Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Nhạy cảm ?

Thân thiện ?

Và đôi khi bi quan ?

Đó chính xác là những gì người ta nói về tôi, tôi không phủ nhận nhưng cũng không đồng ý, đơn giản vì tôi ngu ngốc.

Tôi ngu ngốc nên không thể biết rõ mình là người thế nào, nhưng cũng đủ thông minh để biết gìn giữ và trân trọng những gì tôi yêu thương.

Tôi yêu sách, yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên, yêu gia đình, yêu cả...MƯA . Đôi khi, tôi ước mình có thể yêu nhiều hơn thế, bởi lẽ con người sinh ra là để yêu và được yêu.

Nếu cuộc sống của tôi là một cuốn sách thì chương nào trong cuốn sách ấy cũng giống nhau. Nhưng anh đã đến và ngày qua ngày tô điểm cho nó bằng những gam màu mới lạ.

Anh - Cái con người này... Không biết là nai hay báo. Đánh nhau rất thì rất oách xà lách, nhưng đối thủ chỉ cần hô: "Làm hòa! " là quay ra bắt tay bắt chân đối thủ luôn. Lối sống đơn giản, tính tình phóng khoáng, nụ cười luôn thường trực trên môi giúp anh luôn được bạn bè vây quanh. Bên anh suốt cả một mùa hè mà tôi cũng chỉ biết rằng anh yêu... NẮNG.

*******

Tôi gọi anh là Ken. Anh có tiệm cà phê nho nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu nằm trong con hẻm đi bộ khá rộng. Tiệm có tên là Nắng.

Một hôm, như sực nhớ ra một chuyện tôi chợt hỏi: "Sao anh lại đặt tên tiệm là Nắng thế ?"

"À, cũng đơn giản thôi, anh khai trương tiệm vào một ngày đầy nắng và em biết đấy...anh yêu Nắng."

"Em còn tưởng là có sự tích nữa cơ."

Và rồi từ đó không có buổi chiều nào là tôi không đến tiệm. Tôi thích mọi thứ nơi đây. Tôi luôn gọi trà sữa Osaka, trà có vị ngọt thơm của dầu chuối, độ ngọt vừa phải, đem lại sự man mát sảng khoái hệt như không khí trong lành của Nhật Bản. Ngồi ở chiếc bàn số 15, đọc vài trang manga, tôi đưa mắt nhìn đến nơi Ken ngồi gảy guitar vu vơ mỗi khi rảnh rỗi. Lúc đó, anh đẹp tựa như được nắng khắc nên vậy. Thế đấy, tôi đã có một kỳ nghỉ hè nhẹ nhàng.

Sau này, tôi mới biết trong khu vườn tràn đầy hoa nắng đó, có một chàng trai thương tôi từ lâu.

*******

Ken trở thành một người mà tôi có thể tâm sự bất cứ lúc nào.

Là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe tôi kể những câu chuyện vớ vẩn. Là người hay đàn và hát cho tôi nghe những bản tình ca trong buổi trưa hè vắng khách. Đặc biệt là cái cảm giác kì lạ mà anh mang lại cho tôi nữa...

Tôi nghĩ...tôi đã phải lòng anh mất rồi, chàng trai của nắng à !

*******

Rồi kỳ nghỉ hè trôi qua. Trước khi rời xa nơi chốn Sài thành này, tôi dành nguyên một ngày để ở bên Nắng. Xa rồi, tôi sẽ nhớ lắm khu vườn nơi tôi đã nằm phơi nắng như một chú mèo và nhớ cả người con trai tôi thầm thương, một người bước ra từ ánh nắng tinh khôi, nhẹ nhàng, làm đẹp cho cả bức tranh tuổi trẻ của tôi.

Ngay hôm đó, Ken đưa tôi đi rong ruổi khắp các con phố Sài Gòn, lân la các hàng quán và tự tay làm cho tôi một ly trà sữa Osaka.

Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện tôi. Đôi mắt đen chợt buồn mênh mông: "Sau này em có nhớ anh nữa không ?"

Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng, anh xoa đầu và nở một nụ cười trìu mến, thật là ...

Anh nói: "Anh kinh doanh dài dài, em rảnh thì đến nhé." Khi anh nói câu này, anh đưa mắt nhìn tôi. Không hiểu nó có ý gì. Nhưng tôi biết ơn anh vô cùng. Vào lúc tôi đang lạc lối trong vòng quay tuổi trẻ, anh đã xuất hiện, xua tan mây mù, đưa ánh nắng về nơi con tim.

Tôi ngập ngừng quay đi mà đâu có biết ánh mắt Người bịn rịn theo bước chân trên con đường có hàng cây nghiêng bóng...

*******

Phong thư màu tím nhạt đặt ngay ngắn trong hòm thư trước cổng nhà. Tôi ngạc nhiên khi người gửi là anh. Vào phòng, tôi bóc thư ra đọc ngay.

"Mèo à,

                Em đi rồi, anh cứ thấy nhớ nhớ sao ấy. Trà sữa Osaka không em nó cứ như nước lọc vậy. Nên nói thế nào nhỉ ? 520 chăng ?

Nắng"

Mùi vị ngọt ngào của trà sữa Osaka và hình ảnh cái nắng gay gắt chốn Sài thành còn đọng lại trong tôi bỗng dâng lên nơi ngực trái dù bao tháng đã trôi qua.


Phần 2

"Quyên à, mày về đây đi, anh Ken bị tai nạn rồi !" - Giọng nói cô bạn thân cứ văng vẳng trong đầu nó trong lúc nó hối hả chạy đến bệnh viện.

"Anh Ken, anh Ken, anh Ken..." - Miệng nó cứ lẩm bẩm mỗi 2 tiếng, đôi lúc lại bặm môi lại để cố nén những tiếng nấc.

Nó sợ Nắng bỏ đi ...

Nắng không về nữa ...

Nó sợ dốc cạn lòng mà chỉ thấy mưa rơi ...

Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trên mặt nó hiện ra một thứ cảm xúc lạc lõng, cô liêu, cặp mắt hoang mang như bị sương mù che phủ...

Nó xa anh, một khoảng trống ập đến với nó. Gặp anh sau bao tháng ngày chờ đợi, chỉ một khoảnh khắc và tất cả vỡ tan !

Nhìn chiếc giường trắng mà anh đang nằm, mắt nó nhòe ướt, lòng nó lạnh ngắt từ lúc nào. Nó thở dài, khóe môi bắt giác mỉm cười. Đau đớn và chua xót...

Anh bị tổn thương não và bị mất trí nhớ, mãi mãi... Mẹ anh bảo rằng, Ken chỉ nhắc lại mỗi 2 từ "Nắng" và "Mèo"...

Và rồi...Nó trở về Nắng...

Nó bước đi mà lòng nặng trĩu. Dưới cái nắng chiều chói chang, nó uể oải, bất lực ngồi phịch xuống bên đường, đầu gục xuống, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khóc lóc thảm thiết. Nước mắt rơi xuống mặt đường bỏng rát liền bốc hơi, sự đau đớn thấu vào tận xương cốt đó lại lan đi rất xa qua bầu không khí hừng hực.

*****

Ken đâu có biết nó đã thức nhiều đem trong cô đơn buồn tủi. Những giọt nước mắt chực trào ra phải nuốt vội vào lòng. Mà...Bây giờ khiến nó có thêm nhiều nỗi đau. Trái tim nó đau đớn, như bị xé ra vậy. Cổ họng nó đêm nay nghẹn ngào những tiếng nấc. Nó nhớ mái tóc ấy, mùi hương ấy và cả đôi mắt đen làm nó bối rối cách đây bao nhiêu tháng ngày...

Rồi nó đã thay anh làm chủ tiệm Nắng - nơi anh và nó lần đầu gặp nhau

Ken thường xuyên sang quán vì anh bảo cà phê ở đây ngon lắm. Đâu phải ai cũng biết rằng anh vẫn nhớ loại cà phê này, hương vị tuyệt vời này. Và nơi đó, trái tim của anh lỡ nhịp khi bắt gặp ánh mắt tuyệt đẹp của cô gái phục vụ bàn. Nhưng không hiểu sao, nước mắt anh lại rơi. Cô ấy dường như rất thân thương, mà lại rất xa lạ...

*****

Những khoảng trống khiến nó cảm thấy cô độc. Khi đi ngay giữa một con đường tấp nập trong trung tâm thành phố mà khoảng trống vẫn cứ ứ đầy. Nhiều lúc ngó quanh chỉ mong tìm được một ánh mắt, một cái gật đầu nhưng tất cả nó nhận lại được chỉ là những gương mặt lạ lẫm, những cái xô đẩy để bước về phía trước. Nó lại cảm thấy mình lọt thỏm !

*****

"Em đã từng mất đi nhiều điều thân thương đẹp đẽ, từng kiếm tìm một bóng hình. Gặp ai cũng ngỡ thấy anh...Khoảnh khắc gặp lại, cảm xúc em hỗn độn lắm...

Đau khổ nhưng...vui lắm, anh à !

Sau bao tháng ngày mình mới được gặp nhau vậy mà em đâu còn chỗ nào trong ký ức của anh ? Em từng mong ước chúng mình cùng nhau vượt qua mọi giông bão.

Sao giờ chỉ có mình em nhớ anh ?

Đừng xa em...

Đừng bỏ em một mình...

Là được...

Là em, Mèo đây, con Mèo yêu Nắng đây...

Ken à, anh quên em thật rồi sao ?"

*****

Nó ngồi đó, cùng với anh, nhìn ra phía khu vườn đầy hoa nắng năm ấy...Nụ cười anh vẫn tỏa ra vô tư...

Những cánh bướm đẹp đẽ, rực rỡ vô ngần nhấp nhánh trong không trung. Thế nhưng vẻ đẹp ấy cũng sớm nở chóng tàn như hoa rụng, sau cùng rồi cũng biến mất như hư vô. Phải chăng đời người, tình người cũng như cánh bướm kia, đẹp đẽ lắm, nhưng rồi cũng như giấc mộng tàn, trôi nhanh rồi mất hút...

Lần đầu gặp anh, nó đâu hay là mình sẽ nhớ, yêu anh rồi nó cũng chẳng biết mở miệng nói cùng ai. Có chút đau lòng, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !

" Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, ở bên em cho đến tận giờ phút này ! Trời đất bao la, thế gian rộng lớn, nhưng anh hãy nhớ ở nơi này em vẫn nguyện chờ anh ! "

Những tách cà phê, giống như tình yêu vậy. Đôi khi đắng tận cõi lòng nhưng đôi khi lại nồng ấm và ngọt thơm như màu nắng buổi ban mai.

Nắng...Đúng rồi nhỉ ?

Đêm có dài mấy thì ngày cũng sang, trời u ám đến đâu rồi cũng có ngày bừng rạng, nó tin một mai, nắng sẽ về để chiếu rạng một tình yêu...

"Vì sao mèo lại thích nắng vậy Quyên nhỉ ?" - Anh ngắm cô mèo Mei phỡn cái bụng trắng hồng cho nắng đùa vui ngoài vườn, hỏi

"Vì... Nắng ấm áp, thanh khiết mà đẹp lắm. Nó khiến Mèo mê mẩn...Và vì Mèo luôn thương Nắng đấy, Ken à !"

Ngoài vườn, nắng vẫn chưa tắt và những chiếc lá vẫn lượn lờ bay... 

***

#Nguyễn Shiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top