Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lưu Trì Ngọc Thanh (minh hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở tối, gió lạnh thổi lùa đi cái nóng ban chiều.

Tí tách, tí tách.

Ngọc Thanh lạc đường.

Tính đến nay cũng là hôm thứ ba cậu ở quê sau vụ tai nạn gây mất trí nhớ. Dạo chơi đến tận xế chiều mới lật đật lao về nhà.

Đường ở quê lắm ngõ nhiều đá. Chẳng biết lạc vào nơi nào mà xung quanh không một bóng người cũng chẳng một người dân. Hai bên đường toàn là cỏ dại mọc um tùm chừa lối đường mòn ở giữa. Nhà hoang vài căn đổ nát, vài căn như hầm lánh nạn.

Trời đổ mưa dai, cả người ướt sũng. Tay run bần bật ôm lấy bản thân trong chiếc áo phông trơn trắng mỏng. Quần short ngắn ướt mèm dính chặt vào chân. Khóe mắt cay xè vì nước mưa nhiễu vào, tưởng chừng máu chảy.

Đi dọc theo con đường đến một ngã ba. Xung quanh càng lúc càng tối, chỉ chừa lại một ít ánh sáng buổi chiều lưu lại.

Sắp đến tận cùng của tuyệt vọng thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy có hai chị em ngồi chồm hổm ở phía trước, ngay ngã ba. Hai mắt sáng rực, cậu ôm tia hy vọng thật chặt, nén cái lạnh thấu xương chạy xé gió đến bên hai người. Cố tách môi để thốt lên câu cầu cứu hẳn hoi nhưng sự run rẩy của từng đợt gió luồn vào họng mỗi khi há miệng làm cậu bất lực chỉ biết nói to:

"Cứu với, tôi bị lạc đường mất rồi!"

Hai chị em vẫn không động tĩnh gì. Ngọc Thanh nhíu mày thầm nghĩ: "Quái lạ.."

Lúc này đây, chỉ còn cách nhau dăm ba bước chân. Đang tính cất lời lần nữa thì phía bên kia, cô chị gái đã quay đầu.

Trời vẫn chỉ đang nhá nhem tối, cậu suýt la lên vì bộ dạng kỳ lạ của bé gái này.

Mái tóc vàng bò với làn da ngăm ngăm, khoác trên người bộ đồ hồng đậm lấm lem. Khuôn mặt dị dạng với ngũ quan to nhỏ lạ thường.

"A-anh bị lạc đường, em có biết đường về làng Mẫu Xuân không?"

Không nói gì, cô gái nhỏ chậm chạp chỉ tay về ngã rẻ bên trái. Sắc mặt không thay đổi:

"Năm mươi nghìn".

Thì ra là kiếm cơm nhờ những người đi lạc như cậu. Dù không tán thành nhưng để tránh mất thời gian cậu móc đại tờ 20 còn sót trong túi, nắm gọn trong tay để không lộ mệnh giá chìa ra.

"Nè".

Cô gái nhỏ vươn tay nhận lấy thì bị hất ngã sang một bên, Ngọc Thanh lao như điên sau khi quẹo ngõ. Đắc thắng quay đầu cố nhìn về nơi đó, trong một giây trước khi trời tối hẳn, hình ảnh lưu lại trong giác mạc cậu là hình ảnh cậu nhóc nhỏ vẫn ngồi yên vị nghịch đá như lúc mới gặp và cô chị gái phóng đuổi theo với sự dữ tợn hiện rõ, cậu rùng mình.

"Thằng chó!"

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, phải chạy nhanh hơn. Hai chân Ngọc Thanh muốn rã ra mà trong khi đó cô gái kia đã đuổi gần đến.

Chạy cũng đã kha khá nhưng vẫn chưa thấy đường làng quen thuộc, hoang mang và áp lực đè nặng. Trong một giây sắp bị tóm gọn thì cậu đã kịp thời vơ lấy khúc gỗ to bị vứt bên đường đục thẳng vào mặt cô gái.

Không nghĩ nhiều cậu tiếp tục chạy, đến một ngã ba tiếp theo. Trong lúc đang không biết nên quẹo qua bên nào thì tiếng bước chạy đã vang vọng xa gần.

Bịch Bịch Bịch..

Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. May thay nhìn thấy ngõ bên phải có một căn hầm với cửa gỗ bằng phẳng với mặt đất. Không kịp nghĩ nhiều, cậu nhanh trí chạy xuống, không quên gài chốt trong. Ngay khi vừa bàn tay vừa rời khỏi then chốt, một loạt tiếng động lớn tác động lên cửa hầm.

Rầm, rầm, rầm,..

Tiếng đập cửa tăng dần, tim bắt đầu đập loạn xạ. Không khí bị đe dọa bao trùm, Ngọc Thanh muốn bước xuống bậc thang.

Hầm nằm dưới lòng đất, kín đáo không một tia sáng nào chui lọt qua được. Bước hụt chân làm Ngọc Thanh ngã từ trên xuống, đầu đập vào tường ngất xỉu.

...

Khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh sớm đã yên ắng đến lạ thường. Cũng không thể biết đã bao giờ trôi qua. Đầu và toàn thân đau nhức dữ dội. Không có động tĩnh nào bên trên, cậu cảnh giác dò dẫm tiến đến chỗ then chốt cửa. Nhè nhẹ mở ra.

Xung quanh không có một dấu hiệu nào của sự sinh sống, có cảm giác như bản thân hoàn toàn đã tách biệt khỏi thế giới thực.

Cậu co giò chạy, quần áo ẩm ướt hòa cùng gió trêu ghẹo làn da trắng mướt sởn gai ốc từng đợt. Đôi môi khô nẻ không thể khép chặt, yếu ớt nuốt đừng làn khí lạnh.

Đâm đầu chạy theo quáng tính cuối cùng dừng chân tại một doanh trại quân đội không có đèn đóm như thể đã bị bỏ hoang một xó. Dè dặc bước vào trong với hy vọng sẽ được trợ giúp.

Tiến vào sâu hơn, ôm lấy Ngọc Thanh là một khoảng sân rộng lớn với tiếng muỗi kêu vo ve. Cậu nhìn xung quanh tìm cho mình một ánh sáng dù là nhỏ nhất.

Bụng đói cồn cào với cơ thể lã đi ít nhiều, đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một tình huống trêu người thế này. Bất lực đan xen tuyệt vọng, Ngọc Thanh khóc nấc lên vì sợ, vì tủi, vì đau và vì đói..

...

"Dậy đi".

"Ư.. Ưm.."

"Dậy nhanh đi, cậu là ai mà vào đây?"

Xì xầm, xì xầm,..

Trong cơn mê ngủ, một giọng nói âm trầm vang lên, đặc biệt nổi bật trong những thanh âm hỗn tạp.

Nhíu mày biểu tình, rồi mở bừng ra. Ngọc Thanh đã thiếp đi giữa sân trại quân đội từ bao giờ. Trời chỉ mới rạng sáng, vẫn còn níu tay bóng tối ở lại.

Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt phong trần cuồng mái tóc hớt cao gọn gàng. Phía sau là một vài người với kiểu tóc y hệt đang nhìn cậu bàn tán. Cậu mừng rỡ, khóe mắt trực tiếp rũ lệ. Cuối cùng cũng được cứu.

"M- mấy giờ rồi ạ?"

"Ba giờ".

"Ưm.. Tôi bị lạc đường, làm ơn giúp tôi". Ngọc Thanh dụi mắt với giọng điệu nghe qua có phần chưa tỉnh ngủ cho lắm.

Nhìn một lượt từ trên xuống. Đầu tóc bết nhẹ, quần áo dính đầy vết bụi bẩn, đi đôi tông lào khoe trọn đôi bàn trân trắng nõn. Cỗ Lưu Trì dời mắt, không quan tâm đến những đồng chí phía sau, trực tiếp lướt qua và nói:

"Theo tôi".

Ngọc Thanh thu mình tránh né mọi người, nhanh chân chạy theo chàng trai cao to lực lưỡng phía trước.

...

Bước vào một căn phòng nhỏ độc nhất một chiếc giường, mọi thứ xung quanh tươm tất, màu đèn ngã vàng ấm cúng. Cỗ Lưu Trì đưa cho cậu một bộ quần áo ngủ màu xanh rêu của mình.

"Tắm đi".

"Thật ra.. Không cần thiết cho lắm.."

"Nhanh đi".

Khó hiểu nhìn đối phương, Ngọc Thanh không vui cầm lấy.

"Ở đâu?"

Không trả lời mà bước đi, Ngọc Thanh nghiến răng đi theo thầm nghĩ: "Câm rồi chắc?"

...

"Ưm.. Bỏ ra đi mà".

Một chân bị giơ lên, cả người bị ép vào cửa phòng với không khí ẩm thẩm hơi nước. Phía dưới đâm rút dữ dội khiến Ngọc Thanh tê rần. Hai mắt cố mở ra. "Tại sao.. Lại thành ra như này..?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top