Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Underswap: Frisk x Chara

"Chara! Có đứa nó đang chuẩn bị tỏ tình em kìa"

"Sao!?"

Cô bé Chara ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Frisk. Không đùa chứ sắp có người tỏ tình cô? Vậy là kiếp FA của cô sẽ chấm dứt!? Đây có phải là mơ!? Cơ mà ác ôn như Frisk liệu có lừa mình không?

"Anh nói thật không?"

Cô hỏi cho chắc ăn, anh rất nhanh gật đầu. Ôi Trời ơi đời con vui quá!!! Lòng cô như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Nhưng Niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao nhiêu...

"Tôi yêu em "

Hả? Cái gì cơ? Này này cô vui chưa được năm phút mà anh đã dập tắt nó đi là sao? Thật không thể chấp nhận được, cô liền bảo anh đừng đùa...

"Anh không đùa, đứa sắp tỏ tỉnh đã tỏ tình rồi!"

Mắt chữ O mồm chữ A. Con tim cô nay còn đâu? Một kẻ Ginocide đang tỏ tình cô? Thật là...như điện thoại có pin mà không có wifi, như cái bánh có bánh không kem.

"Em từ chối!"

Cô xua tay từ chối, nhưng anh không lùi bước mà nắm tay cô.

"Không là có, có là có, cho em trả lời lại"

Xong, thế là cô hết đường.

...

Chiều hôm sau Frisk hẹn cô đi xem phim cũng như là cuộc hẹn đầu tiên của hai người. Frisk định đặt vé cho một bộ phim lãng mạn nhưng Chara từ chối.

"Em muốn xem Deadpool"

Cô nói vậy, Frisk cũng không đành từ chối nên xem phim. Tại rạp, những tiếng cười vang lên khi xem phim, trong đó bao gồm cả cô và anh. Một bộ phim đáng nhớ, cả hai cùng rủ nhau đến quán Muffet. Tại đó họ ngồi vào bàn gọi món và trò chuyện với nhau.

"Anh biết không hôm nay em rất vui "

"Buổi hẹn hò đầu tiên cũng không tệ nhỉ?"

Anh nói, cô xua tay bảo anh đừng đùa, nhưng anh cũng biết vành tai cô đã đỏ lên từ khi nào. Cả hai đang trò chuyện rất vui, từ đâu phát ra tiếng xì khó chịu.

"Này kia có phải Chara không?"

"Cái con của quỷ kia á?"

"Trời, người như nó còn đến đây chi?"

"Chắc định ám ai đó như mày"

Từ tiếng xầm xì đã đành những tiếng cười khinh bỉ. Frisk nhăn nhó nhìn đâm phát ra tiếng đó, vốn định xử tụi nó nhưng Chara có vẻ biết ý định anh liền lên tiếng.

"Anh đừng bận tâm, đó là về em, không phải về anh nên không cần tỏ vẻ khó chịu"

Nghe thật điềm tĩnh nhưng anh biết sâu trong cô, cô muốn bắt tụi vô nhà vệ sinh mà úp đầu chúng nó vô đầu toalet. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô.

"Về em nhưng em là của tôi, ai nói xấu em là nói xấu tôi"

Anh biết, mắt cô rất khác với mọi người, không bình thường- đôi mắt màu đỏ. Đối với mọi người, nó giống như là thứ của quỷ, một thứ không nên có, dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của họ, của con người. Nhưng màu đỏ thì đã sao? Đối với anh đó là màu đỏ của viên ngọc ruby lấp lánh, anh yêu nó, yêu đôi mắt cô, và yêu cô. Mặc dù bản thân con tác giả cảm thấy hơi sến sủa nhưng đã trót viết cảm nhận anh rồi thì thôi.

Nghe anh nói vậy cô cảm thấy thật là...bá đạo, nhưng mà cô vui lắm, anh yêu cô, yêu thật lòng. Điều đó thật ấm áp, tay cô nắm chặt tay anh, môi bất giác mỉm cười.

"Cảm ơn anh"

Anh đỏ mặt lên tiếng không sao. Chơi thật vui cho đến tối, cả hai về nhà và đi ngủ thật ngon cho ngày mai.

Đến sáng hôm sau, cô dậy sớm muốn rủ anh đi mua vài cái bánh, nhưng khi vừa đến nhà Anh, cô thấy anh đang cười...với một cô gái khác...

Thể loại cẩu huyết gì đây sao cô lại thấy tim nhói lên? Cô không phải loại con gái đa tình tự luyến hay thích yêu nhưng sao cô lại thấy...ghen tị? Phải rồi anh yêu cô nhưng cô lại muốn cự tuyệt, vì hết đường nên mới bị "đồng ý". Nhưng trong một buổi đi chơi cô đã để ý đến anh. Vậy nếu có cơ hội thứ hai...cô sẽ trả lời có chứ? Yêu khổ quá, quên đi. Cô đã nghĩ vậy nhưng biết làm sao? Ngày qua ngày thấy cô ấy và anh đang vui vẻ trò chuyện sao lòng khó quên. Cuối cùng cô không nhịn được...

Chờ cô gái đi rồi, cô mới đến bên anh hỏi.

"Frisk, cô gái đó là ai vậy?"

"Là hàng xóm mới thôi"

Anh đáp, cô hỏi tiếp

"Hai người là hàng xóm?"

Anh thấy cô hơi lạ liền gật đầu rồi hỏi làm sao. Cô cũng không nói dối cho mệt mà thẳng thắn trả lời.

"Vì em ghen tị khi anh gần với cô ấy"

Quá thẳng thắn rồi, nhưng mà anh lại thấy ovui khi cô nàng này ghen tị vì anh. Frisk ôm cô, trán cụng trán nhẹ nhàng hỏi

"Anh hôn em được chứ?"

"Có lẽ..."

Cô liếc sang chỗ khác, hai má hồng còn hồng hơn, anh vui vẻ hôn nhẹ lên đôi môi mịn màng của cô rồi hỏi lại.

"Anh yêu em, hãy là của anh nhé?"

"Anh biết câu trả lời mà"

Cô nói rồi nhẹ gật đầu, cả hai cùng cười trong không gian hạnh phúc.

Thật là một câu chuyện cẩu huyết nhất mà tác giả từng viết.

Hêt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #chara