Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 4: Jin

Hôm nay bạn đi mua đồ để làm bánh. Bạn muốn làm để cảm ơn anh vì anh đã luôn nấu ăn cho cả hai sau mỗi lần đi làm về. Tuy bạn chưa bao giờ làm một chiếc bánh to nhưng nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ của anh khi thấy chiếc bánh bạn làm, bạn lại tự nhủ rằng mình sẽ làm được bất chấp thực tế là bạn chẳng khéo léo gì
Bạn vật lộn với việc làm bánh cả ngày hôm nay, trộn bột lúc thì quá khô, lúc thì nhão, lúc bật lò nướng thì không biết nút bấm như thế nào. Khi bánh ra lò.....nếu nói nhẹ thì gọi là không được đẹp mắt, nếu nói trắng ra thì chính là xấu xúc phạm người nhìn, nhìn thôi cũng biết là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trời ơi, mình với bếp núc đúng là không thuộc về nhau mà... Đang loay hoay tìm cách thủ tiêu cái đống đen ngòm trên mặt bếp, bạn sơ ý chạm vào khuôn bánh còn đang nóng nên bị bỏng đỏ cả ngón cái. Đúng lúc đang sơ cứu vết bỏng thì tiếng chuông cửa vang lên, không để ý lắm, bạn chạy ra mở cửa
Nhìn Jin đứng trước cửa, bạn bối rối, sao hôm nay anh lại về sớm thế chứ !!!!
Jin * nhìn bạn và bật cười* : nói anh nghe, từ sáng gì em đã làm gì vậy hả
Ami: à, cũng không có gì nhiều, chỉ ăn rồi ngủ thôi à
Jin: em chắc chứ, mèo con
Ami: hế....mèo con là sao
Jin bước sát lại gần bạn, ánh mắt ấm áp lại cưng chiều, đúng là không khác gì nhìn một vật nuôi. Anh đưa tay quệt quệt trên má bạn rồi xoè ra cho bạn xem vết nhọ đen trên tay
Jin: nói anh nghe, sáng nay con mèo nhà anh đã chui rúc ở đâu vậy
Ami: * trời ạ, tại sao mình lại để dính nhọ lên mặt cơ chứ *
Ami * đưa tay gãi gãi đầu *: a chắc em sơ ý
Ánh mắt đang cười của Jin bỗng dừng lại trên tay bạn, bất thình lình nắm lấy tay phải với ngón cái phỏng rộp của bạn
Jin: Ami, sao em lại bị bỏng thế này
Hết thật rồi, chẳng còn biết nói gì khác, bạn đành thú nhận với anh mọi việc
Một lát sau, khi tay bạn đã được Jin bôi thuốc cẩn thận, bạn và anh ngồi trên sofa, đối mặt với nhau
Ami: Jin ah, không phải anh giận em rồi đó chứ
Jin: nói nghe xem, tại sao anh phải giận em
Ami:.....
Jin * thở dài *: ngốc ạ, còn không phải vì em đã làm người anh thương bị đau sao
Ami * hối lỗi ing*
Jin bỗng mỉn cười, kéo bạn vào lòng, xoa đầu và ôm bạn thật chặt
Jin: anh đã nhận nuôi con heo là em rồi, em chỉ việc yêu anh thôi, còn lại cứ để anh lo
Ami * ê ê, lúc kêu là mèo, lúc gọi là heo, vậy rốt cuộc em là con gì ???? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top