Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiệu sách Regred (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến rời đi nhanh chóng, để mặc Vương Nhất Bác đang ngủ say ở trên giường

Trước khi đi Tiêu Chiến để lại 1 tờ giấy ở tủ đầu giường phía bên Vương Nhất Bác

' Nhất Bác có lẽ mọi chuyện nên dừng lại tại đây thôi, anh xin lỗi vì mọi thứ, vì thứ tình cảm đầy sai trái này. Anh đã vì nó mà mất đi mẹ vậy nên lại càng không thể để mặc tất cả rồi mất thêm ai nữa
Anh mong em sẽ hạnh phúc, sẽ quên đi anh mà sống một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Anh chẳng có gì để em phải níu kéo và đau khổ cả, hãy đi tiếp con đường của em, hãy chọn người thật xứng đáng với em và đi hết con đường dài trước. Đừng tìm kiếm anh làm gì, anh sẽ rời đi, đi đến một nơi nào đó mà không ai kể cả anh đều không phải đau lòng. Chuyện đêm qua em có thể quên hoặc không nhưng đừng nhắc đến nữa
                              Tạm biệt em               '

Đến hơn 11 giờ trưa Vương Nhất Bác mới thức giấc, vô thức đưa tay sang bên cạnh nhưng hơi ấm đã biến mất từ lâu

Cậu giật mình ngồi dậy phản ứng đầu tiên là gọi tên Tiêu Chiến, bước chân xuống giường ánh mắt cậu va vào tờ giấy với từng nét chữ vội vàng trên chiếc tủ

Đọc xong cậu tức giận vò nát tờ giấy nét đi, sắc mặt trầm xuống trông rất khó coi

Ngẫm nghĩ đôi chút lại thả lỏng cơ mặt, nằm ngửa ra trên giường

' Cũng phải đau đớn nhiều thế rồi phải buông thôi, Tiêu Chiến anh cũng hãy hạnh phúc và đừng quên em '

Trong suốt 1 năm sau đấy Tiêu Chiến đã đến rất nơi trên thế giới, mang những hồi ức đau thương thả xuống từng chút một

Mỗi nơi Tiêu Chiến đến anh đều chụp vài tấm hình, cất thật cẩn thận vào trong quyển album quý giá

Cùng thời điểm đó Vương Nhất Bác tập trung hoàn toàn vào công việc của Vương thị, đưa tập đoàn ngày càng lớn mạnh hơn

Chỉ là sau mỗi giờ tan tầm đều không muốn trở về nhà, bởi cậu thật sự rất sợ sự cô đơn trong ngôi nhà ấy

Ngày hôm đó Vương Nhất Bác trở về nhà Tiêu Chiến đã mang hết mọi thứ và rời đi. Nhìn căn phòng trống vắng, nhìn tủ đồ chỉ còn mỗi quần áo cậu, nhìn kệ giày chỉ còn vài đôi trong đấy lòng Vương Nhất Bác chua xót không thôi

Ngôi nhà từng mang đến hạnh phúc giờ chỉ còn nỗi cô đơn bủa vây, ánh đèn từng sáng chói chờ cậu về nay đã không còn nữa

Cậu thật sự rất nhớ Tiêu Chiến..

Vương Nhất Bác đã thật muốn phát điên lên đập phá hết mọi thứ nhưng rồi lại không ra tay vì cậu sợ bản thân sẽ trong cơn tức giận ấy mà xóa hết những dấu vết cuối cùng mà Tiêu Chiến để lại  

Cảm giác vừa tức giận lại vừa không nỡ ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu óc Vương Nhất Bác suốt cả tháng trời

Cuối cùng họ Vương cũng mình thoát ra được, chỉ là sâu thẩm bên trong lòng Vương Nhất Bác vẫn mãi vương vấn chút tiếc nuối cho đoạn tình hoài dang dở ấy

.

.

.

Lần đầu gặp lại sau chia tay là khi Vương Nhất Bác đến gặp đối tác ở một nhà hàng sang trọng, khi ấy Tiêu Chiến đang vui vẻ đi cạnh một cô gái với dáng người nhỏ nhắn mảnh mai

Tiêu Chiến ngồi bàn ngay gần Vương Nhất Bác nên họ Vương nhìn thấy rất rõ ràng

Tiêu Chiến vừa cười nói vừa gắp thức ăn cho cô gái ấy

Họ Vương thầm nghĩ 

' Nhanh vậy đã tìm được người mới rồi sao, cũng không trách anh được tất cả cũng là chuyện mình quá đau thương thôi '

.

.

.

Sau lần chạm mặt nhau ở hiệu sách Vương Nhất Bác lại mang thêm nhiều vấn vương

Tiêu Chiến trong lòng lại gợn sóng 

-------

Xin chào độc giả thân yêu tớ đã qua trở lại rồi đây 

Lý do cho sự biến mất của tớ là do điện thoại trước của tớ gặp vấn đề không đăng nhập vào app được, tớ đã đổi sang điện thoại mới thì lại quên mật khẩu tưởng là mất acc luôn rồi cơ nhưng sau bao nhiêu ngày động não thì tớ đã nhớ mật khẩu và ở đây rồi đây 

Xin lỗi vì sự mất não này của tớ nha, mọi người hãy thông cảm cho tớ 

Tớ xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top