Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hành Tinh Duy Nhất 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 唯一的星球


Tác giả: 赫连玄弈


Link: http://helian2000.lofter.com/post/1d838754_c857b63


Lời editor: Cùng một tác giả với tác phẩm "Vượt qua cơn gió mùa hè" lần trước, nhưng lần này, cậu ấy sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện mang tính huyền linh và bí ẩn nhiều hơn là lãng mạn. Nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha :"), vì thể loại truyện khá lạ so với truyện thường. Truyện có 4 part, mình sẽ chia ra up mỗi lần 2 part nha.


Note: Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì sở thích mà thôi :">


Hành tinh duy nhất


XXXXXXXX


Cả thế giới chỉ nhận định duy em ở hành tinh này.


Part 1


Hôm nay chắc rằng là một ngày rất đặc biệt. Màn đêm vừa mới buông xuống bên ngoài lớp cửa sổ kia, những tia pháo hoa mỹ lệ liền liên tiếp thắp sáng vòm trời u tối. Ánh sáng từ những ngọn lửa nhảy múa, từng đợt, từng đợt tỏa ra bừng sáng khắp gian phòng. Tôi dựa vào bề cạnh gỗ của lớp kính thủy tinh, từ trên nhìn xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kính cản trở, thanh lọc rồi lắng nghe những tiếng cười đùa vui vẻ lúc có lúc không kia.


Không biết đã qua bao nhiêu lâu, lễ hội bắn pháo hoa cuối cùng cũng kết thúc. Trên đường, tiếng người ồn ào náo nhiệt cũng dần tiêu tán đi. Dựa vào cửa sổ hồi lâu, rốt cuộc tôi cũng trở về chỗ cũ, chỉnh lại những nếp nhăn trên chiếc váy màu xanh da trời một chút, rồi lại trở về tư thế lúc đầu, ngay ngắn đứng vững.


Đúng lúc này, chiếc cửa gỗ của căn phòng đột nhiên bị mở ra, ngọn đèn dầu cũng kịp thời sáng lên, tôi còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì bóng người quen thuộc ấy liền tiến vào. Trong một khắc, tâm tình tôi có vẻ như đã nằm trên mây, nét vẽ màu nơi khóe miệng không khỏi cong lên một chút. Nhưng cảm giác mừng rỡ bởi sự xuất hiện hết sức bất ngờ này liền sớm trôi đi, khi sau lưng người kia xuất hiện một cô bé cực kỳ không thích hợp để đến nơi này.


"Chị Đình Đình, những con rối gỗ ở đây, em có thể tùy tiện chọn một con được không?"


Cô bé vừa hỏi, vừa hào hứng bay qua bay lại trong căn phòng. Đây là căn phòng chuyên biệt dùng để cất giữ những con rối gỗ, trừ một mình tôi được để ở góc phòng xa xôi kia, còn lại đều là các con rối gỗ với mười mấy thần thái và tạo hình khác nhau được trưng bày ở khắp mọi nơi.


"Ừm, em cứ chọn đại một con đi." Đình Đình đáp lời "Xem như là quà Giáng sinh sớm vậy."


Nghe được lời khẳng định chắc nịch, bé gái liền trở nên vui mừng, phấn khởi đi những hai vòng quanh căn phòng, rồi cuối cùng cũng dừng lại trước mặt tôi.


Mà lúc này, tôi cũng đã thấy rõ hình dáng của em ấy.


Da trắng nõn với tóc mái thưa thớt, ánh mắt khi cười có chút cong lên, hơi thở cả người trên dưới đều tỏa ra cảm giác "mình rất đáng yêu".


Nghĩ vậy, ánh mắt tôi lúc nhìn em ấy cũng trở nên dịu dàng hơn. Nhưng tôi chẳng hề nghĩ rằng chút cảm xúc biến hóa ấy của tôi lại dễ dàng khiến em ấy bén nhạy nhận ra.


"Chị Đình Đình!"


Em ấy đột nhiên lên tiếng, kêu nàng, nghệ nhân làm rối gỗ trẻ tuổi cách đấy không xa.


"Chị Đình Đình, con rối gỗ này tên gì thế?"


Ở trước mặt tôi, em ấy đặt tay lên lớp kính thủy tinh phía trên, hoa văn trên bàn tay liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Dù khoảng cách hơn đến 10 cm, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng chỉ một giây tiếp thôi, lướt qua tầng bảo vệ cuối cùng, em sẽ mang tôi rời khỏi căn phòng chật hẹp này, và không hề chần chừ mà kéo tôi xa rời người đã mang lại sinh mệnh này cho tôi.


"Tên của nàng ấy là Kẹp Tóc."


Đình Đình vừa nói vừa bước tới. Sau khi im lặng nhìn tôi trong giây lát, nàng ấy ngồi xổm xuống sờ đầu bé gái rồi hỏi:


"Thế nào, Na Na, em thích nàng sao?"


"Dạ, con rối gỗ này rất đặc biệt ạ!"


"Đặc biệt? Ý em là đặc biệt ở điểm nào thế?"


Đứa bé ngây thơ không rõ ý của nghệ nhân làm rối là gì, chỉ thành thật nói ra suy nghĩ của mình:


"Bởi vì, chỉ có con rối gỗ này là sống thôi!"


Lời nói vừa thốt ra, không chỉ Đình Đình mà ngay cả bản thân con rối gỗ như tôi cũng giật mình một cái. Không sai, tôi có sự sống, nhưng bởi vì sống dưới danh nghĩa một con rối gỗ nên không một ai để ý đến sự khác biệt giữa tôi và những con rối khác. Ngay cả người đã tạo ra tôi, Đình Đình, người trong một quãng thời gian rất dài ở quá khứ đều đem tôi khóa lại trong hộc tủ nhỏ cách biệt này cũng không nói gì. Nhưng hôm nay, bé gái mới gặp mặt lần đầu này chỉ cần một lời đã nói ra toàn bộ chân tướng, thật không thể không khiến người ta không chú ý đến.


"Na Na, em có khả năng quan sát rất tốt."


Tôi nhìn thấy Đình Đình mỉm cười, cùng lúc đó là tiếng ổ khóa mở ra mang lớp bụi bám trên cánh cửa rơi xuống. Đến lúc tôi kịp phản ứng lại thì đã thấy nàng cầm lấy tôi trong tay. Theo ký ức của tôi đến nay, rất ít khi nàng cùng tôi tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.


"Nhưng như em thấy đấy, con rối này bị lỗi rồi."


Đình Đình giải thích, khi những ngón tay có chút thô ráp sờ qua gò má tôi.


"Em thấy nàng có một vết rách ngay khóe mắt không, đó là do chị nhất thời lỡ tay tạo ra, cũng chính bởi vì vết rách này nên số phận của nàng chỉ có thể là một con rối bị lỗi mà thôi."


"Nếu như vậy tại sao chị vẫn muốn giữ nó lại?"


"Để nhắc nhở chị rằng chị không được phép thất bại thêm một lân nào nữa."


Na Na chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của Đình Đình, em ấy có hơi miễn cưỡng đi xem những con rối gỗ khác. Được trở về chỗ cũ, tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt kính thủy tinh. Trên khuôn mặt thanh tú ấy, là một vết rách khủng khiếp khắc sâu vào.



Part 2


Nghệ nhân làm rối gỗ thiên tài, Hoàng Đình Đình.


Kể từ khi có được ý thức đến, tôi chỉ biết duy nhất một mình nàng, người làm rối gỗ. Nhiều khi tôi nghĩ rằng việc trở thành con rối gỗ là một điều hết sức thú vị. Tựa như tôi có thể lấy thân phận là một con rối được mọi người yêu thích, có thể núp dưới việc sửa đổi để được chủ nhân vuốt ve, thậm chí còn có thể quan sát muôn vàn sắc màu của thế giới dưới góc nhìn của một "vật thể chết". Tất nhiên đó là trước khi tôi bị khóa lại ở trong gian phòng này.


Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, điều tôi nghe được nhiều nhất đó chính là từ miệng lưỡi của những kẻ khác, các tin đồn về người đã tạo nên tôi.


Xuất thân từ một gia đình với truyền thống làm rối gỗ, lúc trẻ nàng đã có thiên phú cực lớn trong việc chế tác rối gỗ. Con rối gỗ nào qua tay nàng cũng đều giống như có linh hồn, tựa hồ chỉ cần một giây sau, nàng có thể làm cho sinh mạng mới chào đời kia tỉnh dậy vậy. Vì thế, các tác phẩm của nàng ấy đều là vô giá, thậm chí còn được mọi người xem như báu vật mà cất giấu.


Một nghệ nhân xuất sắc luồn cần có một tác phẩm để đời. Lễ trưởng thành của Hoàng Đình Đình cũng chính là dịp để nàng thể hiện tài năng tuyệt vời của mình với mọi người. Nàng đã dâng lên cho mọi người thấy một kiệt tác khiến tất cả đều phải thán phục – con rối gỗ Kẹp Tóc.


Chính là tôi.


Có lẽ là vì sự chú ý đặc biệt của tất cả mọi người dành cho lễ trưởng thành của mình, nàng đã bỏ ra cả một năm trời để tạo ra tôi. May mắn thay, tôi đã không làm cho nàng thất vọng. Tôi đã cảm nhận được sinh khí cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của nàng, mang theo suy nghĩ của mình mà đến với thế giới này.


Những bó hoa cùng tiếng vỗ tay, vinh quang cùng lời khen ngợi, chúng đều ở bên cạnh tôi kể từ ngày tôi ra đời, luôn dễ dàng như vậy, như một điều hiển nhiên. Tôi vốn cũng nghĩ rằng những lời ngợi ca vô tận này sẽ theo tôi cùng nàng lúc sinh thời. Nhưng dần dần, bởi vì sau này nàng không còn làm ra những con rối phức tạp giống như tôi nữa, công chúng đã bắt đầu có những ý kiến trái chiều khác nhau, trong lời khen ngợi đã bắt đầu xuất hiện lời chê bai. Dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về tài năng và trí tuệ của nàng, số người trào phúng, châm chọc nàng đã hết thời ngày càng tăng. Thậm chí đến cả cha nàng, cũng không còn niềm tin với nàng nữa.


"Đình Đình, con rối gỗ này sẽ phá hủy con mất."


Giữa đại sảnh trống rỗng, trước mặt vị chủ nhà đầy uy nghiêm, nàng ôm tôi vào trong lòng mình, nơi con tim đang cuồng loạn đập.


Hai tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo thêu ren hoa của nàng, đầu chôn sâu vào trong lớp tóc cắt ngang vai kia, còn tấm lưng lại tựa hồ như bị một thứ chất lỏng nào đó thấm ướt. Không có độ ấm, vậy mà lại có thể khiến tôi đau đớn đến nhường này, dù cho tôi chẳng hề có trái tim.


Đây là ký ức cuối cùng của tôi trước khi bị khóa lại trong tủ kính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top