Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ai mới là tiểu tam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G23169
Như thế nào gọi là Tiểu tam? Như thế nào gọi là Bánh bèo vậy em? Chị thích anh từ năm nhất đại học, trong một lần đi tình nguyện. Anh năng động, hoạt bát, làm việc có trách nhiệm. Anh được mọi người quý mến, được nhiều bạn nữ thích, nhưng anh lại rất lạnh lùng với đám con gái. Người ta làm quen, anh từ chối, người ta tỏ tình, anh cự tuyệt. Không thể tìm thấy anh trong chuyện công việc và chuyện tình cảm có điểm giống nhau. Anh bảo: không yêu cho người ta cơ hội làm gì? Chị thích anh. Chị làm quen, tỏ tình, mặt dày bám theo anh. Con gái tuổi 19, 20 cái tuổi mơ mộng nghĩ cả thế giới màu hồng, còn trẻ, còn tự tin. Chị cũng nghĩ lúc đó mình có cơ sở để tự tin. Chị xinh, nếu xét nét thì cũng coi như ưa nhìn. Chị cao, cao 1m67, so với con gái cùng lứa, có lẽ cũng thuộc dạng cao rồi. Chị học kỹ thuật, cùng lớp với anh, trong đội tình nguyện, cùng đội với anh. Chị có quá nhiều lý do để mặt dày bám đuôi anh. Bám đến hêt năm 2, anh phiền quá, đến mức kéo chị ra bảo, anh giờ chỉ muốn tập trung học tập, anh không muốn có con gái ở bên, anh khó chịu lắm, em đừng làm anh khó xử. Có lẽ anh nghiêm túc quá, có lẽ là chị cũng thấy tổn thương, vậy là sau đó.... chị cắt phăng mái tóc dài đi, chị thay đổi, chị ăn mặc như con trai, cư xử như con trai, lại chạy đến chỗ anh vỗ vai bảo, giờ anh coi em như anh em được chưa? Anh ngỡ ngàng, lần đầu tiên suốt 2 năm theo đuổi, anh không xua chị ra. Thế là anh cho chị ở bên thật. Đám con gái bên ngoài thì nghĩ chị với anh là một đôi, nhưng chỉ riêng chị với đám bạn thân biết, anh với với chị, hay đúng hơn chị đối với anh cũng chỉ gộp lại trong đám bạn thân thôi. Anh không còn xa lạ với chị, đúng hơn anh coi chị như một "thằng" bạn mà đối xử. Cho đến giờ khoảng thời gian ấy đối với chị là hạnh phúc nhất, anh lúc ấy là thật lòng. Thật lòng coi chị như bạn. Anh bị tỏ tình, có chị làm lá chắn, cũng chẳng có gì cả, người ngoài nhìn vào thì họ nghĩ vậy, anh không giải thích cũng không phủ nhận, nhưng có lần anh xin lỗi, anh sợ chị để ý. Biết nói sao bây giờ, em cũng đâu có thiệt, em thích anh là thật, chả được miếng mà được tiếng cũng tốt. Đến lúc ra trường, làm bữa liên hoan chia tay, nghĩ lại 4 năm đã qua, quen anh, thích anh, thay đổi để bước vào cuộc sống của anh, chị không hối hận, ở bên người mình thích, chú tâm vào học hành, có một cái bằng thật đẹp để đi xin việc. Lúc chia tay, anh xoa đầu chị, cười: Ra trường, đi làm rồi nuôi tóc dài đi. Rồi quên anh đi. Anh biết chị thích anh. Làm bạn 4 năm, sao anh không biết. Chị khóc. Lúc bị anh từ chối chị không khóc, lúc cắt tóc chị không khóc, thế mà chỉ một cái xoa đầu, chị lại khóc ngon lành được. Mối tình đầu không thành, nhưng lại kết thúc đẹp như thế. Chị đi làm, mất liên lạc với anh, bạn bè thì thỉnh thoảng hỏi thăm nhau chút. Đến gần 2 năm sau, mọi người tụ tập chị mới gặp lại anh. Gặp anh rồi chị mới biết, hóa ra chị vẫn thích anh nhiều như thế. Đến chị còn không tin được cơ mà. Anh hỏi thăm công việc, cuộc sống của chị, đến cuối buổi còn cho số điện thoại, nói lúc rảnh sẽ đi uống nước. Vậy mà đi thật, anh rủ chị đi cafe, đi xem phim, đi ăn,.... nếu không phải chị từng làm bạn với anh 4 năm, chị còn nghĩ anh đang cưa cẩm chị đấy. Rõ ràng làm những chuyện chỉ những đôi yêu nhau mới làm, mà sao chị chỉ cảm thấy giống hệt như thời đại học, à có khác, khác là đôi lúc thấy anh khó xử. Chị trêu anh, vậy mà anh nói thật, ừ anh đang cưa cẩm chị mà. Chị rung động, lúc đó chị chỉ nghĩ, có phải khi ra ngoài rồi, anh mới thấy chị là cô gái tốt, cần trân trọng không? Anh quan tâm chị, chăm sóc chị, chiều chuộng chị, ngay cả lời cầu hôn của anh chị cũng nghĩ nó thật đặc biệt, nó đặc biệt vì chị đặc biệt: Nếu phải lấy một cô gái làm vợ, người tốt nhất sẽ là em. Bọn chị lấy nhau, anh rất chăm sóc chị, chưa bao giờ chị thấy hạnh phúc thế, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được anh đáp lại. Nhưng mà, hạnh phúc thì không được lâu, bọn chị kết hôn gần 2 năm, khoảng thời gian đó chị thấy anh lạnh nhạt dần, không phải anh đi sớm về khuya, cũng không phải anh rượu chè cờ bạc, anh không còn thân mật với chị nữa. Chị không biết là như nào, nhưng trực giác bảo chị anh có chuyện, thậm chí anh ngoại tình. Có lẽ bọn em sẽ thấy thật vớ vẩn, nhưng người phụ nữ họ sẽ có một cái gọi là giác quan thứ 6. Chị có em bé. Lần thân mật gần nhất đã hơn 1 tháng trước, mọi lần đều có kế hoạch, chị cũng không dám chắc nên xin nghỉ đến viện kiểm tra. Chị có em bé. Chị làm mẹ rồi. Chị rất vui, cái niềm vui này nó hoàn toàn khác lúc chị được anh cầu hôn. Chị được làm mẹ, anh lên chức bố rồi.Chị thật muốn báo cho anh đầu tiên, nhưng chị gọi anh không nghe máy, hôm ấy anh về muộn. Lần đầu tiên từ lúc lấy nhau, anh về muộn, còn tắt máy, không báo chị biết. Vừa vào nhà anh kêu chị ngồi nói chuyện. Anh bảo mình là Gay, anh xin lỗi chị, cuối cùng là muốn ly hôn. Chị nhớ lúc đó mình không khóc, không nháo, chị chỉ thì thào, em có thai rồi. Anh tái mặt. Lúc anh bảo chị anh là gay, lúc anh xin lỗi chị anh cũng không hoảng như thế, kêu chị ly hôn cũng không mất bình tĩnh như thế. Chị đưa giấy khám cho anh, anh chạy ra khỏi nhà, suốt đêm đó anh không về. Lần đầu tiên anh không về. Chị không biết sao lúc đó mình bình tĩnh thế, chị còn cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì, mình làm sai ở đâu, sao anh lại thế nhỉ? Nhưng gay là gì? Gay, nghĩa là không thích con gái ư? Anh hình như trước giờ cũng không thích con gái, chị để tóc dài rồi, trông chị thật giống con gái. Anh đi, đi liền 1 tuần không về, tiếp theo là đi sớm về khuya, anh ngủ phòng khách. Chị đang có bầu, anh không ly hôn được, luật pháp quy định như thế nhỉ? Chị lên mạng, tìm hiểu về gay, về đồng tính, về thế giới thứ 3, về hủ, về đam mỹ, yaoi... chị đọc rất nhiều, anh ngủ ngoài phòng khách, chị trong phòng ngủ lên mạng, chị cũng đọc rất nhiều confession trên trang này, rất nhiều câu chuyện hạnh phúc, cũng rất nhiều câu chuyện đau lòng, đây chính là thế giới thứ 3 à? Có phải chị cũng nằm trong số không may mắn ấy không? Chị tìm ra Facebook của em ấy, rất trẻ, rất dễ thương, năm nhất đại học có tiếng. 18, 19 tuổi. Hơn nhau đến gần chục tuổi. Đây là tình yêu mà anh nói à? Em ấy đăng rất nhiều ảnh, cái nào cũng công khai, không cái nào chụp mặt, nhưng chị lại biết rõ một người trong đó. Kia là cái tay đã dắt chị xuống xe dâu trong ngày cưới kìa, giờ nhẫn cưới đâu anh? Kia là cái áo sơ mi em mua cho anh kìa, giờ ai đang dựa vào vai anh thế? Chị muốn nôn kinh khủng, có phải ngày nào cũng vậy, khi anh về nhà đều đã chui chỗ nào trước rồi không. Đây là nhà chị, ở đây có con chị. Giờ bố của nó ngày nào cũng mang mùi của người đàn ông khác về. Chị muốn ghê tởm. Hay là ly hôn đi. Hay là từ bỏ đi. Nhưng chị không làm được, nói vì con, hay ích kỷ chỉ vì chị yêu anh, nói gì cũng thế, chị không muốn anh đi, không muốn xa anh, chị là vợ anh mà, trong bụng chị là con của anh mà, vì cái gì chị lại biến thành tiểu tam, vì cái gì chị biến thành bánh bèo? Vì cái gì 2 năm kết hôn với anh lại thành chuỗi ngày địa ngục? Vì cái gì thằng đó có quyền xen vào gia đình chị? Ngày đó anh lấy vợ vì bố mẹ ép buộc, anh lấy chị vì chị là lựa chọn duy nhất, tốt nhất, giờ anh thành danh rồi, anh tự chủ rồi, bố mẹ không can thiệp được vào cuộc sống của anh nữa, anh muốn công khai, thế em là cái gì, con là cái gì trong cuộc đời anh? Vì cái gì mà em và con phải hy sinh? Anh nghĩ em để con phải hy sinh à? Hợp đồng, nghe thật củ chuối, chị nghĩ nó chỉ có trong ngôn tình thôi, không ngờ nó lại xuất hiện thật, còn chính tay chị viết. Tiền lương, tiền thưởng của anh phải nộp hết, gửi ngân hàng để lo tương lai cho con, chỉ cần giữ lại phí sinh hoạt đủ là được. Anh đồng ý. Một tuần anh có 2 ngày 1 đêm để ở bên thằng đó, trừ cuối tuần. Trước khi về tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Ngoài thời gian đó ra không được gặp nhau. Anh cũng đồng ý. Cuối tuần đi công viên, anh phải nói chuyện với con, mỗi tháng đưa con đi siêu âm 2 lần. Bao nhiêu yêu cầu vô lý như thế, anh đều đồng ý, chỉ để được tờ giấy ly hôn sau khi con tròn 1 tuổi. Con được 8 tháng rồi, về nhà ông bà nội ở, ông bà vui mừng, hàng xóm ghen tị, chồng giỏi vợ hiền, một thằng con trai, gia đình hạnh phúc. Chỉ có người trong cuộc mới biết nó thối nát, mục rữa thế nào. Chỉ một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. 3 h sáng rồi, anh nằm co ro trong cái túi ngủ dưới đất, cũng nhất quyết không chịu lên giường. Chị không khóc đâu, ảnh hưởng đến bé. Mẹ phải vui vẻ thì con mới khỏe mạnh được. Có con, có tiền, có công việc ổn định. Rồi sẽ tốt thôi.

________________________
Chuyện có thật không vậy... Chỉ có nghĩ sau bao nhiêu hi sinh, chờ đợi, mình đã được hạnh phúc thật rồi... Mong chỉ là chuyện giả đi, đỡ đau lòng hơn. Mỗi lần nhắc đến những câu chuyện của những người đồng tính nam vì hoàn cảnh mà phải đi lấy vợ, mình luôn dằn xé, sợ hãi trong lòng...
- Bảo Phạm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top