Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 5 (romance): Batz ơi, mình đi đâu thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bắt đầu shot 5: 7/4/2016

Ngày kết thúc shot 5: 15/4/2016

Thể loại: Romance

Shot này lấy cảm hứng từ show truyền hình thực tế ''Bố ơi mình đi đâu thế?''

Thân tặng em Sone Soshi vì đã "cưỡng ép'' cũng như an ủi, động viên chụy trong những ngày qua.... Hehehehe!

---------------------------

Cốc cốc cốc


"Mình tới đây".

Batz mau chóng xỏ chiếc dép và chạy ra mở cửa cho bạn mình, giờ mới có sáu giờ mà Chat và Fon đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ và ghé đây để chờ bên nhóm cô đi chung, xem ra họ còn nôn nóng hơn cả mình nữa.

"Praew đâu rồi?". Fon hỏi.

"Cậu ta đang trang điểm trong phòng chưa ra chị ơi!". Bat đáp.

"Ủa, còn con khỉ kia..??"


Batz đập tay vào trán và sực nhớ ra là con khỉ của mình còn đang nằm nướng trên giường. "Oh oh... Em quên mất! Để em kêu nó dậy!". Rồi Batz đi vào phòng để đánh thức Naenae hiện đang ôm chặt con cá sấu và cuộn mình trong tấm chăn dày. Batz lay vai con bé: "Nè! Dậy đi Nae..! Dậy...!"

"Uhhmmm.....,". Nae chỉ rên ư ử trong họng.

Batz cố lắc lắc cánh tay của nó nhưng con bé xem ra đang mè nheo nên không muốn phản ứng đây mà. "Dậy đi Nae, chúng ta phải đi đó, mọi người đang chờ em".

"Ummmmm.....điii đâ uuu..??" Nae đáp lại trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, giọng làm nũng như đứa trẻ. "Hôm nay thứ bảy mà chị...., để em ngủ đi!".

"Thôi ngoan, dậy đi! Không chị bỏ em ở nhà một mình đó!".

Nghe vậy, gương mặt ngái ngủ của Nae biểu lộ chút nhăn nhó khiến nó vừa ngô ngố, vừa dễ thương mà cũng dễ ghét. Chắc lại muốn nhõng nhẽo rồi đây. Hết năm ngày trong tuần đã phải làm việc và đi học liên tục nên hai ngày cuối tuần luôn là dịp tốt để Nae ngủ nướng. Vậy mà bữa nay Batz lại đánh thức Nae dậy lúc sáng sớm mà không có lý do thì đúng là Nae khó chịu cũng phải. Nhưng mà, cô đang muốn dành cho người yêu bé nhỏ của mình một bất ngờ nên không tiện giải thích thêm.

Con bé giơ hai tay về phía Batz. Cô hiểu ý là Nae muốn được khiêng vào toilet nên cũng chiều chuộng. Nếu có ai đó nhìn vô thì sẽ nghĩ hot girl này chẳng khác gì một đứa trẻ năm tuổi đang đòi mẹ. May quá, ba người kia không thấy cảnh tượng này, không thì họ sẽ chẳng ngần ngại mà lấy điện thoại ra chụp hình dìm hàng bạn mình đâu.

Khi đã tỉnh táo hơn, Nae bị bắt mặc đồ mới, xách va li và cùng Batz và những người bạn khởi hành chuyến đi gì đó mà Nae không biết. Họ chia làm hai xe, xe thứ nhất có Fon, Praew và Chat, xe thứ hai là Batz cầm lái chở Nae.

"Batz !!"

"Hửm??!". Batz tập trung lái xe.

"Chúng ta đi đâu thế?". Nae hỏi.

"Đi đến một nơi đẹp lắm! Rồi em sẽ biết." Do tập trung lái xe nên Batz chỉ trả lời ngắn gọn.

Nae nghe xong không hỏi gì thêm nữa, phụng phịu quay mặt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn phong cảnh lướt qua tầm mắt. Khỏi cần nghĩ thì Batz cũng biết con bé vẫn còn giận lẫy chuyện hôm qua vì cô đã bỏ đi nguyên ngày đến tối mới về mà không thông báo gì hết, bỏ mặc nó ở nhà với nỗi cô đơn và buồn bực. Chắc vậy rồi! Nae tuy không giận lâu nhưng mà bị cái là giận lẫy, thỉnh thoảng điều đó có gây chút phiền toái cho Batz.

"Nè, uống sữa đi!". Batz thuận tay lấy một hộp sữa từ trong giỏ và đưa cho Nae. Sáng giờ lo chuẩn bị nên Nae chưa kịp ăn sáng gì hết, thôi đành cho nó uống sữa cầm bụng vậy.

Nae đón lấy hộp sữa và uống chầm chậm, hôm nay con bé không nói nhiều và sôi nổi như mọi hôm. Thôi kệ không sao, chuyến đi còn dài, vài tiếng nữa thì Naenae Suthatta sẽ trở lại bình thường thôi,... dù muốn hay không.

Cả nhóm lái xe liên tục từ 7 giờ sáng đến tận 9g30 mà không dừng lại ở trạm dừng chân nào. Cuối cùng, họ đã đến một nơi nào đó, theo Nae có lẽ là tỉnh thành nào đó gần biển, vì từ xa xa cô đã nhìn thấy sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá. Vậy là kế hoạch của mọi người chỉ là đi biển thôi ư?! Haizz, tưởng gì ghê gớm lắm. Nae thậm chí còn nghĩ Batz sẽ lái xe chở cô qua Lào nữa kìa.

Do ngồi trên xe lâu nên Nae cảm thấy khá mệt, cô không biết sao bữa nay mọi người lại nổi hứng tổ chức đi biển nhỉ. Nhưng họ không dừng ở bãi biển nào mà đi luôn vào sân của một căn nhà nào đó. Nhà ai vậy ta?

"Batz! Chúng ta đang ở đâu?". Nae níu lấy áo Batz, gặng hỏi.

"À! Đây là nhà dưới quê của ba mẹ Chat, hôm nay chúng ta ghé đây để lao động công ích và tận hưởng sự hoang dã". Batz phán nguyên câu xanh rờn làm Nae chới với.

Gì mà lao động công ích!?? Ý chị ấy là đến đây để làm việc chứ không phải đi chơi ư? Nè... nè!! Chị ấy đang đùa phải không. Cả tuần đi học, đi làm mệt muốn chết rồi, chỉ có duy nhất hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà cũng ráng kéo xác cô lên đây để lao động ư?? Thật quá đáng mà.....! Chuyện hôm qua của Batz khiến Nae giận lắm rồi, hôm nay chị ấy lại giở trò này nữa, chắc muốn cô tức chết đây mà. Lẽ ra cô nên từ chối cho rồi.

Batz nhìn biểu hiện trên gương mặt Nae lúc này là đủ hiểu con bé đang muốn cáu giận tới nơi. Haizz!!! Giận lẫy nữa rồi!

Thở dài ngao ngán, cô tự hỏi không biết liệu mình kéo Nae lên đây có phải là một sai lầm không. Thật ra Batz không cần phải tham gia chuyến đi, nhưng do muốn trả ơn Chat một số thứ nên cô mới có quyết định này. Mà đi thì không thể bỏ Naenae ở nhà, hôm qua cô đã sơ ý bỏ nó nguyên ngày rồi, giờ mà bỏ thêm ngày nữa chắc con bé sẽ tạch mặt cô luôn quá. Thế nên Batz mới bấm bụng dẫn con bé theo chỉ vì hoàn cảnh "bất đắc dĩ" này. Nghĩ mình cũng hơi quá đáng khi bắt nó "lao động" trong hai ngày cuối tuần quý giá, thôi thì để Nae ở nhà chơi với ba mẹ của Chat cũng được, còn cô sẽ đi ra biển lao động với mấy bạn kia.

"Ah! Chào các cháu!". Có hai ông bà bác từ trong ngôi nhà bước ra, đó là ba mẹ của Chat. Ông bố có nước da ngăm đen chắc hẳn đã trải qua bao năm sương gió biển cả, Chat xem ra là giống bố nhất, nhưng cô ấy lại sở hữu làn da trắng giống mẹ.

"Dạ, tụi con chào hai bác".

Mặc dù trong lòng bực bội nhưng Nae không thể bất lịch sự như thế nên đành nở một nụ cười gượng ép trong khi ai cũng cười tươi rói, kể cả chị Fon - người lúc nào cũng nghiêm túc.

"Ba! Hôm nay chúng con sẽ cùng ba đi câu tôm và bắt cá nhé, nhân tiện thu hoạch luôn đám rau quả phía sau". Chat nói.

Câu tôm, bắt cá, thu hoạch rau quả...??? Dưới cái nắng chang chang này ư? Nae lén nhìn đồng hồ, gần giờ cơm rồi mà bắt ra khơi liền ư... Hic! Không! Nae không chấp nhận chuyện này, không thể chấp nhận chuyện này. Cô muốn về nhà! Cô muốn về Bangkok.

"Ok, vậy Praew và chị Fon sẽ thu hoạch vườn rau, còn ba đứa mình sẽ ra khơi bắt cá! Now let's go!". Chat vốn điềm tĩnh mà hôm nay có vẻ sung sức dữ.

Trái với sự nhiệt tình với mọi người thì Naenae chỉ im lặng và đi theo, có ba của Chat ở đây nên cô không thể vòi vĩnh với Batz được. Hoàn cảnh bây giờ thật tiến thoái lưỡng nan mà. Nae lầm lũi đi cất hành lý xong xuôi rồi cùng Batz, Chat và bố của Chat đi về hướng biển. Con tàu của gia đình Chat là một chiếc tàu đánh cá cỡ trung màu trắng có đề chữ JamJam. Suốt trên tàu, Naenae không nói câu nào, vẫn lặng lẽ ngắm trời ngắm biển trong khi Batz thì nói chuyện say sưa với Chat, còn bố Chat thì tập trung lái tàu.

Chiếc tàu của họ lái đến một khoảng nào đó thì dừng lại, nếu Nae đoán không lầm thì đây chính là vị trí cá tập trung nhiều nhất nên việc thả lưới ở đây là vô cùng thích hợp.

"Cháu là Naenae phải không?". Ba của Chat bỗng xuất hiện sau lưng Nae và hỏi.

"Vâng, thưa bác!".

Ông ấy cười hiền lành với Nae, đồng thời đưa cho cô một cái cần câu và một chiếc xô rồi nói: "Cháu ngồi đây, quăng cần câu xuống, đợi khi tôm hay mực nó cắn mồi thì kéo lên nhá".

Bị giao việc bất ngờ như thế làm Nae lúng túng, cả đời cô chưa từng câu tôm, câu cá, giờ còn câu cả mực ư... Liệu bác ấy có giao việc đúng người không đó. Tuy vậy, Nae vẫn lịch sự đón lấy cần câu và ngồi im một chỗ chờ mồi. Đã lên tàu người ta rồi thì phải giúp đỡ, không thể bất lịch sự mà từ chối, dù sao đi chăng nữa thì công việc này của Nae không đến nỗi cực nhọc lắm.

Còn hai người kia thì giúp bố Chat quăng lưới bắt cá. Chưa đầy 10 phút, họ đã kéo lên được một mẻ với đủ mọi loại cá, còn bonus thêm ba con sứa rô và hai con cua nữa. Quá phấn khích trước thành quả, cả ba vừa quăng lưới vừa hò hét, thậm chí Batz còn cất giọng hát vang cả khu biển càng làm Nae khó hiểu, chẳng lẽ đánh cá làm chị ấy vui dữ vậy sao. Chán thật! Sao vẫn chưa có con cá nào đến chỗ mình thế?

15 phút

18 phút

20 phút

25 phút

Nae vẫn chưa câu được con nào.

Thở dài thất vọng, Nae định sẽ di chuyển đến chỗ khác nhiều cá hơn thì bỗng cần câu của cô nhúc nhích. Hai mắt sáng rỡ, Nae mau chóng xoay mạnh để kéo dây lên. Con vật này khá nặng nên cô hy vọng mình sẽ bắt được một con cá thu nào đó. Nhưng không, nó không phải cá, mà là một con..... mực. Một con mực xám khổng lồ. Ngay khi kéo được nó lên tàu thì con mực ấy rớt xuống sàn và bám chặt lấy chân Nae.


"Batz.....!! Batzzz!!! NÓ CẮN EM!"


Nghe tiếng Nae la, mọi người quăng lưới câu để chạy đến giúp cô kéo con mực khổng lồ ấy ra. Con vật khá hung hăng khi liên tục dùng các xúc tu quất mạnh xung quanh. Phải mất năm phút thì họ mới kiềm hãm được nó.

"Con mực này dữ quá!". Nae toát mồ hôi, gương mặt vẫn còn chút hoảng loạn khi lần đầu tiên bị một sinh vật biển tấn công.

Bố của Chat - bác Jin đáp: "Không phải mực đâu mà là bạch tuộc. Mùa này bạch tuộc không xuất hiện nhiều nên câu được bạch tuộc là cháu quá tài đi, Naenae à!"

"Thật không?!". Được bác Jin khen, tự nhiên Nae cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.

"Thật!". Bác Jin cầm con bạch tuộc xám lên xem xét, ấn ấn vào các xúc tu và và nhận xét. "Con bạch tuộc này to hơn những con mà bác từng gặp, xem ra bữa nay chúng ta sẽ có món bạch tuộc nướng rồi".

"Chà! Em cũng giỏi nhỉ Naenae, câu được cả bạch tuộc...!".

Thấy con bé đã chịu nở nụ cười, Batz liền tận dụng cơ hội để "xu nịnh" một chút để Nae cảm thấy vui vẻ hơn trong chuyến đi này. Mà quả thật khi được khen như thế, tự nhiên trong Nae bỗng tràn trề sinh lực kì lạ, sự chán nản và mệt mỏi đã biến đi đâu mất, Nae tiếp tục buông câu xuống. Lần này, có sự chỉ dẫn của bác Jin, Nae khéo léo và kiên nhẫn nên câu được thêm hai con cá và ba con tôm lớn nữa trước khi con tàu của họ trở lại đất liền.

Sau khi thu hoạch được số lượng hải sản bội thu, tất cả đều rất hài lòng vì đã vượt qua chỉ tiêu hôm nay. Số lượng cá sẽ được chuyển về nhà máy hải sản trước khi đem sản xuất, còn con bạch tuộc, ba con tôm và hai con cá thu mà Naenae đã bắt sẽ được dùng trong picnic tối.

Vì làm việc dưới nắng trưa mệt mỏi, nên sau khi ăn cơm xong là mọi người phải chợp mắt một chút. Tội nghiệp Naenae, tắm xong là nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích, chứng tỏ con bé rất mệt, mệt đến mức quên luôn cả việc ôm Batz, mệt đến mức quên luôn cả việc................. mặc quần.

Đúng vậy! Vừa trong nhà tắm bước ra là Batz đã giật mình khi chứng kiến con khỉ ấy nằm lăn quay mà không mặc quần. Không! Nói vậy thì không rõ ràng, chỉ là......., ngoài cái quần chip hình con ếch hoạt hình màu xanh lá nổi bật thì Nae chẳng mặc thêm quần ngoài nào cả.

May cho Nae là không có Praew ở đây, nếu không cậu ta sẽ rất biết tận dụng thời cơ để chộp lại khoảnh khắc quý báu này của hot girl Thái.

Nhìn tướng nằm của Nae lúc này cong cong y như bào thai trong bụng mẹ, nhìn vừa dễ thương vừa mắc cười, mà lại còn quên mặc quần nữa. Batz mở tấm chăn bên dưới và choàng lên che chắn cho con bé, nếu hớ hênh Praew hay Chat xuất hiện thì cũng không quá xấu hổ cho "đứa con gái bé bỏng" của cô nhỉ.

Batz nằm xuống, theo thói quen thì choàng tay qua kéo Nae ôm vào lòng. Con bé này ngủ say quá nên không biết gì hết. Batz nghịch ngợm thử vỗ vỗ vài cái vào cái mông quần chip nhưng Nae vẫn không phản ứng gì. Coi bộ Nae mệt thật. Chỉ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi mà lại bắt con bé giữa trưa ra biển làm việc thì xem ra có hơi khắc nghiệt thì phải, nhưng Batz hứa là sẽ không để Nae phải chịu thiệt thòi.

--------------------------

Buổi tối

Để cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm bạn Chat, theo như kế hoạch thì cả bọn sẽ có một buổi cắm trại vui vẻ ngay gần bờ biển với đồ ăn thức uống miễn phí được tài trợ bởi bác Jin. Tuy nhiên, có vẻ như Nae và Batz không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này khi mà hôm nay Fon và Praew không biết xảy ra chuyện gì mà cứ tranh đua hơn thiệt với nhau. Nào là ai ăn nhanh hơn, ai chạy nhanh hơn, ai mang nặng giỏi hơn... Tính háo thắng của Fon lên tới đỉnh điểm khi Praew thách thức rằng Fon không thể ăn cay quá năm trái ớt.

"Rốt cuộc họ tranh đua nhau vì cái gì vậy?". Chat lên tiếng thắc mắc khi thấy hai người đó cứ kình kình đá xéo nhau không ngừng.

"Không vì cái gì cả đâu, chị của tớ thỉnh thoảng có hơi máu chiến". Batz giải thích, gương mặt bình thản.

"Tớ cứ tưởng chị Fon nghiêm lắm chứ... Xem ra chị ấy cũng vui dữ!".

"Đừng lo Chat! Thời gian còn dài để cậu khám phá chị ấy mà.". Batz vỗ vai Chat, rồi chạy qua chỗ Nae nắm tay em ấy dung dăng dung dẻ như thể một đôi bạn thân thiết.

Nơi họ cắm trại là một chỗ vách đá gần bờ biển, đẹp mà an toàn. Fon là người vốn ngại cắm trại gần biển vì năm 2005 đã từng xảy ra một trận sóng thần kinh hoàng ở một vùng biển nào đó tại Thái nên cô chỉ tự hỏi liệu có cơn sóng thần nào ập đến trong lúc họ đang ngủ hay không thôi. Là một tín đồ đạo Phật, để cho yên lòng, Fon vác luôn cả cái tượng phật nhỏ đã làm phép ở nhà Chat mang theo bên mình chỉ để cầu mong có được sự phù hộ của Đấng bề trên trong đêm nay. Tuy nhiên, dù có sợ sóng thần cỡ nào thì cũng không ngăn được Fon cạnh tranh với Praew về trình độ ăn cay với phần thưởng cho người chiến thắng là: Một trái dừa !!!

"Chỉ là trái dừa mà có cần sung vậy không?". Batz lắc đầu ngao ngán trước độ bá đạo "bộc phát" của bà chị khi nhìn thấy bả đang cố gắng nhai từng sợi pad Thái được tẩm nước sốt ớt gia truyền đặc biệt cay nồng do mẹ Chat chế biến riêng.

"Đó không phải là dừa bình thường". Nghe thế, Fon đáp lại ngay. "Đó là quả dừa to nhất... hự hự.... cay thật....". Hai gò má của Fon lúc này ửng hồng không khác gì được trét phấn, vầng trán xuất hiện những giọt mồ hôi.

Tình hình bên kia, Praew cũng thê thảm không thua kém gì khi gương mặt đã đỏ như trái cà chua nhưng vẫn ráng sức ăn món pad Thái chấm với nước sốt cay. Nhìn hai người đó, Nae đoán độ cay của loại nước sốt này chắc phải mức bảy, vì mới ăn được có bốn đũa mà mặt họ đã đỏ như thế rồi. Quả dừa kia liệu có phải là một phần thưởng xứng đáng hay không? Nae chỉ hy vọng là không ai bị nhập viện vì thủng bao tử thôi. Nam mô a di đà Phật!

"Nae lại đây!". Batz vẫy Nae đang đứng quan sát cuộc đua gay cấn của FonPraew để cho con bé nếm thử món bạch tuộc nướng ngũ vị.

"Coi chừng nóng! Để chị thổi cho". Batz thổi thổi nhè nhẹ vào miếng bạch tuộc, khi chắc nó đã nguội bớt, cô mới đút cho Nae ăn. "Trưa nay trong lúc em ngủ thì chị đã học hỏi vài tuyệt chiêu tẩm ướp của mẹ Chat để làm món bạch tuộc này cho em đó."

"Batz thương em thật!". Nae cười tít mắt và ôm lấy vòng eo người yêu từ đằng sau, nhìn chị ấy chú tâm nướng thức ăn mà Nae đã vất vả câu được sáng nay.

Vì con bạch tuộc khá lớn nên được xẻ ra làm hai, một nửa ướp ngũ vị, còn một nửa thì ướp với bơ cùng với cá thu và tôm được nướng trên than hồng, tỏa mùi thơm phức làm ngất ngây lòng người. Tuy nhiên, với tình hình của Fon và Praew, Nae đoán họ sẽ không thể nào nuốt nổi. Ừm, nếu vậy thì cô sẽ cảm ơn, coi như bớt được hai người, không sợ bị giành ăn.

Sau khi hải sản đã được nướng chín thì tiệc picnic bắt đầu khai trương. Đúng như Nae đã đoán, Praew và Fon bây giờ chỉ ăn một chút, còn lại là uống nước dừa toàn bộ để xoa dịu bao tử... Trong cuộc thi này chả ai ăn cay giỏi hơn ai, nên nên hai người đành phải tạm chia nhau trái dừa to ấy trong hòa bình. Đúng là món pad Thái siêu cay đã làm họ không còn chút sức lực để mà nuốt tiếp món hải sản thơm ngon kia nữa.

"Nè Batz, hả miệng ra nào... A....., !".

"Nae, em cũng ăn miếng tôm này đi..."

"Batz.. Batz...., đút cho em thêm...".

"Được thôi, miễn là em hôn chị một cái!". Batz nhắm mắt chu môi. Thấy quá dễ thương, Nae liền đặt một nụ hôn phớt lên môi Batz, kèm luôn một cái bonus kiss lên sống mũi người yêu.

...

Vâng! Cặp đôi ấy vô tư, hồn nhiên đóng phim tình cảm sến súa trước bao nhiêu cặp mắt mà chả có chút ngượng ngùng nào, họ thậm chí còn quên đi sự có mặt của bố mẹ Chat nữa. Tuy nhiên, hai bác ấy lại cho rằng Nae và Batz rất dễ thương khi thể hiện sự quan tâm cho nhau nên càng "khuyến khích" đôi trẻ.

Chịu không nổi vì bị xem là người vô hình, lần này, Fon và Praew cùng thi nhau vừa đàn vừa hát làm vang rộn cả một góc trời. Nam mô a di đà Phật, giọng Fon nghe còn đỡ đỡ chứ giọng Praew chẳng khác gì tiếng sấm nổ nện ầm ầm vào đầu nọ, nhưng ác liệt nhất chính là màn tam ca Praew, Chat và Fon vừa hát vừa "múa lửa" theo nền nhạc Toxic của Britney Spears. Tiệc picnic này chỉ có mấy người mà họ đã làm như thế rồi, nếu đi chung một đoàn lớn, chắc sẽ có hỏa hoạn...

--------------

Lúc này trời đã khuya và mọi người đã đi về lều của mình hết, riêng Nae và Batz vẫn chưa thấy buồn ngủ nên cùng ngồi ngắm bãi biển xinh đẹp dưới ánh trăng mờ ảo của tháng tám, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống làn nước xanh thăm thẳm.

Ngắm biển chán chê, Nae không ngồi nữa mà qua ghế của Batz, tự động trèo lên người Batz mà ôm chặt, đầu dựa hẳn vào bên vai người yêu và thưởng thức vẻ đẹp huyền dịu của khung cảnh biển về đêm, tay họ vẫn đan chặt vào nhau và Batz không quên choàng tay để kéo Nae sát mình hơn.

"Batz..!"

"Hửm?"

"Hôm nay em vui lắm!". Nae nói và hôn một cái vào má người yêu.

"Thật ư?". Batz chồm tới cạp một phát vào má của Nae khiếu gò má hằn lên dấu răng.

"Ouch..!!!". Nae la lên, xoa xoa gò má. "Sao chị cắn em?".

Ánh mắt Batz hằn lên tia thâm hiểm trong thoáng chốc nhưng rồi sớm trở lại vẻ bình thản ban đầu. "Vì em mập nên chị muốn ăn".

"Nhưng bữa nay em mệt quá, chắc không nổi....". Nae ngáp một hơi dài và phụng phịu vùi mặt vào nơi êm ái mà mình thích nhất. Hôm nay  quả thật Nae đã làm việc nhiều nên cô chẳng còn sức đâu mà tập thể dục.

Giờ Nae chỉ muốn ngủ thôi. Được Batz ôm ngủ lúc này là sung sướng nhất rồi, cô sẽ không đòi hòi gì thêm.

"Muốn nghe chị hát ru không?". Batz hỏi.

Hát ru ư? Từ lúc quen nhau tới giờ chưa lần nào Batz hát ru cho mình, sao bữa nay chị ấy muốn hát nhỉ!? À mà thôi, chị ấy làm vậy chắc hẳn là vì rất yêu mình, muốn mình được ngủ ngon đây. Thế là Nae gật đầu đồng ý, im lặng nghe Batz ngân nga một giai điệu xưa của bài hát thập niên 40: Love me Tender.

(Mấy đứa nhớ nghe bài này do Norah Jones hay Jessica Simpson hát nha. Rất hay)

Love me tender,
Love me sweet,
Never let me go.
You have made my life complete,
And I love you so.

Love me tender,
Love me true,
All my dreams fulfilled.
For my darlin' I love you,
And I always will.


Love me tender,
Love me long,
Take me to your heart.
For it's there that I belong,
And we'll never be apart.

Love me tender,
Love me true
All my dreams fulfilled.
For my darlin I love you,
And I always will.

...

Kết thúc xong bài hát ngọt ngào ấy, Batz cúi xuống ngắm nhìn Nae đang thiu thiu ngủ trong lòng mình mà không kiềm được lòng, hôn nhẹ lên cái đầu bé nhỏ đáng yêu ấy, ngửi mái tóc đen thơm mùi dầu oải hương và đặt bàn tay Nae lên ngực mình để con bé cảm nhận nhịp đập trái tim của cô đang thổn thức. Có thể Batz trầm lặng và ít nói, tính cách cũng không máu lửa và nhiệt huyết, nhưng tình cảm của cô dành cho Naenae luôn là tình cảm chân thành nhất.

Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Batz khẽ khàng ẵm Nae trên tay rồi từ từ bồng nó đến lều riêng của hai người. Từ lều bên cạnh, tiếng ngáy của Praew vang vọng đều đều chứng tỏ cậu ấy đã say giấc từ bao giờ, không biết chị Fon và Chat có ngủ được không nữa.

"Uhmmm....". Nae cựa quậy trên tay Batz.

"Được rồi! Yên nào...!".

Batz thì thầm dỗ dành rồi đưa Nae vào lều ngủ, đắp chăn cho con bé để giữ ấm. Mặc dù Thái Lan là xứ nhiệt đới nhưng bây giờ đang vào mùa mưa nên khí hậu cũng mát mẻ hơn nhiều. Rồi cô ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn con khỉ con ấy ngủ mê man. Vậy là đã hơn một năm hai người họ quen nhau rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mọi thứ ít nhiều gì cũng đã thay đổi, điển hình là Nae - con bé gầy còm năm nào giờ đã có thêm bụng mỡ kể từ khi quen Batz và được người yêu của nó tẩm bổ và chăm sóc chu đáo. Nghĩ tới bụng mỡ, Batz lại không nhịn được nên cúi xuống để hôn hôn, rồi vuốt ve lớp mỡ bụng mềm mại dễ thương ấy. Đúng là có bụng mỡ ôm ngủ mới ấm, mới êm.


"Batz!.... Sao chị chưa ngủ?".

Batz lo hôn bụng Nae mà không biết rằng hành động ấy đã vô tình đánh thức con bé. Tuy vậy, Batz vẫn trả lời một cách ung dung: "Em ngủ nhìn dễ thương nên chị ngắm em".

"Uhm.... vậy ư...!!!". Trên gương mặt Nae hiện lên nụ cười ngượng. "Em thấy chị hôn bụng em nãy giờ!".

Không một chút ngần ngại, Batz kéo nhẹ áo Nae lên một chút để lộ vùng bụng ngấn mỡ của con bé mà áp má lên đó. Cô nói: "Chị yêu cái bụng mỡ này quá! Rất ấm!... Còn nữa, Naenae à...!"

"Gì vậy chị?".

Batz lập tức trèo lên người con bé, khéo léo nằm xuống thật nhẹ để tránh làm Nae đau, cô kề sát mặt mình, chớp chớp hàng mi dài, mắt long lanh nhìn con bé. "Đã hơn mười hai giờ rồi đấy!".

Nae nhíu mày khó hiểu: "Ơ......, ý chị là ....?"

Batz không nói gì, từ từ ghé sát môi mình vào môi con bé và hai người cùng trao cho nhau nụ hôn sâu ngọt ngào và ướt át cho đến khi cạn kiệt oxi thì Batz mới chịu dừng lại. Còn Nae vẫn choáng váng trước hành động bất ngờ của người yêu, nhưng lâu lắm rồi họ mới hôn lâu một cách lãng mạn như thế.


"Ôi Batz!!...".

"Chị xin lỗi, chắc em rất bực vì chị đã bỏ em hôm qua phải không...., rồi bữa nay còn bắt em đi lao động nữa. Có lỗi quá! Có lỗi quá!".

"Không sao đâu! Em thấy cũng vui mà...! Chuyến đi này tuy có hơi bất ngờ, nhưng em rất vui...". Nae đáp.

"Em không còn bực chị nữa chứ?!".

Nae không đáp mà chỉ hôn một cái vào môi Batz, coi như là câu trả lời. Batz mỉm cười dịu dàng, ôm lấy gương mặt Nae và nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến.

"Cuối cùng, có một điều mà chị muốn nói với em bây giờ nhất. Đó là.....



....Happy birthday!!!!... Khỉ con của chị".

Batz thì thầm..., trước khi kéo con bé vào một nụ hôn khác lâu hơn, sâu hơn. Sự xúc động khiến Nae không thể nói nên lời, mà bản thân cô cũng không nhớ rằng sau khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya cũng là lúc báo hiệu một ngày mới, mà ngày đó lại chính là sinh nhật mình. Do bận ôn thi mà Nae không để ý thời gian, nhưng Batz...., chị ấy thì nhớ, phải nói rằng chị ấy đã thật sự "đâm một mũi tên quá sâu vào cô rồi''.

"Nae...! Em muốn quà gì?".

Nae đáp: Em đã có quà rồi!.... ". Chụt... "That is you!"

"Không có lời ước gì ư? Chị sẽ thực hiện nó trong khả năng của mình?".

"Có chứ!".


"Nó là gì?"



"Batz! Hãy ở bên em mãi mãi nhé".


End shot 5

P/S: Này, mấy bạn cho au vài cái comment nhận xét truyện au viết thế nào? Vì Naebatz mà au đã bỏ bê readers Yulsic trong 3 tháng rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top