Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhìn cả tuổi thanh xuân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G25735

" Em tới làm gì ? ".

Câu hỏi sau 2 tháng anh mất tích khỏi cuộc đời em.

Anh và em quen nhau à không bên nhau tới nay cũng gần 10 năm . Từ những năm tháng còn 17 18. Tới giờ cũng gần 30. Bên nhau yêu nhau. Anh có thể làm tất cả vì em. Nhưng thứ duy nhất anh không thể làm vì em. Là nói thật với gia đình mình. Lúc nào em hỏi tới việc khi nào anh có thể đưa em về nhà anh. Với tư cách người thương. Cũng sẽ nhận được duy nhất một câu trả lời " Em cho anh thêm một thời gian nữa đi. " Rồi 2 năm 5 năm 7 năm. Em như dành cả thanh xuân của mình. Chỉ để yêu anh và chờ ngày anh nói thật chuyện mình cho gia đình.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Từ tháng 2 năm thứ 9. Anh bắt đầu ít về nhà với em hơn. Anh nói mẹ anh bệnh. Anh phải về nhà để chăm lo cho mẹ . Em vẫn tin. Từ việc sống chung với nhau. Em chấp nhận việc anh tuần về với em 1 hay 2 ngày. Em vẫn nhắn tin điện thoại . lo anh cứ đi từ thành phố về Đồng Nai hằng ngày sẽ mệt . Lo những hôm trời mưa. Xe có vấn đề giữa đường. Em lo cho anh lắm. Rồi cứ vậy. Tới tháng 5 năm thứ 9. Anh nói "mẹ anh bệnh nặng lắm rồi. Anh phải ở bệnh viện suốt. Em đừng điện thoại hay nhắn tin cho anh. Anh sợ anh không trả lời với em được. Anh sợ em buồn ." Em vẫn tin là thật đấy . Rồi qua 1 tuần. Anh liên lạc với em. Tối hôm ấy. Anh ôm em suốt cả một đêm. Anh nói anh nhớ em lắm. Anh nói cố gắng chờ anh một thời gian nữa thôi. Em vẫn tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Chờ anh cả từng ấy năm . Thêm 2 3 năm nữa chắc sẽ không có việc gì đâu. Em nghĩ như vậy đấy.

Mọi thứ vẫn như vậy. Cho tới tháng 9 năm thứ 9. Hôm ấy anh ôm em chặt lắm. Anh nói " Em chờ anh. " Rồi anh khóc. Cả đêm hôm ấy. Có lẽ là khoảng thời gian im lặng nhất của cuộc đời em. Sáng hôm sau. Anh vẫn hôn em. Vẫn ra khỏi nhà. Anh nói " Em chờ anh . Sẽ về với em sớm thôi. " Rồi cứ vậy. Anh đi như chưa hề có mặt trong cuộc sống em. Một tuần trôi qua không thấy anh liên lạc. Em nghĩ do mẹ anh bệnh nặng lắm. Rồi 2 tuần. Em bắt đầu cảm thấy lo sợ. Em bắt đầu tìm anh. Nhưng sao anh chặn fb em. Rồi số điện thoại em không điện anh được. Em tìm đến chỗ làm anh. Thì người ta nói. " Anh về quê lấy vợ. Nên xin nghỉ việc rồi. " Em cũng nghỉ đó chắc chỉ là cái cớ anh bịa đại. Em vẫn cố gắng tìm anh. Suốt cả một tháng. Em xin nghỉ làm vài hôm về nhà. Chạy loanh quanh ngang nhà anh. Chỉ mong gặp được anh. Nhưng vẫn không thấy anh đâu hết. Cho tới thứ ba tuần trước. Em vô tình gặp bạn cấp 3 của tụi mình ở chỗ làm việc . Em không còn nhớ rõ nó nói gì. Sau câu " Ê thằng Đ chủ nhật này nó làm đám cưới. Mày có về không. Hai thằng bây thân nhau lắm mà. " Lúc đó mọi thứ xung quanh em như đang đè lên em vậy đó. Em không còn nghe nói gì nữa. Anh đám cưới. Vậy thì anh còn nói em chờ anh làm gì.

Rồi hôm chủ nhật. Em lặng lẽ chạy xe về . Nhìn anh từ xa đang mặc bộ vest. Dắt người ta từ xe hoa xuống. Ba mẹ anh vui mừng. Em thấy anh cười. Chắc là anh cũng vui lắm.
Rồi tới hôm nay. Anh nhắn tin em " Em tới làm gì ?". . Em không trả lời lại hoặc có thể. Em không đủ dũng cảm để trả lời lại tin nhắn đó. Nhưng rồi sẽ có một ngày. Em sẽ trả lời tin nhắn của anh ngày hôm nay. Nhưng không hải hôm nay.

-" Em tới để nhìn anh. Nhìn anh làm chú rễ. Nhìn cả tuổi thanh xuân của em. "
________________________

Trời ơi rơi nước mắt rồi :(((((((((((((
Anh ấy cứ mãi kiên quyết nói bạn chờ, có lẽ cũng là khoảng thời gian một mình đấu tranh nhiều lắm :(

Mạnh mẽ lên bạn nhé! Mong ai rồi cũng sẽ không phải hối hận với những quyết định do mình chọn!

- Hạ Vũ -

#G33521

"Em tới nhìn anh. Nhìn anh làm chú rễ. Nhìn cả tuổi thanh xuân của em."

Tôi vừa nhận được tin nhắn này từ em. Người thương của tôi. Chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Từ tháng 11 năm 2017. Sau gần 2 năm trời. Không gặp nhau không liên lạc với nhau.
Tôi và em gặp nhau vào những năm cuối cấp 3. Yêu nhau bên nhau suốt 9 năm. Cãi vả có. Giận hờn có. Nhưng hơn hết. Chúng tôi biết chúng tôi thật sự cần nhau trong cuộc đời này. Nhưng cái cuộc sống thì nó không bao giờ giống cuộc đời được. Không thể nhàn nhạ trôi qua một cách bình lặng được.

Tháng 11 năm 2017. Tôi lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình tôi. Tôi rời bỏ em đi. À không là tôi trốn chạy. Tôi ích kỷ tới mức. Không dám đối diện thẳng với em. Để nói câu chia tay hay nói sự thật cho em biết. Tôi sợ phải thấy em buồn. Tôi sợ em khóc. Nhưng nổi sợ lớn nhất. Có lẽ là sợ em không còn là của tôi. Tôi nói dối rằng mẹ tôi bị bệnh. Không về với em được. Thật ra là do nhà tôi ép tôi gặp cô gái kia. Là vợ hiện tại của tôi. Nhưng em vẫn thương vẫn yêu và vẫn tin tôi. Cho tới tận lúc gần ngày cưới mà ba mẹ tôi đã định.

Vào tháng 9 năm 2017. Tôi quyết định rời khỏi em. Ngày tôi rời đi. Ngay cả cam đảm để nói lời chia tay cũng không có. Tôi chỉ biết ôm em vào lòng. Im lặng và khóc. Cả đêm hôm đó. Cả hai chúng tôi không nói một lời nào với nhau cả. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn ra khỏi nhà như những ngày bình thường. " Chờ anh về nhé ! " . Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với em khi tôi rời đi.

Đáng ra phải nói cho em nghe sự thật. Đáng ra phải nói chia tay. Nhưng cái cảm giác ích kỷ chó má nó đè nặng con người tôi. Giày xé tôi từng chút một. Tôi không thể mở lời. Cứ vậy mà rời đi. Rời xa cái đất Sài Gòn chứa đựng bao lời hứa hẹn. Rời xa em rời xa tình yêu của đời tôi. Tôi thay đổi luôn tất cả các phương tiện liên lạc. Đổi số điện thoại. Cũng như là chặn Facebook em. Chỉ có như vậy tôi mới thật sự có thể trốn khỏi suy nghĩ về em. Cũng như tình yêu tôi dành cho em.

Ngày tôi kết hôn. Ba mẹ tôi vui mừng . Cả dòng họ tôi hôm đấy đều chúc phúc tôi và cô vợ hiện tại của tôi. Loáng thoáng đâu đó. Tôi chợt thấy bóng em. Khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập. Tôi không còn nghe tiếng nhạc ồn ào. Không còn nghe tiếng cười nói xung quanh. Không còn biết ai đang nói gì. Chỉ như thế giới này chỉ còn tôi và em. Em đứng bên kia đường. Chỉ cách tôi vài ba mét. Nhưng sao lại xa xôi tới vậy. Chúng tôi nhìn nhau vài giây. Tưởng chừng như là cả một thiên niên kỉ. Rồi em khẽ gật đầu chào tôi. Rồi lên xe đi mất.
Tối hôm ấy , tôi lấy hết can đảm còn xót lại ít ỏi của cuộc đời mình. Nhắn cho em dòng tin nhắn. " Em tới đây làm gì ? ". Nhưng em không hề trả lời lại. Tôi biết là em rất giận tôi. À không là hận tôi chứ. Căm ghét tôi vì đã bỏ lại em. Cũng đúng tôi nên bị như vậy. Vì tôi đã phản bội lại hết thảy lòng tin của em. Và vứt bỏ em mà.

Nhưng đến hôm nay. Nhận được tin nhắn này từ em. Có lẽ là lần cuối cùng. Chúng tôi chạm trán nhau trong cuộc đời này. Có lẽ sau tin nhắn này. Em thật sự không còn gì nuối tiếc về tôi nữa rồi. Chúng tôi đã kết thúc thật rồi.

----

Anh và em đều đang rơi xuống vực
Em mỉm cười, anh bất lực sầu lo
Một đớn đau, nhưng hai kẻ dày vò
Những niềm tin tàn tro trong chớp mắt

Em bước tới nhìn anh vào khoảnh khắc
Anh trở thành: chú rể - của người ta
Thành thanh xuân của một kẻ thật thà
Để tổn thương đậm đà lên khóe mắt.

Yong cũng nhắn nhủ với tất cả mọi người, khi mối quan hệ đã đi đến sự nghiêm túc, cần tỉnh táo "thỏa thuận" rõ với đối phương về vấn đề comeout, tránh lao vào những mối tình không có kết cục!

#Yong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top