Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiệu sách Regret (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Sao lại ngây người ra thế ? '

' Anh.. Anh vừa làm gì thế ? '

' Vuốt tóc lại cho em '

' Anh đừng làm thế ... Em ... Em chịu không được '

' Gì... Gì cơ ? '

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói

' Anh làm như thế em rung động '

' Nhóc con '

Tiêu Chiến lấy tay gõ nhẹ đầu Vương Nhất Bác một cái

' Thôi không vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề em muốn đi '

' Thì.. Thì như anh nói đó.. Nếu em đạt thủ khoa kỳ này thì anh sẽ đồng ý làm bạn trai em '

' Em biết em bao nhiêu tuổi không mà dám nói đến chuyện yêu đương? '

' Em đã 20 tuổi rồi, không phải con nít nữa. Em đủ lớn để hiểu mình đang làm gì, xin anh hãy tin tưởng em '

Tiêu Chiến trầm ngâm đôi chút rồi chậm rãi cất lời

' Anh nhìn thấy em lần đầu tiên là khi em học năm nhất đại học, lúc ấy anh thấy em ở sân bóng. Vài lần sau đó đều cố ý đến để xem em chơi bóng với bạn. Có mấy lần anh nhờ một vài cô bạn đưa nước cho em, chắc em không biết đâu. Hôm nhìn thấy em ở đây anh đã rất bất ngờ, sau đó gặp ở lớp là do anh cố tình đến. Nói ra thì vẻ giống thách thức em nhưng sự thật là do anh biết em sẽ làm được, nên mới nói như thế '

Vương Nhất Bác nghe xong thì cả mặt cứ nghệt ra, mãi lúc sau mới load được Tiêu Chiến nói gì

' Vậy là anh đồng ý ? '

' Anh nói đến thế em còn chưa hiểu sao '

Vương Nhất Bác vui mừng ôm chầm lấy Tiêu Chiến không muốn buông

Bỗng dưng lại nghe thấy tiếng vỗ tay rất to Vương Nhất Bác mới giật mình thả Tiêu Chiến ra

' Haha.. Chúc mừng nha, Tiêu Chiến ca cuối cùng anh cũng không phải đơn phương nữa rồi '

' Bớt ăn nói linh tinh đi '
.

.

.

Quay lại thời điểm hiện tại Vương Nhất Bác rời khỏi hiệu sách liền đi thẳng đến sân bóng trường đại học

Nơi đây chứa thật nhiều thứ gọi kỷ niệm giữa cậu và anh, sau hôm tỏ tình thành công ở hiệu sách Vương Nhất Bác thường hay hẹn Tiêu Chiến đến đây để xem cậu chơi bóng và cũng như là để khoe với cả trường

Vương Nhất Bác cúi người nhặt quả bóng ở một góc sân tiện tay ném vào rổ

' Vẫn giỏi như mọi khi nhỉ ? '

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người vừa nói chuyện, cũng chẳng ai xa là Nhật Dương cậu bạn thân của Vương Nhất Bác

' Sao lại ở đây thế ? '

' Rảnh rỗi nên về thăm trường thôi '

' Nhật Dương này '

' Sao hả ? '

Bọn họ vừa nói vừa đi đến chỗ mấy hàng ghế ngồi xuống

' Cậu có bao giờ bận hả ? '

' Bận chứ.. Hết lo em này lại đến em khác , không có thời gian luôn mà '

' Hay nhỉ ? '

' Chứ sao ai như cậu.. Chia tay cũng hai năm rồi mà vẫn chưa quên được '

' Đừng nói kiểu thế '

' Chứ sao nữa.. Rõ ràng là Vương Nhất Bác cậu mãi vẫn không buông được Tiêu Chiến trong lòng. Đừng nhớ thương nữa cho bản thân một lối thoát đi '

' Tôi cũng muốn lắm chứ .. Nhưng tôi không làm được, tôi thật sự rất yêu anh ấy.. Nếu không phải... Mà thôi đừng nhắc nữa, nói chuyện của cậu đi '

' Tôi làm gì có chuyện để mà nói '

' Về mấy cô bạn gái của cậu đấy, không định nghiêm túc với ai à ? '

' Chưa thấy người thật sự phù hợp '

' Mãi rong chơi như cậu thì phù hợp đến mấy cũng thành không phù hợp thôi '

' Đi uống vài cốc bia không ?  '

' Thôi.. Tiêu Chiến vốn không thích mùi bia rượu '

' Cậu có uống bao nhiêu thì người ta cũng có biết được đâu '

' Lỡ gặp anh ấy ngoài đường thì sao ? Anh ấy sẽ nghĩ tôi là người thế nào '

' Đến ạ luôn..  Chia tay bao lâu còn mong được người ta quản '

' Mặc kệ tôi đi '

' Thế thôi.. Cứ ngồi đấy đi, ông đây đi tìm vài cô nàng cùng uống '

Vương Nhất Bác cười khẩy một cái, dáng vẻ rõ ràng là cảm thấy chịu thua cậu bạn này

Nhật Dương rời đi Vương Nhất Bác vẫn ngồi lại ánh mắt nhìn quả bóng lăn trên sân

Cả khung cảnh toát lên rõ vẻ cô đơn buồn tẻ

.

.

.

' Đưa bóng đây '

Tiêu Chiến chạy thật nhanh đến nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nhặt bóng lên trước ném vào rổ

' Aaa... Cái này không tính được, em ăn gian quá đi '

' Cái gì chứ ? Rõ ràng là em chạy đến nên có được bóng trước chứ sao '

' Không được '

' Không được cái gì chứ ? '

' Em đã thắng mấy ván rồi sao không chịu nhường anh một ván chứ ? '

' Nàyyy... Đây là do năng lực chứ có phải do em đâu '

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt tức giận của Tiêu Chiến đến thích thú, nên cứ tiếp tục chọc ghẹo anh

' Anh không chịu đâu '

' Haha.. Thôi được rồi em bé ngoan ván này không tính ha ? Ván sau nhất định nhường anh được không nào ? '

Vương Nhất Bác tiến đến gần vuốt nhẹ má Tiêu Chiến, khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm

' Nhớ đấy '

' Được được '

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy đi nhặt bóng đặt vào giữa sân rồi lùi ra xa, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước đếm từ 1 đến 3

Cả hai cùng chạy về phía quả bóng, đúng như lời hứa Vương Nhất Bác chạy chậm lại và cố ý né sang bên cho Tiêu Chiến ném vào rổ

' Hahaha... Anh đã thắng rồii.. '

Tiêu Chiến vui vẻ nhào đến ôm Vương Nhất Bác một cái

' Anh giỏi quá đi thôi, giỏi thế phải thưởng mới được '

' Thưởng gì thế ? '

' Một quả dưa hấu ướp lạnh ở nhà '

' Tuyệt vờii.. '

Nhìn điệu bộ vui vẻ này của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không khỏi vui vẻ theo

Giữa cái nóng của mùa hè oi bức, thế mà hai con người ấy lại kéo nhau ra sân bóng rổ mà chơi

Dù trời đã về chiều nhưng cái nắng và cái nóng không giảm đi là bao nên quả dưa hấu ướp lạnh ấy quả thật là một phần thưởng rất tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top