Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mong manh tình về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G25931

[QT]

Câu chuyện sẽ không biết phải nên bắt đầu từ đâu và nên kể như thế nào..Bởi lẽ trong tôi giờ đây là hạnh phúc xen lẫn cảm giác tội lỗi chất chồng.

Tôi quen vào những ngày nắng chói chang của Sài Gòn. Kí ức về em vẫn còn vẹn nguyên như ngày ấy. Trưa hôm ấy, xe tôi bị xì lốp, phải dẫn bộ một khoảng mới tìm được một tiệm vá xe. Nói là tiệm, nhưng thật ra chỉ là một túp lều bạc với một vài món đồ nghề sửa xe ở đầu một con hẻm giữa Sài Gòn hoa lệ này mà thôi. Cạnh bên có một thùng bán sâm lạnh nữa chứ.

Chủ tiệm cũng chỉ là một chàng thanh niên trạc tuổi tôi, độ chừng hai mươi tuổi thôi. Ấn tượng đầu tiên là cậu bạn này khá đẹp trai, nhưng ăn mặc có vẻ lam lũ nhưng vẫn gọn gàng, nếu không đúng thì có lẽ do công việc nên áo quần có tí lấm lem. Tiệm của cậu thực sự không đông khách, nói cách khác là lúc đó chỉ có tôi vô vá xe. Có lẽ vì vậy  nên cậu vẫn rất vui vẻ nói chuyện với tôi. Tôi vẫn còn nhớ cậu bạn ấy nói " Sáng giờ ông là người thứ hai tới tiệm vá xe đó, kiểu này chắc ngày hôm nay đói quá! ".

Rồi tôi cũng nói vài câu xã giao, mặc dù thấy bạn ấy có vẻ vui tính nhưng tôi cũng không quá sổ sàng bởi vì dù sao cũng là người lạ mặc mà...Trời sài gòn nóng đổ lửa, tôi khát khô họng, nhưng không đem nước, cậu ấy kêu ủng hộ nước sâm cậu ấy đi. Thật lòng lúc đấy cũng sợ lắm, đi vá xe biết đâu tỉnh dậy lại ở bên Trung Quốc. Rồi cũng uống, mà chắc có lẽ cái vị mát ngọt của nước sâm hay sự vui vẻ cậu mà đến giờ trong lòng t vẫn không quên được. Và rồi tôi cũng biết được rằng cậu hay vá xe ở đây, buổi tối thì bán đồ chiên ở khu vực này. Tôi có xin số điện thoại cậu để có liên lạc nhưng cậu nói để làm gì, mãi về sau tôi mới biết là cậu không có điện thoại

Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đây, nhưng có lẽ tại định mệnh, tại số phận, mà tôi nhiều lần lại đánh lái vào con đường chỗ tiệm vá xe của cậu. Nhưng có lẽ nhiều hơn là muốn nhìn thấy cậu. Nhiều hôm đi ngang thì cậu ngồi đấy, "tiệm" vắng khách, thấy cậu ngồi buồn thiu trông thây tội gì đâu. Nhiều lần cố tình xì lốp xe để ghé tiệm cậu bơm xe. Lâu dần rồi thành quen, quen dần rồi mới biết được nhiều điều về cậu.

Cậu là một đứa bé bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, rồi được nuôi lớn ở trường thanh thiêu niên giữa Sài Gòn này, cậu không có bất cứ thông tin gì về cha mẹ hết. Như bao đứa trẻ khác, khi đủ tuổi, cậu phải bươn chải vào đời. Không gia đình, không học vấn, không bằng cấp, chỉ có nghề sửa xe với bán đồ ăn vặt thôi. Không như tôi, lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, của anh chị, được chăm lo tử tế, được học hành tới nơi tới chốn. Tôi là sinh viên y khoa mà. Cảm giác thương cảm cho hoàn cảnh của cậu rồi không biết từ bao giờ nó đã trở thành một phần trong trái tim tôi, là tình yêu thì phải.

Khoảng thời gian cưa cẩm, nói chính xác hơn là thời gian mà chúng tôi bước vào của đời của nhau cũng đơn giản nhưng chứa đựng biết bao ân tình. Nhiều lần tôi đòi về nơi ở của cậu nhưng cậu không cho. Cậu nói nó nhỏ lắm. Quả vậy, nó nhỏ lắm, chừng 8m2 chứ gì. Trong phòng đơn giản chỉ là một cái chiếu, một cái gối, cái màn, cái mền với vài vật dụng giản đơn, sự giản đơn đến se sắt lòng, bởi vì không cha mẹ, nghề nghiệp nên cuộc sống của cậu mới khó khăn đến vậy. Nhưng trời thương hay sao ấy, cậu vẫn rất khỏe mạnh và đẹp trai nữa chứ, bởi vậy tôi mới mê, dù gương mặt ấy chỉ là ấn tượng ban đầu, và sau này tôi mới biết tôi yêu cậu là vì cậu, chứ không phải vì cậu đẹp hay gì khác...

Rồi cũng thành đôi, em cũng chấp nhận tôi. Em dọn về ở chung với tôi, vẫn đi bán cá viên chiên nhưng cuộc sống em đỡ vất vả vì đã có tôi chăm lo. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc nếu tôi không làm bước. Khi tôi học đến thứ năm, một buổi tối, em đi bán, tôi đi nhậu về cùng với đứa bạn, và đã làm điều có lỗi với em. Định mệnh, em về và bắt gặp cảnh đó. Em nổi giận, đánh tôi và cả người đó. Lúc đó tôi ngu người hay sao ấy, tôi đã nói cái câu mà cả đời này tôi vẫn không thể nào tha thứ cho mình " Cái thứ không cha không mẹ vô học như mày dám đánh tụi tao?" Tôi không hiểu tôi còn là con người khi mở miệng ra nói như vậy, dù lúc đó tôi có say nhưng thực sự lời nói khốn nạn đó tôi không thể nào ngưng tội lỗi với em.

Em đã từng nói, em không có cha mẹ, không người thân, cũng không được học hành, và tình yêu với tôi là một món quà quý giá với em. Nhưng tôi là chính tay đập nó, dù không cố ý nhưng gương mặt từ giận dữ chuyển sang đau khổ của em lúc đó tôi không thể nào quên được.

Và đêm đó em bỏ ra ngoài. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu rồi tôi cũng không đi tìm em, vì bận đi lâm sàng. Và khi tôi trở về, em đã không còn ở nhà nữa. Mọi thứ tôi mua cho em, em đều để lại, em không lấy đi bất cứ thứ gì, em chỉ mang đi vài bộ của em lúc trước mà em không nỡ bộ. Cứ như vậy, em rời xa tôi...

Khi đã bình tĩnh lại, khi nỗi nhớ em quay quắt, tôi điên cuồng đi tìm em. Nhưng tôi tìm ở đâu bây giờ, khi mà em không thân thích, không gia đình, cả chiếc điện thoại tui mua cho em em cũng không mang theo. Tôi lang thang vô định giữa biển người mênh mông này tìm em, tìm trong vô vọng. Tôi không đổi nhà trọ, tôi sợ một ngày em về tìm sẽ không gặp, tôi dán hình em ở cột điện, vỉa hè, tôi để chuông điện thoại thật to vì sợ em gọi mà không nghe máy, mỗi lần có số điện thoại gọi đến tôi vẫn không thôi hy vọng đó là em, để rồi nỗi thất vọng lại đong đầy. Và như thế, đau đớn quá, tôi lạc mất người tôi yêu. Mà không, tôi thật khốn nạn, chính tôi đẩy người tôi yêu vào giữa biển người mênh mông không nơi nương tựa...

Sáu năm trôi qua kể tự ngày đó, tôi vẫn không thôi dằn vặt, không thôi mong một ngày em trở lại với tôi, mong một ngày em tha thứ. Nhưng không, em vẫn xa vời. Sáu năm, tôi bây giờ đã là một bác sĩ, nhưng trong lòng tôi vẫn thương nhớ một bóng hình, vẫn luôn tìm em. Và rồi, một lần nữa, định mệnh lại trêu đùa tôi. Tôi tưởng chúng chỉ có trên phim, trong một lần đi phan thiết du lịch với cơ quan, tôi gặp lại em. Em vẫn vậy, gương mặt vẫn đẹp nhưng đen nhiều hơn và phong trần hơn. Nhưng em không bán đồ chiên hay vá xe nữa, em bán đồ lưu niệm. Nhưng có ai biệt được, bây giờ em có phải chống nạn, bán đồ lưu niệm dạo. Có ai tưởng tượng cảm giác uất nghẹn đớn đau ngày gặp lại không, tôi ước chi, em hạnh phúc, bình an nhưng có ngờ đâu em lại ra nông nỗi này.

Trời ơi! Tôi bình tĩnh lánh mặt , tôi hỏi thông tin về em. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến ôm em cho thỏa nỗi nhớ nhưng mặc cảm tội một phần, phần vì sợ gặp bất ngờ làm em kích động. Qua lời của cô bán nước gần đó, tôi mới biết được em đến đây gần năm năm rồi, lúc trước em làm bốc vác cảng cá, khoảng hai năm trước em bị té gãy chân trong lúc bốc vác phải vào bệnh viện phẫu thuật. Thực sự tôi không biết tâm trạng mình lúc đó như thế nào, ngoài hai chữ địa ngục.

Rồi tôi cũng theo dõi và tìm được chỗ em ở, một căn phòng tồi tàn, bên trong đơn giản, chỉ vài vật dụng đơn giản, bếp chỉ vài gói mì tôm. Trong phòng rất nhiều đồ thứ linh, để làm quà lưu niệm. Nhưng tôi như võ òa, khi đầu giường em vẫn để khung ảnh tôi và em chụp chung. Em còn yêu tôi? Em hận tôi? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi chờ em, tối lắm, em về. Tôi núp một góc, đợi em mở cửa tôi mới lại, tôi gọi tên em mà nước mắt tôi rơi tự bao giờ. Em cũng hoảng hốt. Em định đóng cửa, nhưng tôi nhanh hơn, ôm trọn em vào lòng, mặc cho hàng xóm em có nhìn. Lúc đó em đẩy tôi ra, không nói gì, giơ nạn định đánh nhưng tôi cũng không né, cũng không đỡ. Bởi có lẽ nỗi đau tôi gây cho em lớn hơn.

Em vào phòng, tắt đèn. Tôi vẫn ngồi đợi, gió biển càng về đêm càng lạnh. Nhưng có thấu gì nỗi đau đớn trong lòng em. Tôi cứ ngồi ở cửa, vì sợ em bỏ đi.. Nữa đêm, có lẽ vì xót chồng ( :p ), vì còn thương tôi, em mở cửa và lạnh lùng : Vô đi để lạnh. Khi cánh cửa đóng lại, tôi em thật lâu, tôi và em đều khóc. Cả hai đều không nói gì, tôi em thật lâu, cho thỏa nỗi nhớ, chỉ vọn vẹn " Anh nhớ em". Có lẽ tình cảm dành cho tôi quá lớn, em cũng đáp lại rằng nhớ tôi. Đêm đó, em cho tôi ở lại phòng.

Chúng tôi nói với nhau thật nhiều, tôi xin lỗi em thật nhiều, em bảo em không giận tôi nhưng chỉ tủi phận mình nên mới bỏ đi. Tôi nói hết cả tâm tình của tôi cho em biết, nói hết những điều mà tôi giấu suốt sáu năm qua. Nhìn chân em phải chống nạn, nắm đôi bàn tay thô ráp của em, tôi cảm giác như tôi là tên tội ác ...Vì tôi mà em phải phiêu dạt ra mảnh đất Phan Thiết này, sống cảnh không người thân, để rồi gặp tai nạn, bữa đói bữa no. Tôi khốn nạn quá, tôi đã ôm em khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ!

Bây giờ, em theo tôi về Sài Gòn rồi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ yêu thương em bằng tất cả trái tim, bù đắp lại tất cả nỗi đau mà em đã gặp.. Nhưng mỗi khi nhớ đến những nỗi đau mà em đã trải qua, tôi không cách nào tha thứ cho mình! Mỗi người khi yêu hãy trân trọng người bên cạnh mình nhé!

Cảm ơn ad đăng bài giúp tôi!
______________________________________

Nếu đây là một câu chuyện có thật, thì quả thật là kỳ diệu. Nếu đến cả anh ấy cũng đã tha thứ rồi thì mình cũng không muốn nói gì thêm nữa.

Chỉ mong cả hai sẽ thật lòng yêu thương nhau,cùng nhau vượt qua được những sóng gió sau này.

- Hạ Vũ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top