Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JREN]THỜI THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA -Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay chúng ta sẽ vừa chơi game vừa đắp mặt nạ. Các bạn nhanh chóng đăng nhập vào chơi với mình nào!!

Live stream lên sóng, thông báo gửi tới từng người theo dõi, ấy vậy mà cũng không có quá 200 người vào xem. Ừ thì cũng quen rồi!

Jonghyun bắn Lix Star, game phổ biến gần đây. Được tầm 10 phút thì lượt truy cập cũng lên được gần 10.000. Những đoạn chat cũng vì thế mà rôm rả hơn

- Ajeossi ( chú) à, chú sao nỡ bắn cháu thế??? * :'(*

- Ajeossi, chú đắp mặt lạ đen thùi lùi dọa chết em gái cháu rồi!!!

- Sarang hae~~~

AAA, Jonghyun vừa để chết mất một mạng bởi một tên nào đấy. Cay hơn là chết bởi một cái chảo. Đập" ppang" một cái, nhân vật của anh cũng đi.


Livestream thường kéo dài hơn hai tiếng, mà hôm nay anh có chút mệt, chỉ chơi đến 10 giờ rồi tắt khiến các cháu tiếc hùi hụi. "Đáng lẽ nên cố thêm một chút mới phải" Jonghyun thầm nghĩ

Xả nước vào bồn, thả vào một chú rùa nhỏ,khi chú tan hết cũng là lúc Jonghyun ngâm mình trong làn nước. Những suy nghĩ mông lung lại bủa vây lấy anh. Ngày nào, anh cũng phải ngâm mình thế này mới đỡ đau cái lưng, đỡ nhức cái vai. Ừ, 32 rồi chứ đâu còn thủa đôi mươi. Thời gian tàn nhẫn lắm, lấy đi của anh sức trẻ, trả lại những nếp nhăn, lấy đi cả danh tiếng một thời. Anh giờ đâu còn là một idol với những sân khấu, với những fanmeeting, với những lần comeback. Nhóm nhạc ngày ấy hết hợp đồng và kết thúc trong êm đẹp, mỗi người có một hướng đi riêng. Aron hyung về trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, kết hôn và sinh con. Baekho ngày xưa nhất nhất muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân đến năm 40 tuổi, chợt gặp được cô gái định mệnh của đời mình cũng đã đính hôn rồi. Minhyun thì cho dù không còn là idol, vẫn không hề thay đổi mà tỏa sáng trong vai trò diễn viên. Còn có, người ấy... 

Jonghyun vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo, cứ nghĩ đến người ấy, mắt anh lại thấy đau. Hai năm rồi...

---

- Ah, giật mình!!!

- Haha, anh xem, cuối cùng cũng dọa được anh

Jonghyun thấy Minki đắp mặt nạ than tre đen sì, đột nhiên nhảy ra từ phòng ngủ có chút giật mình. Nhưng thấy vẻ đắc chí của cậu thì lại cưng ơi là cưng. Người yêu của anh, đã nhiều năm thế rồi mà vẫn không hết dễ thương.

- Này anh Jonghyun, anh có biết tại sao tôi hay đắp mặt nạ không?

- Vì bảo bối sợ xấu- Jonghyun nựng nựng Minki

- Thì cũng đúng, nhưng chủ yếu là tôi sợ tôi xấu thì anh lại ngoảnh mông đi lấy vợ, bỏ tôi bơ vơ...

* Minki làm điệu bộ như đang diễn phim truyền hình dài tập*

Jonghyun cười cười vuốt tóc Minhki rồi đi vào phòng ngủ.

"Tại sao lại không nói rằng "Sẽ không có chuyện đó đâu""Minki buồn trong lòng. Câu hỏi ấy, vu vơ như lời đùa nhưng lại là nỗi lo sợ không nguôi trong lòng cậu. Bao lâu rồi nhỉ? 7 năm debut thì cũng là 7  năm yêu nhau. Từ thời còn ngây thơ chẳng rõ cảm xúc trong lòng là gì, chỉ thấy thích được người đó trêu chọc, quan tâm, đến khi xác định được đó gọi là" yêu", là "thích" thì lại lo lắng vì cái khác người của mình, cho đến khi chấp nhận và quyết định đi theo tiếng gọi con tim, thấm thoắt từng ấy thời gian đã trôi qua. Ai cũng trưởng thành và có nỗi lo của kẻ trưởng thành.

Cậu có yêu anh nhiều không? Cậu không biết nữa. Có những lúc giận anh, ghét anh, lại đôi lúc bên anh nhưng lòng trống rỗng. Nhưng nghĩ đến việc rời xa anh, trái tim cậu lại đau thắt. Có lẽ cậu yêu anh nhiều hơn cậu tưởng. Còn anh, anh còn yêu cậu không? Anh không còn như xưa dành cho cậu những lời yêu thương, thay vào đó anh quan tâm nhiều hơn, chăm sóc , lo lắng cho cậu. Nhưng bằng từng ấy tình yêu của cậu, bằng từng ấy chăm lo của anh, có thể đi được bao xa?


"Anh ra ngoài chút nhé!"-Jonghyun cầm áo khoác, nói với Minki một tiếng rồi ra cửa.

Anh đi rồi, Minki thở dài một hơi, ngồi phịch xuống sofa xám, nhìn con Lucky đang nhàn nhã liếm lông. Cậu biết anh vừa nói chuyện với gia đình. Bố anh không được khỏe. Anh lo lắng, cậu biết. Nhưng cậu còn biết trong lòng anh vẩn vơ suy nghĩ gì. Anh khác cậu, anh là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ cũng chỉ trông chờ vào anh mà có người nối dõi. Anh thấy có lỗi với bố mẹ, anh không biết phải làm sao, anh tự dằn vặt mình. Cậu thì may mắn hơn anh, trên cậu còn có anh hai. Từ ngày yêu anh, cậu đã nghĩ rằng cho dù bố mẹ có không chấp nhận con người thật của cậu, cậu cũng quyết cùng anh ra đi, đến một nơi thật xa sống cuộc sống của những con người bình thường. Chỉ là lúc ấy, không nghĩ đến rằng... chắc gì anh đã lựa chọn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top