Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Phàm Trương

1.

Đối với Lâm Phàm Lão Trương chính là tri kỉ. Một người không thể thiếu trong cuộc sống đầy tẻ nhạt vô vị của hắn.

Rõ là "tri kỉ" nhưng hắn mỗi khi bên cạnh Lão Trương hắn lại đỏ mặt, tim đập nhanh như sắp rớt ra ngoài.

Hắn nghĩ mình bị bệnh liền bảo Lão Trương châm vài cái vào đầu kết quả "bệnh" càng nặng thêm.

Hắn không còn đỏ mặt, tim đập nhanh nữa mà thay vào đó tâm trí toàn là hình bóng của y. Trằn trọc mãi chẳng biết làm sao cho đúng.

Nhìn Lão Trương, hắn chỉ muốn nhào vào hôn lấy bờ môi y. Cùng y nỉ non mỗi đêm, ngày ngày mì nheo rằng hắn yêu y đến nhường nào.

Lâu dần đầu óc hắn tỉnh táo một chút hắn mới nhận ra bản thân đã yêu y.

Yêu đến mụ mị đầu óc chẳng có lối thoát tình nguyện rơi vào cơn say.

Lâm Phàm là cường giả đệ nhất đương thời, trên vạn người dưới 1 người là Lão Trương. Bởi lẽ cho dù y muốn giết hắn thì hắn cũng can tâm tình nguyện hiến dâng cho y.

Lão Trương không kém Lâm Phàm là bao sau khi lấy lại được sự tỉnh táo. Người ta nói khi yêu mấy ai bình thường, Lão Trương cũng vậy.

Lúc thì luống cuống tay chân làm rơi hết đống bát viện trưởng bảo mang cất. Lúc thì nói nhăng nó cuội, ăn cơm mơ mơ màng màng.

Đến khi cả hai chẳng thể chịu nổi hẹn nhau ra ngoài nói chuyện.

Khung cảnh vắng lặng chỉ có hai người, trăng tròn sáng cả vùng trời. Ngôi sao lấp lánh đẹp tuyệt trần nhưng chẳng đẹp bằng y.

"Trăng hôm nay sáng quá!"

Lão Trương cười gượng, hắn đột nhiên dừng lại lấy hết can đảm nói:

"Lão Trương tôi yêu anh! Yêu đến bệnh nặng, liệu anh có thể chữa cho tôi không?"

Lão Trương mím môi, mặt đỏ bừng nhào đến ôm chặt lấy hắn. Ngại ngùng nói lí nhí đủ cả hai nghe thấy

"Được! Tôi sẽ chữa cho cậu bằng cả cuộc đời của mình"

2.

Tiếng rên rỉ phá vỡ sự yên tĩnh của buổi tối, hơi thở như đan xen vào nhau.
Lâm Phàm ôm eo Lão Trương, phía dưới không ngừng thúc sâu vào đểm gồ khiến y tê dại trong khoái cảm.
Bỗng hắn dừng lại, bắt y tự nhún với lý do là hắn mệt.
Lão Trương thở hổn hển, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt, dù có chút không muốn nhưng vì xuân dược làm y ngứa ngáy nên chỉ có thể nhấc người lên cho xuống cái cột vừa dài vừa cứng.
Cho được một nửa, y khóc lóc lắc đầu cầu xin, dù vậy Lâm Phàm cũng không mủi lòng mà giúp y cho hết phần còn lại vào. Đầu Lão Trương như có điện chạy qua, tay cào vào tấm lưng rắn chắc của hắn.

        *****

Lão Trương không biết Lâm Phàm đã làm bao nhiêu lần với mình, phía dưới đau nhức chẳng thể khép vào. Chất màu trắng trào ra nhưng y mệt đến mức chỉ có thể nhíu mày.

Lâm Phàm sau khi dọn giường thì bế Lão Trương vào phòng tắm, rửa sạch dư âm "cuộc chiến" vừa rồi, xong lấy thuốc bôi vào những dấu hốn nồng cháy.

Khi làm hết mọi chuyện bọn họ mới chính thức đi ngủ kết thúc 1 ngày mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top