Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. NGÀY KHỞI HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã vài tuần trôi qua từ khi các Ninja trở về từ Shintaro.

     Thời tiết mấy hôm nay rất đẹp, thành phố rộn rã từng dòng người đi lại, chuẩn bị cho một trong những ngày lễ lớn nhất Ninjago.

     NGÀY KHỞI HÀNH.

     Ở tu viện, Wu đang tập hợp các Ninja lại để thông báo về kì nghỉ. Vì năm nay lễ rơi vào ngày thứ Bảy, nên các Ninja được nghỉ phép ba ngày từ thứ Sáu đến Chủ Nhật. Họ sẽ được về nhà, chuẩn bị đón ngày lễ trọng đại này cùng với gia đình. Đây là dịp mà mọi người trong gia đình sẽ quây quần bên nhau, vừa thắp lên những chiếc đèn lồng màu đỏ để tưởng nhớ những người đã khuất, vừa ôn lại những kỷ niệm đẹp lúc sinh thời của họ.

     "Trước khi các con trở về nhà, thầy muốn nhờ các con dọn dẹp lại tu viện một chút. Vì đến dịp này sẽ có nhiều người lên tu viện thăm viếng cha của ta, nên ta cũng muốn nơi này sạch sẽ một chút để đón tiếp họ. Các con chỉ cần dọn dẹp đơn giản thôi, Lloyd và Misako sẽ lo những phần còn lại. Giờ thì, làm sớm về sớm nào, các Ninja."

     Đến khi xong việc thì cũng đã là xế chiều. Các Ninja mỗi người đều mang hành lý, đang tạm biệt nhau hẹn tuần sau gặp lại. "Chúc mọi người Ngày Khởi Hành vui vẻ," Lloyd nói, "mình sẽ ở lại và làm thay phần việc của các cậu." "Chúc mọi người Ngày Khởi Hành vui vẻ!!!" Các Ninja đồng thanh đáp. Mọi người chào tạm biệt nhau và lần lượt rời khỏi tu viện. Lloyd thở nhẹ ra một hơi, mỉm cười vẫy tay lại với họ. Tu viện phút chốc trở nên vắng lặng, nhưng một hai hôm nữa sẽ rộn ràng vì những du khách viễn phương đến đây. Tạm biệt mọi người xong thì Lloyd nghe tiếng Misako đang gọi anh, anh nhanh chóng chạy vào để làm bữa tối cùng với mẹ.

     LLOYD LẠI BẮT ĐẦU CHÌM VÀO NHỮNG SUY NGHĨ. Anh dự định Ngày Khởi Hành năm nay sẽ đến Thung Lũng Tiền Nhân, không biết cha anh có đến đó hay không. Có lẽ trong ông ấy bây giờ vẫn còn một chút ký ức của ngày trước, nhưng chỉ là ông ấy đang chối bỏ chúng. Lloyd không biết tại sao sau trận chiến với Oni ông ấy lại rời đi, anh thực sự muốn ở bên cạnh ông ấy. Dù tốt hay xấu, đó cũng là cha của anh ấy. Giữa anh và Garmadon đã có với nhau khững kỷ niệm đẹp hoặc rất tồi tệ, và mỗi lần Lloyd nghĩ về chúng, anh luôn có một cảm giác trống rỗng và đau đớn trong lòng. Số phận thật biết cách trêu ngươi con người ta, từ ngày anh biết mình sẽ gánh trên vai trọng trách bảo vệ Ninjago với tư cách là Ninja Xanh Lá Cây, anh cũng biết rằng mình sẽ phải đối đầu với cha mình. Một vài tháng sau khi chiến thắng Oni, Lloyd đã có một cuộc nói chuyện với ngài Thị Trưởng, bà ấy tỏ rõ sự lo lắng về việc Garmadon vẫn còn đâu đó ngoài kia, có thể đe dọa đến an nguy của Ninjago bất kỳ lúc nào. Điều bà ấy lo lắng là không sai, đó cũng là nỗi sợ của Lloyd. Tuy nhiên, anh sẽ không lựa chọn cách trốn tránh, dù có thể anh sẽ một lần nữa bại trận dưới tay ông ấy như trận đấu năm đó, nhưng lần này anh sẽ không để tình cảm của mình lấn át lý trí nữa.

     ĐÊM KHỞI HÀNH ĐÃ ĐẾN. Từng con phố, từng vùng quê đều treo đầy những chiếc đèn lồng, nhà ai cũng thắp lên những chiếc lồng đèn giấy màu đỏ tươi, ánh lửa tinh nghịch nhảy nhót làm bức hình con rồng in trên chiếc đèn như đang nhấp nháy. Mọi thành viên trong gia đình đều quây quần bên bàn cơm tối, kể cho nhau nghe những câu chuyện về công việc, cuộc sống, tiếng cười nói vui vẻ làm ấm lên không khí đoàn viên. Kai và Nya đang ngồi cùng với cha mẹ của mình, họ từng nghĩ cha mẹ họ đã qua đời nhưng bây giờ họ vẫn còn ở đây, đã rất lâu rồi cả nhà mới có cơ hội ngồi cùng nhau như thế này. Jay đang mỉm cười ngồi nghe cha mình kể những câu chuyện thú vị của ông ấy, trong khi Edna vẫn đang bận nướng một ít bánh để ăn cùng nhau. Zane về lại căn nhà cũ của anh, anh lại xây lên một bức tượng của cha anh bằng băng sáng lấp lánh, dưới ánh trăng tròn vằng vặc đêm nay, bức tượng ấy hiện lên đẹp đẽ hệt như nó được tạc bằng một khối pha lê. P.I.X.A.L cũng đã đến Borg Industry để đón Cyrus Borg về nhà riêng, cũng khá lâu rồi cô chưa được ở riêng với cha mình, cô cũng muốn có một quãng thời gian ấm áp bên ông ấy, để cả hai biết nhiều hơn về cuộc sống của nhau. Đêm nay quả thực là một đêm dành cho gia đình.

     COLE ĐÃ ĐẾN NGÔI ĐỀN CỦA SƯ PHỤ YANG. Vì ngôi đền ấy rất cao so với mặt đất nên anh đã phải mượn cả con tàu Bounty để đến nơi này. Anh nhớ lại quãng thời gian mình còn có thể bay lượn trên không trung bằng Airjitzu và Rồng Nguyên Tố, nhưng bây giờ khả năng ấy không còn nữa, anh ước mình vẫn còn những khả năng ấy nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, chúng cũng đã dần biến mất. Anh đứng giữa sân và nhìn lên toàn bộ ngôi đền. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm với anh, vui có, buồn có. Anh còn nhớ buổi sáng ngày hôm ấy, Mặt Trời vừa ló dạng nhưng lòng anh lại nặng trĩu vì bản thân đã trở thành hồn ma. Anh cũng còn nhớ Ngày Khởi Hành năm đó, anh đến đây tìm sư phụ Yang để rồi phát hiện mình đã bị mắc bẫy, nhưng vì bạn bè và gia đình mình, anh đã chiến đấu, cuối cùng cũng đã lấy lại được cơ thể này. Mặc dù bây giờ vết sẹo đã biến mất, nhưng anh vẫn cảm thấy mình có một mối liên kết đặc biệt với nơi này. Anh dừng suy nghĩ, bước lên mở cánh cửa ra. Cánh cửa lâu ngày không dùng đến, nặng nề kêu lên một tiếng kẽo kẹt. Sư phụ Yang đã sớm không còn ở đây nữa, vì giống như anh trước đây, một hồn ma không thể tồn tại quá lâu ở Ninjago được, họ sẽ sớm mất hết kim khí và được đưa đến Cõi Khởi Hành. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua những khe cửa sổ, đổ ra những cái bóng kì quái khắp ngôi đền. Cole đến bên bức ảnh của sư phụ Yang, anh thắp lên chiếc lồng đèn trên tay và đặt trên chiếc bàn trước bức ảnh. Anh ngồi xuống, rót một ly trà, "Sư phụ Yang, chúc thầy Ngày Khởi Hành vui vẻ." anh nói, rồi một hơi uống cạn. Từ ngày anh lấy lại được cơ thể, anh chưa quay lại nơi này bao giờ vì phải chuyển mình từ cuộc chiến này sang cuộc chiến khác, nhưng hiện tại mọi thứ đã tốt đẹp, anh vừa giành chiến thắng trong trận chiến với Phù thủy Đầu Lâu. Cole nghĩ về Vania, thật đáng buồn khi cô ấy phải chiến đấu chống lại cha mình, giống như Lloyd vậy. Nhưng cũng thật may mắn vì cô ấy cũng đã công tư phân minh, và trở thành Nữ hoàng tối cao của Shintaro. Anh khẽ cười khi nhớ về kỷ niệm của hai người, và cả lời cảnh báo kì quặc của Lloyd trong đêm đầu tiên tại cung điện. Mặt Trăng treo lơ lửng trên nền trời trong vắt, hiển hiện ở ngay giữa cửa chính, Cole ngẩng đầu lên và quyết định đứng dậy. Anh còn phải về nhà. Cha anh bây giờ có lẽ đang biểu diễn trong thành phố. Anh sẽ về nhà trước để tưởng nhớ một người nữa, một người rất quan trọng trong cuộc đời anh: mẹ của anh, Lilly.

     NƠI NÀY THẬT YÊN TĨNH. Lloyd đã lái xe đến Thung Lũng Tiền Nhân một mình. Anh nhìn các bức tượng dọc theo đường đi, cuối cùng dừng lại ở nơi bức tượng cuối cùng được dựng lên. Đó là bức tượng của Sư phụ Garmadon. Lloyd đốt đèn, thả nó bay lên bầu trời đêm, đồng thời thả luôn suy nghĩ của mình vào đó. Anh nhìn lên bức tượng của cha mình, khẽ nói "Ngày Khởi Hành vui vẻ, thưa cha." Anh thở dài, lại nghĩ đến chuyện quá khứ nữa rồi. Anh còn nhớ năm đó khi anh cùng mẹ mình đến đây, anh đã gặp Pythor và cả hai đã có một cuộc chạm trán nhỏ, sau đó hắn biến mất tăm, đến bây giờ Zane vẫn nói rằng xác định vị trí của hắn là rất khó... giống như cha anh vậy. Rồi Lloyd lại nghĩ, không biết ông ấy có đến đây không nhỉ? Nhưng anh nhanh chóng gạt đi vì cho rằng bản thân chỉ đang mong ước một thứ quá hão huyền. Nhận thấy bản thân càng ở đây lâu sẽ càng thêm nặng lòng, anh quyết định lái xe về nhà. Nhưng khi chuẩn bị nổ máy, anh chắc chắn rằng có thứ gì đó đã lọt vào khóe mắt mình. Một bóng hình rất đỗi quen thuộc, đến nỗi nằm mơ anh cũng nhìn thấy nó. "CHA ƠI! CHA! CHA ƠI!!!" Lloyd lập tức xuống xe, chạy theo bóng dáng cao lớn kia. Là ông ấy. Là người mà ngày đêm anh luôn mong nhớ về. Garmadon khẽ dừng một chút, nghe được tiếng con trai mình gọi với theo nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Lloyd cố chạy nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng đã bắt kịp ông ấy. Anh đứng trước mặt Garmadon, hai người nhìn nhau. Anh khẽ thở hổn hển, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của cha mình. "Có chuyện gì?" Garmadon lạnh lùng cất tiếng hỏi. Lloyd bỗng dưng đứng ngây ngốc, anh muốn nói gì với cha mình đây? Hỏi về việc khi nào ông ấy quay lại chiếm Ninjago, hay là kêu ông ấy ngồi lại đây ôn chuyện xưa hai người từng đấm nhau như thế nào à? Rõ ràng nhìn thấy bóng dáng ấy anh chỉ muốn chạy theo để bắt lấy, nhưng trong những giấc mơ, ông ấy cứ đi xa dần, anh chạy đến kiệt sức, có hét gọi đến khản giọng cũng không thể nào đuổi kịp được. Bây giờ người thật việc thật, anh lại bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. "À... dạ, cha cũng đến đây sao?" Lloyd gãi gãi đầu, cố nặn ra một câu gì đó để xua đi sự im lặng của cả hai. "Ta đi đâu mặc kệ ta, liên quan gì đến nhà ngươi." Vẫn là chất giọng lạnh băng đó. "Cha à, người có cần phải nói nặng nề với con trai mình vậy không. Hay là, cha không có con..." Giọng Lloyd nhỏ dần, anh không thể nào quên được câu nói đó. Nó như một cái gai đâm vào tim anh, từng câu từng chữ cứ giày vò anh hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn không thể gỡ ra được. "Dạo này cha vẫn... ổn chứ ạ?" Lloyd lại nhìn lên cha mình, ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng có vẻ là không quá xa cách như trước. "Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát." "Ý cha là sao? Có chuyện gì sắp xảy đến nữa hả cha?" Lloyd nhanh chóng bắt chuyện, anh nghĩ đây là cơ hội để cả hai có thể nói với nhau những câu nói dài hơn. Nhưng Garmadon lại nhanh chóng gạt phắt đi hy vọng của anh. "Không có gì cả. Cứ quay về bảo vệ Ninjago cho tốt đi. Đừng làm phiền đến ta." Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Lloyd giờ đây đượm một vẻ u buồn, anh không thể nói chuyện đàng hoàng được với cha mình khi ông ấy cứ lạnh nhạt như thế này. "Và... Giữ sức khỏe." Bỗng dưng Garmadon lên tiếng, nói xong ông đẩy nhẹ Lloyd ra và bước đi. "Con biết cha của con vẫn còn đó. Cha đã từng hứa ba sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Chúng ta có thể... ở bên cạnh nhau được không? Dù cha bây giờ là hình dạng gì, người cũng là cha của con. Dù cha có chối bỏ con, con vẫn là con trai của cha, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được." Lloyd nói, bằng chất giọng khàn khàn của mình, anh hy vọng rằng ông ấy sẽ mở lòng mình ra một chút, để cả hai không phải kẹt mãi trong một mối quan hệ xấu xí như thế này. "Thời thế đã thay đổi rồi. Hãy cứ bảo vệ mảnh đất của ông nội ngươi cho tốt đi, đừng lo chuyện của ta nữa." Garmadon dừng lại đáp, ông không quay mặt lại với Lloyd nên Lloyd không biết rằng tâm trạng ông ấy đã sớm chuyển thành một sự ưu tư trong đáy mắt. Rồi Garmadon lại bước đi, bỏ lại Lloyd đứng đơn độc giữa thung lũng vắng lạnh, anh như một cậu bé bị bỏ lại, hệt như chính bản thân anh nhiều năm về trước. Một làn gió nhẹ nổi lên thổi bay những sợi tóc vàng của anh, anh buông ra một tiếng thở dài và nhìn lên mặt trăng đang chiếu rọi khắp mặt đất. Có lẽ ngày hôm nay anh không nói được những câu nói mà anh luôn muốn nói với cha mình, nhưng ít nhất là hai người đã gặp nhau, sau từng ấy thời gian, lần đầu tiên họ gặp lại nhau, không xung đột, không cãi cọ, chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người, một mối quan hệ chẳng biết nên gọi tên như thế nào, vì quá nhiều chuyện đã xảy ra giữa cả hai. "Giữ sức khỏe nha... cha." Lloyd khẽ nói, rồi quay lại xe và nổ máy đi về. Đêm Khởi Hành đã kết thúc như thế đó, mỗi người đều trở về mái ấm của họ, qua đó tiếp thêm sức mạnh để đương đầu với những khó khăn, thử thách mới. Chắc chắn sẽ gian nan hơn, nhưng chỉ cần có một nơi để ta trở về, thì không gì là không thể đánh bại được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top