Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhớ đến phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G21744

Mong AD đăng bài hộ mình gửi 3 lần rồi mà không biết nó trôi dạt đi đâu.
cảm ơn AD nhiều <3 Em chưa bao giờ dám đem chuyện của hai đứa kể cho ai nghe vì em sợ sự thương hại...Nhưng em lại sợ mình sẽ quên tất cả. Lần đầu tiên em viết về chuyện cũ và cũng có thể là lần cuối... Ngày 20-12-2016... Gửi anh... ừ mà em quên, em biết dù em có viết bao nhiêu dòng bao nhiêu từ đi nữa thì anh cũng đâu có thể... Có lẽ em viết chỉ để tìm kiếm một sự thanh thản, hay đơn giản là vì em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên. Em quên rồi anh à, quên hết những ngày tháng em phải sống trốn tránh. Sống không là chính mình, anh thấy em giỏi không? em làm được vì em biết rằng luôn có một bàn tay đặt lên vai em và nói "kệ họ chỉ cần anh thương em là được". Anh biết không bốn năm em chạy trốn khỏi ánh mắt người đời, bốn năm em sống trong khuôn khổ gia đình... Em nhớ mãi nhớ mãi cái ngày anh đến bên cuộc đời em, thức tỉnh con người em. Em nhớ mãi những tối anh đợi em ngoài đầu hẻm, em thèm những cơn gió lạnh bên bờ hồ để em được anh ôm vào lòng...Thèm những lời anh hay mắng em. Chưa bao giờ em thèm muốn nó như bây giờ. Anh từng nói với em nếu gia đình có từ bỏ em, mọi người xa lánh em thì anh, vẫn là anh sẽ luôn bên em, hai đứa sẽ đi thật xa, sẽ tự xây đắp cho mình một mái ấm, nhỏ thôi để anh có thể nhìn thấy em hằng ngày ở đó, một chiếc giường nhỏ thôi, để em vẫn có thể chạm vào anh mỗi khi em giận. Ha Ha Ha hai đứa mình đã gần chạm được tới ước mơ đó rồi đúng không anh. Hai đứa đã bỏ trốn khỏi nơi thân thuộc nhất của cuộc đời, Chốn sài gòn tấp nập xô bồ chưa hề làm anh và em hết thương nhau. Dù đã có nhiều lần hai đứa khóc lóc cãi vã trong căn phòng nhỏ chỉ vì ghen. Anh thì đi làm lo cho em học, em thì vừa học vừa làm... Hai đứa đã hứa với nhau cho dù cuộc sống có khổ cực có khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua chỉ cần hai đứa mãi cầm tay nhau. Cái ngày ba mẹ anh lên Sài Gòn bắt anh về lấy vợ. Cũng là ngày ba mẹ em bắt em về. Hai đứa đã tìm mọi cách để trốn tránh, hì... Anh còn nhớ hai đứa đã lén lút đổi nhà trọ như nào không? lần đó em đã để quên bức tranh em vẽ cho anh. Em đã hứa vẽ lại cho anh tấm khác mà mãi không vẽ được... Cứ mỗi lần em dỗi, em giận, anh lại lấy chuyện bức tranh ra để đòi em... Đáng ghét. Tại sao gia đình của hai đứa mình không hiểu và không đồng ý cho hai đứa nhỉ. Hay chỉ vì hai đứa đều là con trai độc trong nhà. Ai cũng có gia đình và đâu ai dễ dàng nói từ bỏ là từ bỏ được đâu anh nhỉ... Bởi vậy mà hai đứa đã bị ba mẹ lừa... Mẹ anh kiếm cớ bảo ba anh bị tai nạn anh vội vã về... em thì ở lại căn phòng trọ nhỏ đợi anh, đợi anh 1 tuần, rồi 2 tuần em lo lắm sốt ruột lắm... Như sắp đặt từ trước ba mẹ em báo tin anh đi lấy vợ, em bỏ việc học, bỏ lại mọi thứ ở Sài Gòn để chạy về. Em nào có biết tất cả chỉ là một màn lừa ngoạn mục của cả 2 bên gia đình. Em biết anh bị gia đình nhốt trong nhà, ép anh lấy vợ, và em cũng vậy. Ba mẹ em đánh em đau, đau lắm nhưng thứ làm em đau nhất là không được nhìn thấy anh, không còn là của nhau mới là thứ đáng sợ nhất. Đến bây giờ em vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình được, giá như ngày hôm đó em không trốn ra ngoài để tìm anh... Không cùng anh bỏ chạy một lần nữa... Thì tai nạn đã không ập đến.... Em lại khóc nữa rồi anh à, em hư quá phải không anh. Nhìn anh nằm đó máu khắp nơi em không biết phải làm gì chỉ biết ôm anh vừa khóc vừa kêu cứu. Em ước gì người nằm trong phòng phẫu thuật là em...là em. Ba mẹ anh đánh em nguyền rủa em là đúng. Tất cả là tại em... Chính em là người đã hại anh... Lúc em biết em đã mất anh mãi mãi... mẹ anh đã ngất đi ba anh thì gào thét còn em chỉ biết ôm mặt mà chạy chạy thật xa, em chỉ mong đó không phải là sự thật. Ngày tang anh em đã đập, đập và đập đến chảy máu tay chỉ để mong ba mẹ em cho em gặp anh lần cuối. Em như điên loạn anh à. Em đã không ăn không uống, em chỉ ước mình đủ can đảm để đi theo anh. Em bị gia đình chuyển lên sài gòn ở nhà dì. 2 năm họ nghĩ em điên, họ điều trị cho em... Họ đâu biết rằng con họ đã chết, chết rồi. Vào cái ngày họ không để em gặp anh lần cuối, vào cái ngày ấy con trai họ đã chết rồi. Bây giờ vào ngay lúc này cũng đã bốn năm từ ngày em mất anh. Em đã bình tĩnh, tha thứ mọi lỗi lầm, chấp nhận mọi thứ nhưng chỉ có một điều em nghĩ là mình không bao giờ quên được đó chính là hình ảnh của anh. Anh biết không hôm qua em có dự đám cưới của em họ anh. Em và Ngọc ngồi nói rất nhiều chuyện về anh. Ánh mắt ba mẹ anh nhìn em cũng đã khác xưa, không còn hận thù... Cái khoảnh khắc ấy làm em nhớ về anh vô cùng. Em tự hỏi không biết anh có còn ở đâu đó dõi theo em. Em vẫn thường nhìn lên bầu trời xanh và nghĩ về anh. À em vẽ xong bức tranh em nợ anh rồi đó. Em không biết phải vẽ gì nên em đã vẽ anh, vẽ khuôn mặt mà em không bao giờ quên được. Người ta nói thời gian sẽ làm mọi thứ phai đi, quả thực là đúng, tình yêu em dành cho anh không còn như trước, nỗi nhớ anh cũng nguôi ngoai... Em sợ, sợ một ngày nào đó em vô tình quên đi hình ảnh của anh. Có thể tình yêu sẽ đến với em một lần nữa... và lúc đó em sẽ kể cho người ấy nghe về anh, người đã làm thay đổi cuộc sống của em. Người đã lôi em dậy từ bùn lầy định kiến xã hội. Để em có thể ngồi đây viết những dòng này gửi cho anh, cho lòng mình. Đến bây giờ em mới hiểu được một điều rằng: tình yêu đâu nhất thiết phải sở hữu đúng không anh. Đôi khi mình nên lui về phía sau để được nhìn người kia hạnh phúc, để còn có thể được nhìn nhau dù là từ xa. không như em bây giờ mãi mãi không thể còn nhìn thấy anh được nữa. Nhưng em sẽ cười, cười mỗi khi làn gió thổi nhẹ về, cười mỗi khi hoa dã quỳ nở rộ. Vì em biết rằng mình đã từng yêu hết lòng, yêu một lần cho mãi mãi về sau.... Gửi người tôi thương... Em nhớ anh Huy à. ____________________ Mong bạn viết ra được những dòng này, được chia sẻ với nhiều người rồi, sẽ vơi nỗi đau hơn. Nỗi đau mất đi một người mình thương vô cùng... - Bảo Phạm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top