Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiếc bàn may

Chiếc bàn may này có từ thời bà ngoại tôi còn con gái đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn dùng.

Trước đây sau khi người bà kính yêu qua đời, nó cũng bị đem khóa trong kho cho đến một hôm mẹ tôi bệnh nặng, lúc khỏi hẳn, như một phép màu mẹ tôi trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Bà ấy quyết định tiếp tục công việc may vá của ngoại và chăm sóc mảnh vườn trồng đầy hoa hồng của chúng tôi.

Mọi thứ đều tốt đẹp chỉ trừ cái âm thanh lục cục, kẽo kẹt khô khan mà cái bàn máy may phát ra là khiến tôi lẫn em gái tôi có chút buồn cười mỗi khi nghe thấy. Thực tế là tôi chỉ cười để lấn át cảm giác kì lạ kia thôi.

Mẹ tôi có một phòng may riêng biệt với các phòng khác, nào là cơ ngơi những vải vóc và chỉ màu.

Mỗi lần may là mẹ tôi ngồi lì trong đó đến hàng giờ thậm chí là cả một ngày chỉ để may cho xong mấy chiếc bao tay làm vườn màu mận khô thôi.

Tiếng lục cục vẫn vang lên đều đặn như thể không hề dừng lại vậy. Lâu lâu lại có tiếng kéo cắt chỉ lách cách. Rồi tiếp theo là tiếng nghiến sợi dây dù của trục quay. Tôi có thể mường tượng ra dáng vẻ cần mẫn của mẹ lúc này.

Thực ra đó cũng chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhằm mục đích lấn át đi cái hình ảnh từng thấm sâu vào tâm trí tôi.

Bà ngoại, từng ngồi may như điên cuồng trên chiếc bàn may đó. Hai chân bà đạp liên tục vào chiếc pê-đan, bà may cho mẹ tôi một chiếc đầm tiệc màu lá úa cực kì đẹp. Bà vẫn dùng hết sức mình may miệt mài.

Tiếng lục cục hòa vào tiếng rên la đau đớn của bà. Tôi chỉ dám đứng từ xa quan sát cảnh tượng ấy khi mà đôi mắt bà giương lên to tướng và đầy thông điệp cầu cứu tới đứa cháu là tôi chỉ đứng cách đó vài bước.

Mái tóc dài điểm bạc của bà bị cuốn vào trục quay, thít chặt và chiếc bàn may vẫn cứ thế xoay đều. Chân bà vẫn đạp.

Miệng cười nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu những gân máu và nước mắt.

Chiếc áo màu cỏ úa thấm đẫm sự van nài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #creepypasta