Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh không thể nghe và nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G21648
Chào admin và tất cả mọi người, mình biết anh có theo dõi trang này nên muốn gởi đến anh những lời này. Nó hơi dài nhưng đó là nửa cuộc đời của mình cho đến lúc này.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
9 năm trước, em – một thằng nhóc lớp 7 nghịch và quậy như quỷ, đi cùng với bà đến châm cứu tại chỗ mà anh ở cùng các Sơ đấy. Tự nhiên thấy thích anh kể từ lúc đó, bữa nào bà đi châm cứu là cũng đu đeo đi theo chỉ để chơi với anh và mấy bạn trạc tuổi ở đó.

Nói chơi với anh thật ra là bày đồ ra để cho anh dọn lại thôi chứ anh có chịu chơi giỡn gì với em đâu. Bày hết cái này tới cái kia mà anh chỉ lẳng lặng dọn gọn rồi nhìn em cười thôi tới giờ em cũng không quên được nụ cười khi đó của anh.

Một tuần lễ tới phá vậy mà anh cũng chẳng em mở miệng ra nói câu nào. Rồi đến một ngày cuộc trò chuyện của chúng ta đã bắt đầu từ một dòng chữ trên bày tay anh "hôm nay anh bệnh em cất đồ lại chỗ cũ nhé".
Cầm bàn tay anh để xem dòng chữ xong sờ lên trán anh thì nóng thật, vậy mà anh vẫn cười, vẫn không mở miệng nói một câu nào. Chút nữa em ra báo với Sơ anh bệnh thì mới biết rằng, từ nhỏ anh đã không nghe và không nói được. Lúc đó trong em cảm thấy lạ lắm, không biết rằng là thương anh hơn hay tội nghiệp anh.

Rồi bà em cũng khỏe không cần phải đi chăm cứu nữa, em không còn được gặp anh nữa, đến lúc e có xe đạp riêng đi lên kiếm anh thì a đã đi học xa rồi.

Tháng 1 2015, sau bao năm ta lại gặp nhau – tại quán nhà em, bốn mắt nhìn nhau mà không nhận ra, chỉ biết đã từng gặp nhau. Tới lúc anh dẫn một anh khiếm thị đi WC mới nhớ là chỗ của Sơ có nhiều người khiếm thị và khiếm thính thì mới nhớ ra là anh.

Dĩa của anh đích thân em làm,gấp đôi tôm thịt so với mấy dĩa khác đấy, tiền thì cũng nhiêu đó, may mà anh không tới mỗi ngày, không thì cũng lỗ vốn. Mà sau bao năm anh cũng có tiến bộ nhỉ, bày đặt nhờ bạn xin SĐT để đặt hàng giao mang về. Giao đồ ăn cho anh xong rồi tính ăn luôn thằng giao hàng chứ gì?

Thay vì "cầm tay nhau viết lên tay là nhớ nhau trọn đời" như bài [ông bà anh] thì chuyển sang nhắn tin điện thoại mỗi ngày, và từ đó một thằng lười học như em phải học thêm cái ngôn ngữ thứ 3 để nói chuyện với anh và nhất là để tỏ tình với anh, nếu em ko nói thì chắc giờ cũng lạc trôi thêm chục năm nữa quá.

Anh này, em biết anh nghĩ gì trong đầu đấy, hai năm bên nhau không ít thì nhiều em cũng hiểu được anh phần nào, mặc kệ thiên hạ đi anh à, em không quan tâm họ nói gì, anh không nói và nghe được, không có nghĩa là anh không có ít cho xã hội. Bỏ đi mấy cái mặc cảm và tự ái khi đi chung với em đi miệng lưỡi người đời không cấm được đâu. (Thật ra em đã đấm xịt máu mũi thằng bạn em vì nó lỡ miệng kêu anh là thằng câm ngay lúc em đang khó ở thôi chứ ko có gì nhiều, đấm thêm vài đứa cũng không sao đâu)

Bản thân em chỉ cần anh và em bên nhau là được. ông trời lấy đi giọng nói và đôi tai của anh thì cũng cho em ở bên anh để nghe và nói thay cho anh rồi đấy, em vui khi làm điều đó, ít ra em cũng tự hào là em biết loại ngôn ngữ đặc biệt không cần tốn hơi để nói. Và em tự hào rằng em có một người yêu em thật lòng.

Quên mất anh cứ ngoan ngoãn làm người chồng damdang đi, cả thế giới để em lo, và đừng có trừng mắt nhìn em mỗi khi em bày đồ ra nữa, ngày xưa anh toàn cười rồi dọn cho em mà.

PS: cái này là em nói với toàn bộ bà con, mấy đứa im im nó ghê lắm, chồng em tuy không nói, nhưng ổng làm, mỗi lần mà làm ổng bực cái gì thì xác định đêm đó là tưng bừng hoa lá hẹ hành cúc hoa gì nát bét hết với ổng :(, chưa kể ổng vừa quất ổng vừa bấm huyệt mới dã man :((
_________________
dự là sau CFS này sẽ có nhiều bạn dẫn bà đi châm cứu bấm huyệt lắm đây.

riêng Chúi sẽ đi học bấm huyệt để mốt vừa chịch vừa bấm huyệt mới đc =)) quỳ lạy cái PS của em đấy em à.
#Chúi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top