Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau đã gần 5 năm, Tiêu Chiến là một chàng trai  vô cùng nhẹ nhàng và xinh đẹp, Vương Nhất Bác lại là kiểu người nóng tính và hay giận dỗi

Suốt thời gian yêu đương Tiêu Chiến luôn là người hạ mình xin lỗi mỗi khi cả hai cãi nhau

Và cũng không ít lần cả hai cãi nhau to đến mức Vương Nhất Bác bỏ nhà ra đi, rồi Tiêu Chiến lại phải cất công đi tìm kiếm và xin lỗi để mang Vương Nhất Bác trở về

Lần này cũng không khác mấy lại là một trận cãi nhau và đã hai ngày rồi Vương Nhất Bác chẳng nhìn Tiêu Chiến lấy nửa cái liếc mắt

' Này Nhất Bác anh đã xin lỗi rồi mà, em đừng giận nữa có được không? Bây giờ cũng trễ rồi chúng ta ra quán ăn nhé '

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú chơi game mặc cho Tiêu Chiến bên cạnh đã năn nỉ đến khàn giọng, bụng đói đến sắp ngất ra tại chỗ đấy

' Nhất Bác... Em đã chơi game cả nửa ngày rồi đó, chúng ta đi ăn đi mà '

' Đói thì anh tự mà đi '

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay Tiêu Chiến ra rồi bước đi vào phòng ngủ mắt vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại

Cánh cửa phòng đóng lại kêu một tiếng thật to, Tiêu Chiến ngồi trên sofa khẽ thở dài bất lực nhìn cánh cửa

Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tuổi, tính khí lại nóng nảy mỗi lần sảy ra chuyện gì đấy Tiêu Chiến điều phải vất vả mà năn nỉ cậu bạn trai nhỏ tuổi này

Tiêu Chiến mệt mỏi đứng lên đầu óc bỗng chốc quay cuồng rồi mất vài giây để bình thường trở lại

' Chắc là đói đến hoa mắt rồi '

Tiêu Chiến xách túi đi ra ngoài. Lúc sau Vương Nhất Bác trong phòng đi ra nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến đâu, trong lòng lại dâng lên sự khó chịu

Đến gần một tiếng sau Tiêu Chiến mới trở về nhà với mấy túi đồ ăn mua bên ngoài

' Hay quá .. Em ở đây rồi thì ăn đi này anh vừa mua hoành thánh ở chỗ em thích đó, hôm nay đông người ghê luôn xếp hàng mãi mới đến lượt anh '

Vừa nói Tiêu Chiến vừa dọn đồ ăn ra bàn

' Em không ăn '

' Ơ... Nhưng mà.. '

' Em đã bảo không ăn mà anh nghe không hiểu sao ? '

Vương Nhất Bác quát lớn hất thẳng cốc nước trên bàn xuống tấm thảm Tiêu Chiến vừa phơi lúc sớm

' Em nên ăn chút gì đó, từ sáng tới giờ em đã ăn gì đâu ? '

Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng tiến đến dọn chỗ vừa bị nước đổ kia

' Dù giận anh thế nào cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ '

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mang theo một chút thất vọng và rất nhiều sự lo lắng

' Đừng quan tâm đến em '

Tiêu Chiến vừa đứng dậy đã chóng mặt đến mức mất thăng bằng ngã nhào về phía trước may là Vương Nhất Bác nhanh tay đã đỡ được Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến ngồi vào ghế, giọng điệu lúc này mới có chút dễ nghe

' Anh sao vậy ? '

' Không sao đâu chỉ là chóng mặt chút thôi, em đừng lo lắng quá '

' Nếu em không đỡ kịp chắc anh đã nằm ra sàn rồi ấy chứ '

' Là anh phải cảm ơn em rồi, thôi em mau ăn đi để đồ ăn nguội là không ngon đâu '

' Tiêu Chiến anh không đói sao ? '

' Đừng lo cho anh, lo bản thân em trước đã '

Vương Nhất Bác vậy mà thật sự để Tiêu Chiến ngồi đó rồi tự mình ăn hết đồ ăn Tiêu Chiến mua về

Xong xuôi hết thì để đó rồi vào phòng tắm rửa, Tiêu Chiến bất lực nhìn đống chén bát trong bồn rửa

Cảm giác tủi thân ùa đến Tiêu Chiến chỉ muốn tìm nơi nào đó rồi khóc thật to cho nhẹ lòng

Yêu phải một người vô tâm là tổn thương to lớn đến nhường nào, mấy ai có thể hiểu cho nổi thất vọng này đây

Tối đó Tiêu Chiến nằm bên Vương Nhất Bác khóc đến sưng mắt mà con người ấy vẫn có thể ngủ như không biết gì

Lý do cãi nhau và giận dỗi đó của Vương Nhất Bác chỉ là vì Tiêu Chiến trong lúc dọn dẹp đã lỡ tay làm vỡ món quà do bạch nguyệt quang mối tình đầu của Vương Nhất Bác tặng cho

Sáng hôm sau Tiêu Chiến phải đến công ty sớm, vội vội vàng vàng lại lỡ tay làm rơi cái đĩa Vương Nhất Bác mua xuống đất, anh thở dài... cẩn thận nhặt từng mảnh lên cho vào thùng rác

Chuẩn bị xong đồ ăn Tiêu Chiến vẫn không quên viết tờ giấy note để bên cạnh

" Ăn sáng đi nhé !  Đừng giận anh nữa có được không Nhất Bác..?  "

Đến lúc Vương Nhất Bác thức dậy đồ ăn nguội lạnh từ lâu, đọc tờ giấy note bên cạnh xong Vương Nhất Bác vò nó lại rồi ném vào thùng rác không may nhìn thấy chiếc đĩa lúc sáng

Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại cho hết đồ ăn thùng rác, rồi tức giận đi ra ngoài

Đến khoảng 5 giờ chiều có một số máy lạ gọi đến, Vương Nhất Bác nhắc máy đầu dây bên kia ồn ào làm Vương Nhất Bác nghe chữ được chữ mất

' Người nhà của cậu gặp tai nạn ở đường xx giờ đang chuẩn bị được đưa vào bệnh viện xxx cấp cứu, cậu mau đến nhanh đi '

Vương Nhất Bác có chút sợ hãi nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện

Sau vài giờ cứu chữa thứ cậu nhận được là câu xin lỗi từ bác sĩ

Bước vào phòng phẫu thuật lạnh ngắt, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người con trai đang thoi thóp trên giường phẫu thuật mọi sự giận dỗi đều tan biến

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nước mắt tự bao giờ đã lăn dài trên gương mặt anh tuấn kia

' Tiêu Chiến... An.. Anh có nghe em nói không...? '

' Nhất Bác... Đừng.. Khóc... Anh đau lòng lắm... Sau.. Này không có anh.. Bên cạnh... Em phải tự... Chăm sóc cho mình... Đừng bỏ bữa... Nữa... Không tốt cho sức khỏe của e... Em '

' Không được anh không được nói như vậy, anh phải ở bên cạnh chăm sóc cho em '

' Đừng.. Giận dỗi suốt ngày.. Nữa... Sẽ chẳng có ai... Dỗ dành em mãi... Như anh đâu... '

' Em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi '

' Nhất Bác... Đừng giận... Anh nữa...nh..'

Cách tay Tiêu Chiến buông xuống Vương Nhất Bác trong thoáng chốc như muốn gào lên

' Tiêu Chiến.. Em không giận anh nữa... Anh mau trở về với em đi... Tiêu Chiến.. Anh mau tỉnh dậy đi... Em không đùa đâu... Em biết sai rồi mà... Em không giận dỗi với anh nữa đâu... Tiêu Chiến..... '

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống chỉ tiếc là nó chẳng có tác dụng gì

Cái giá quá đắt cho sự ân hận muộn màng và sự vô tâm của một con người

Một mối tình tan vỡ, âm dương cách biệt

Cả đời này dù muốn không thể gặp lại nhau được nữa

---

Phần mở đầu thế này thì có hơi buồn quá nhỉ ? Nhưng mà những fic sau sẽ vui và ngọt ngào hơn nên mọi người hãy đón chờ nha

Yoonna🥑💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top