Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

no nut november

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie

...

No Nut November - hay còn gọi là tháng 11 "chay tịnh". Viết tắt là NNN cái này một thử thách của các đấng mày râu. Luật chơi là họ không được phép "thăng hoa" trong suốt tháng 11. Tất nhiên họ có thể làm mọi việc kích thích bản năng nhưng không được phép xuất ra. Thường thì chỉ có mấy thanh niên độc thân chơi với nhau thôi, hiếm khi thấy người đã có đối tượng chấp nhận thử thách này. Vì người có đối tượng rồi khó mà kiềm hãm được, và trường hợp người có đối tượng thắng trò này khá thấp.

Và Lee Minhyung là một ví dụ điển hình cho trường hợp trên. Là một thằng đàn ông đã có vợ gã dại gì mà đú đỡn chơi cái này, nhưng đời không ai biết được. Trong một lần đi uống với bạn gã bị chúng nó bẫy chơi cái trò này. Lúc đó gã say bí tỉ, lè nhè nhìn vào camera nói:

"Tao sẽ thắng NNN cho chúng mày xem! Tao đây nói được làm được, dăm ba cái chuyện làm tình gì đó dẹp hết đi! Đàn ông đích thực không nhất thiết cần làm mấy thứ đó mới sống được. Tao sẽ chứng minh cho tụi mày thấy, như nào mới là đàn ông!"

Và chuyện chỉ dừng lại ở bàn nhậu, nhưng không thằng bạn chí cốt của gã đã gửi clip đó cho bé xinh ở nhà. Kết quả là Lee Minhyung vừa bị vợ nhỏ cho nhịn hết tháng, còn phải ngủ ngoài sofa vì hôm đó đi nhậu mà không báo cáo.

Đứa làm trò này không ai khác là thằng bạn sống chết có nhau của gã - Mun Hyeonjun. Cay ở chỗ nó gửi cho vợ gã xong liền vác vali đi công tác, Lee Minhyung cay lắm mà không làm gì được.

Đến hôm nay đã 5 ngày trôi qua kể từ hôm định mệnh đó, cứ ngày nào Lee Minhyung đi làm về sẽ luôn luôn thấy vợ bé nhỏ - Ryu Minseok mặc áo sơ mi, cố tình để lộ cặp chân trắng ngần, vai áo rộng tụt xuống lộ ra bờ vai đẹp mê người, bên dưới chỉ mặc quần lót. Em cứ trong bộ dạng thiếu trước hở sau như vậy đi đi lại lại trong nhà, thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu được khi người yêu mặc đồ như vậy không?

Còn ra vẻ mê người như vậy, muốn chết sao?

Nhưng mỗi lần gã muốn chạm vào em, em lại đẩy ra, tay còn đặt lên ngực gã thì thào:

"Chẳng phải anh nói đàn ông đích thực không cần làm vẫn sống được sao?"

Ôi chúa ơi! Con chết mất, mới 5 ngày trôi qua thôi! Còn tận 25 ngày nữa, sắp tới con biết sống sao đây?

Lee Minhyung trong lòng đau đớn mà không thể nói, sao mày hại anh em thế hả Mun Hyeonjun ơi? Khi nào mày về tao sẽ đấm mày thật mạnh Hyeonjun ạ!!!

Như mọi hôm, Lee Minhyung về nhà nhìn mãi vẫn không thấy bé xinh đâu, gã đi vào bếp thì thấy em bé đang nấu ăn. Áo sơ mi không thể che được đôi chân trắng ngần, từng tấc thịt đều thơm nức mùi đào, có lẽ là pheromone gì đó trong truyền thuyết.

Mông thịt căng đầy, ngực cũng nở nang hai nhụy hồng lúc nào cũng lấp ló trong lớp sơ mi mỏng. Eo nhỏ xíu gã một tay ôm gọn. Xương quai xanh như thể được nghệ nhân khắc ra vậy, hoàn mỹ.

Lee Minhyung kéo lỏng cà vạt, vứt luôn cặp ở sofa, bước nhanh lại chỗ em, gã vòng tay ôm chầm em từ phía sau.

Ryu Minseok đang nấu ăn giật mình vì bị tấn công bất ngờ, cậu vội đẩy người phía sau ra.

"Tránh ra, trong đây nóng lắm anh tắm đi rồi ăn cơm. Minhyeong buông em ra!"

"Không buông đâu! Em chỉ giỏi bắt nạt anh thôi!" Lee Minhyung gác cầm lên vai em, giọng nũng nịu.

"Ơ? Cái anh này, hôm nay bị làm thế? Buông em ra! Đừng để em nóng!" Minseok gằn giọng.

"Em cứ nóng đi, anh giúp em hạ hỏa. Được không bé xinh?" Lee Minhyung cười hề hề, rồi giở cái giọng đểu cáng ra.

"Cút ra ngoài nhanh! Đừng để em nói đến lần thứ ba!"

"Anh không buông! Chừng nào em cho anh ăn no thì anh mới buông!"

"Thì anh buông em ra, em mới cho anh ăn no được."

"Thật sao?"

"Anh buông ra để em dọn cơm ra cho anh ăn!"

"Không, anh không ăn cơm đâu! Anh muốn ăn em."

"Lee Minhyung?"

"Dạ?" Lee Minhyung gã thấy sợ rồi, bị em gọi thẳng họ tên thế này.

Ryu Minseok không còn kiên nhẫn nữa, cậu khó chịu nói:"Buông em ra."

"Không buông!" Em bé càng giận gã càng làm tới. Cương quyết không buông cứ ôm chặt Ryu Minseok.

Ryu Minseok cầm muôi gõ lên đầu gã một cái, tay kia cố đẩy tên to xác này ra.

Lee Minhyung bị đánh lại càng lì lợm vẫn không chịu buông, còn thuận thế bế thốc em lên vai vác vào phòng. Gã chịu hết nổi rồi, 5 ngày là quá đủ, em suốt ngày khiêu khích gã thế này, còn nhịn nữa thằng em sẽ hỏng mất. Lần này Lee Minhyung thề phải đụ em đến thần hồn điên đảo, em đã quá coi thường gã rồi. Đúng là trẻ con không nên nuông chiều quá nhiều sẽ sinh hư! Mà hư thì phải phạt.

_còn tiếp_

☂:Các con ghệ của ta, mau đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top