tài nào mở hẳn ra được, tôi lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông lạ nằm bên cạnh mình.

- "Hửm? Vẫn còn sức đấy à?"

Một giọng nói vang lên, người đó vô cảm nắm lấy cổ tay tôi và kéo lại gần. Hắn ta chạm vào ngực tôi rồi di chuyển đến eo...

- "Ư...ưm..."

Tôi khẽ rên lên bằng thanh âm khản đặc, cứ như lúc trước tôi đã hét hay làm gì đó tổn thương đến cổ họng mà giờ chỉ cần hơi động tới thanh quản là nó vô cùng đau đớn.

Hắn ta tiếp tục nói.

- "Có lẽ ngươi tốt hơn một chút so với đám yếu nhớt kia. Chúng ta tiếp tục chứ?"

Tôi thật sự hối hận, đáng lẽ ra tôi nên yên lặng.

Sự bàng hoàng xen lẫn sợ hãi cứ dồn dập, tôi chẳng thể thấy gì cả, tại sao tôi lại ở đây? Tại sao lại thành ra thế này? Mình rõ ràng đang đuổi bắt tội phạm mà?

- "Ah hức!" - Đ... đau quá!

Người đàn ông kia bắt đầu xâm phạm cơ thể tôi. Không chút nhân từ mà làm một cách thô bạo.

- "Đ...ừn.."

Tôi thều thều yếu ớt, người kia bỗng dừng lại đôi giây khi nghe tôi phát ra thanh âm.

Hắn ta ngừng rồi? Tôi vẫn lờ mờ thấy hắn khựng lại, chợt tay phải hắn nắm lại rồi nâng lên.

Tôi biết bản thân chuẩn bị ăn một cú đấm nhưng cơ thể kiệt quệ đến mức không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay.

Cú đấm nhắm thẳng bụng tôi mà tới, tôi cảm thấy lực đấm này không bình thường!

Huỵch! - "khực! Ự...ư!!"

Nó mạnh hơn bất cứ lực đấm của một người trưởng thành, nó giống người đối diện với mình là con gấu chứ không phải con người!

Vùng bụng tôi đau đớn khủng khiếp, lục phủ ngũ tạng chắc chắn bị dập nát rồi!

Cơ mà hình như tên khốn này đã nhẽ tay với mình? Cảm giác không mấy dễ chịu gì khi biết được thông tin này. Nếu hắn mạnh tay nhất định mình sẽ chết ở cú đấm đầu tiên.

Tên điên này!!! Khốn kiếp! Á!

Hắn ta cứ đấm cứ thúc còn tôi thì chỉ biết nằm yên chịu trận. Cả cơ thể như không phải là của tôi nữa, hắn coi tôi giống một đồ vật mà hành hạ...

- "Ư khục!" đau quá! Chết mất!

*

Bây giờ... là mấy giờ rồi?

Lấy lại được sức lực đôi chút tôi bắt đầu thử cử động ngón tay.

Một giọng khác vang lên, lần này nó trong trẻo hơn, là của một người con gái.

- "A! Cô ta tỉnh lại rồi chị Hiển Vi!"

Cô gái có vẻ là Hiển Vi kia cũng lên tiếng ngay sau đó. Giọng của cô ả chua ngắt, khó nghe vô cùng.

- "Vẫn tỉnh được à? Mày khỏe đấy. Trông tàn tạ như nùi giẻ thế kia mà còn sống."

Cổ họng khô khốc, tôi cố gắng cầu cứu hai con người xa lạ đó.

- "N..ức.." (nước)

Tiếc là họ không hiểu.

- "Hả? Cô nói gì cơ?"

- "..."

Tôi bất lực, yên lặng nằm chờ cổ họng đau đớn của bản thân chết khát. May mắn thay vị tỷ tỷ kia dội cho tôi một cốc nước lạnh ngắt khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Chỉ cần vài giọt nước trôi tuột xuống cổ họng đủ làm tôi sống lại phút héo tàn.

- "Ực! Th...hêm nữ..a"

Đôi mắt sưng húp được tạt nước lạnh mở to hẳn ra. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ dung nhan của hai vị vô tâm đang ở đây.

Một người có mái tóc đỏ, còn người kia màu hồng phấn. Họ lòe loẹt thật đấy, trang điểm đậm nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp, tôi thầm nghĩ.

- "Muốn thêm nước nữa? Nếu đã tỉnh rồi thì tự thân vận động đi."

Cô gái tóc hồng ấy ném cho tôi cái cốc thủy tinh vào người.

Toàn thân tôi không chỗ nào lành lặn cả vậy nên dù chỉ một cái lông đụng vô cũng đau đớn tuột cùng huống chi là cả cái cốc thủy tinh cứng?

- "Á!"

Chiếc cốc đập trúng ngay phần ngực bị bầm tím của tôi. Cơn đau lập tức lan tỏa ra toàn thân và đau đớn nhất vẫn là phần trung tâm.

Cô ả có chút bất ngờ nhưng không một lời xin lỗi mà có thể ngay lập tức lựa lời chuyển hết mọi cảm xúc tội lỗi của bản thân đẩy sang tôi.

- "Ô hô, tôi không cố ý! Cơ mà đấy là do cô muốn uống thêm nước nên tôi mới tốt bụng 'đưa' cho cô cốc đấy nhé!"

"Tốt bụng" thật đấy! Tôi tức giận lườm nguýt cô ta. Tuy nhiên hiện tại tôi vô lực vậy nên cái liếc xéo ấy chỉ đơn giản là cái nhìn thoáng qua dưới mí mắt sưng húp.

Cô ả thấy vậy chỉ cười khẩy rồi quay phắt đi khi đã thỏa mãn với trò vui của mình.

Phải khó khăn, chật vật lắm tôi mới có thể đứng dậy được và rời khỏi giường.

Căn phòng to lớn hào nhoáng này vốn không chỉ có ba người mà là khoảng mười, hai mươi. Những người khác thì có người ngồi dưới sàn, có người ngồi trên ghế nhưng tuyệt nhiên không có ai ngồi trên giường trừ tôi.

- "Các người... là ai?"

Tôi hỏi bằng giọng đã khản đặc của mình.

Cô gái ngồi ở chiếc ghế gần giường uể oải trả lời.

- "Chúng ta đều sắp chết cả rồi, không cần thiết phải biết tên nhau chứ?"

Hả? Sắp chết? Ý họ là gì?

Bản mặt ngơ ngác duy nhất trong căn phòng làm cho cả không gian ngập tràn tiếng cười thoải mái, phá tan bầu không khí ảm đạm trước kia.

- "Ha ha! Ma cũ đó hình như là bị làm đến mất trí nhớ rồi!"

- "..."

- "Nghe nè, ma cũ. Bọn tôi là lô hàng mới, những nô lệ từ Giang Thành xa xôi được đem đến đây để cống cho Thượng Tướng Hanry Andrew của Vương Thành Tiêm Lang này làm đồ chơi qua đêm."

Một người khác tiếp lời.

- "Mấy người đi cùng đoàn với cô đều không chết thì cũng không còn lành lặn, thần trí bất ổn. Đều bị đem đi cho thú cưng của Thượng Tướng xơi tái!"

Đ...đều chết cả rồi? Tôi sững người... Vương Thành Tiêm Lang? Nơi quái quỷ nào vậy?!

Bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu nhìn kĩ từng người trong căn phòng. Trông họ chẳng ai có vẻ sợ hãi khi biết được mình sắp chết cả.

Tôi mấp máy môi dò hỏi.

- "C..còn các cô? Các cô không sợ chết sao?"

- "Vốn bọn tôi đã bị ngược đãi nhiều rồi, nay được chết trên giường với Thượng Tướng không phải là sự giải thoát tuyệt vời nhất ư?"

Tuyệt vời cái con khỉ khô! Các người đúng là bị ngược đãi đến điên hết với nhau cả rồi!

Họ đều rất trẻ, xinh đẹp và còn tương lai rộng mở phía trước. Cớ sao cứ phải nhẫn nhục, phó mặc cho cuộc đời bị chà đạp tàn nhẫn như thế?

Nhìn những cô gái ở đây... ai cũng tươi cười vui vẻ, lạc quan với nhau nhưng tôi biết sâu trong lòng bọn họ, tất cả sự tuyệt vọng đều ở tận cùng nơi đáy sâu rồi

Bỗng cánh cửa to kia mở ra, một ông lão tầm 50, 60 bước vào. Ông ta mặc đồ giống một quản gia trưởng với chiếc áo đuôi tôm đen, đeo bao tay trắng và tư thái trung thành.

Ngay khi ông ta bước vào tiếng cười đùa dừng lại, không gian căn phòng trở về vẻ u uất ban đầu.

Ông ta nói.

- "Thượng Tướng chuẩn bị về, các cô hãy mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại đây.

Ngay lúc các cô quay lại bữa tối sẽ được chuẩn bị sẵn, tôi mong không ai làm trái những điều tôi nói kể trên."

Sau đó ông ta rời đi.

Chúng tôi cũng nhanh chóng tản nhau ra làm việc.

*

Nhìn cơ thể tàn tạ, nhếch nhác của bản thân mình trong gương tôi sững người ngạc nhiên.

- "Ai đây?"

Hiển Vi bĩu môi nhìn tôi.

- "Cô là cô chứ còn là ai nữa? Hỏi gì kì cục."

Người trong gương có mái tóc đen xoăn nhẹ dài ngưỡng lưng, đôi mắt xanh màu lục lấp ánh, môi hồng hào khác xa với đôi môi nứt nẻ trước kia của tôi.

- "Đây không phải là tôi!" - Cả cơ thể này  không phải của tôi! Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra?!!

Mặc kệ tôi lẩm bẩm, làm những hành động kì quặc với bản thân mình, Hiển Vi cùng các cô gái khác tiếp tục sửa soạn, trang điểm.

Chẳng lẽ đây là trùng sinh hay xuyên không gì gì đó trong tiểu thuyết? Tôi ngẩn người bắt đầu sắp xếp lại từng đoạn kí ức.

Tôi là Loan Diêu Mạc Ý, 32 tuổi, vốn là một cảnh sát thuộc đội tuần tra của khu vực 3, thành phố F, gần cảng biển.

- "Mạc Ý, nay đến lượt cô trực ca đêm."

- "Cảm ơn chị Giang Dao, tôi sẽ sắp xếp thời gian ngay."

Hôm trực ca ấy tôi phát hiện có đối tượng khả nghi đang giấu giếm thứ gì đó bí ẩn.

"Tên đó... đang làm gì mà lúi ha lúi húi vậy? Phải đi theo mới được."

Tôi đi theo chân tên đó đến một chỗ cách nơi tôi trực không xa.

Tuy trời tối nhưng ánh trăng sáng cũng giúp tôi nhìn rõ được phần nào thứ mà tên khả nghi đó moi ra từ trong người. Một vật đen đen có hình dáng...

Cái đó... Là súng!

Tôi nhích chân một bước để tới gần hơn nhưng không ngờ lại đạp trúng cây gậy sắt.

Nó lăn đi không kiểm soát và cuối cùng bật lại khi đã va phải thùng sắt phía trước.

Kooongg!

Âm thanh phát ra vang khắp nơi, mình thật bất cẩn mà chết tiệt!

"Thôi xong!"

- "Ai đó!"

Tên đó hoảng hốt.

Nếu đã lộ rồi, vậy thì đành phải ra mặt thôi. Tôi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, giương súng về phía kẻ đó.

- "Cảnh sát đây! Mau dừng ngay mọi hành động, giơ hai tay lên mau!"

Nhưng tôi đã lầm, tên đó sau khi biết tôi là cảnh sát thì bị hoảng loạn và ngay lúc đấy hắn chĩa súng về phía tôi và nả đạn.

Không ổn!

- "Á á á."

Những phát đạn liên tiếp găm sâu vào người tôi, máu cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng. Tôi ngã phịch xuống dưới đất, ý thức từ từ khép lại.

Hình cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là tên khốn đó đã ném súng đi rồi bỏ chạy.

Đau quá... mình sẽ chết sao?

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đoản