Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiệu sách Regret (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đã tới Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến hiệu sách Regret tránh nóng một tý sẵn tiện mua cho cậu vài quyển sách cần thiết

' Sướng nhỉ ? Lần nào cũng có trai đẹp đưa tới đây '

' Em thôi đi, lo việc của mình cho tốt đi '

' Em biết rồi '

' Đi thôi Nhất Bác '

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi tìm vài quyển sách thú vị, rồi ở lại đọc sách đến tận chiều

' Aaa.. Theo anh mấy tuần nay em nhìn sách đến váng đầu rồi '

Tiêu Chiến lấy ngón tay di vào trán Vương Nhất Bác mắng nhẹ một câu

' Em đấy.. Đọc sách nhiều vào mới thông được, biết chưa ? '

' Đau em.. '

' Đau cái gì mà đau, anh đã đánh em đâu '

' Còn đợi anh đánh em mới biết đau sao ? Anh làm thế em đau lòng '

' Im lặng đi '

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, cậu chàng liền im bặt

.

.

.

' Cuối tuần này bọn mình đi biển đi '

Vương Nhất Bác vừa xem TV vừa nói

' Em rảnh rỗi không việc gì làm sao ? '

' Đi chơi thôi mà '

' Cuối tuần này anh bận mất rồi '

' Đi mà.. Tiêu Chiến.. Năn nỉ đó.. '

Chỉ có thể khen Vương Nhất Bác thật sự rất giỏi làm nũng, Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt long lanh và đầy mong chờ kia không khỏi lay động

' Thôi được rồi, để anh sắp xếp lại thời gian rồi đi cùng em '

' Tiêu Chiến anh đúng là một người bạn trai tuyệt vời '

' Đừng có mà nịnh bợ '

' Thật mà '

.

.

.

Nắng vàng óng ả chiếu rọi lên cả một vùng biển xanh mướt, từng hàng dừa thẳng tắp ngả bóng mát

Thả mình trên bãi cát trắng, sóng vỗ rì rào bên tai, tay nắm chặt tay người mình yêu thương nhất trên cuộc đời

' Tiêu Chiến.. Em mong khoảng khắc này sẽ mãi dừng lại tại nơi đây '

' Ngốc ạ.. thời gian vẫn sẽ cứ trôi đi, mỗi giờ trôi qua chúng ta lại có thêm thật nhiều kỷ niệm quý giá cùng nhau '

' Em sợ lắm, sợ sau này bên cạnh em sẽ không còn anh nữa '

' Anh vẫn sẽ ở đây, cùng lắm thì chỉ ở sau lưng em thôi '

' Bên em mãi mãi nhé '

' Nhất định rồi '

Tiếng nói của Tiêu Chiến như vang vọng mãi bên tai Vương Nhất Bác

Cậu ngồi dậy vẫn là biển xanh cát trắng nắng vàng, vẫn là hàng dừa lao xao trong gió đáng tiếc là chỉ còn mình Vương Nhất Bác

Cậu khẽ thở dài trong đầu vẫn vang vọng câu nói năm nào của Tiêu Chiến

' Anh đã hứa rồi kia mà, sao lại không giữ lời thế kia '

Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến thứ tình cảm đơn thuần mà sâu sắc, dù bao năm trôi qua nó vẫn vẹn nguyên như thuở nào

Thứ tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác lại khó nói hơn một chút, vì trên vai anh vẫn còn rất nhiều thứ phải gánh vác

Có những nỗi niềm chẳng thể chia sẻ cùng ai, có những gánh nào phải tự mình ôm lấy. Tiêu Chiến không muốn liên lụy đến Vương Nhất Bác nên mới chọn rời đi

Đứa nhóc năm nào nay cũng đã trưởng thành rồi, mang bên mình là mối tình đầu dang dở, là cả sự kỳ vọng của gia đình

Ai trong câu chuyện này cũng đáng thương nhưng chẳng có ai là đáng trách. Mỗi người giữ riêng cho mình một trăn trở không nên lời

Vương Nhất Bác đi dạo dọc theo bờ biển,  từng đợt sóng dạt dào làm ướt chân cậu. Quá khứ khi xưa lại ùa về

Khung cảnh đổi thành Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đùa giỡn dưới biển

' Đừng để em bắt được anh '

Tiêu Chiến chạy phía trước vui vẻ mỉm cười

' Anh thách em bắt được anh đấy, bắt được đi anh sẽ tùy xử lý '

' Nhớ lời anh nói đó '

Vương Nhất Bác tăng tốc một chút đã đuổi kịp Tiêu Chiến, cậu với tay nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh vào lòng ôm lại

Tay cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến, nụ cười đắc thắng xuất hiện. Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến vừa chậm rãi vừa cuồng nhiệt

Môi quấn chặt môi đến khi Tiêu Chiến dần lã đi Vương Nhất Bác mới buông tha, tay vẫn giữ lấy eo Tiêu Chiến

' Mới hôn một tý đã thế này, đêm nay làm sao anh chịu được '

' Nói gì đấy thằng nhóc kia '

Tiêu Chiến đưa tay đánh nhẹ vài người Vương Nhất Bác, giọng nói mang chút ngại ngùng

' Em đã bắt được anh rồi, thì bây giờ đến lượt anh thực hiện lời nói '

' Em.. Em muốn gì ? '

Tiêu Chiến hỏi thế nhưng thâm tâm đã biết cậu nhóc nhà mình muốn gì rồi

' Thưởng cho em đi '

' Bằng cách nào ? '

' Đêm nay hãy ngoan ngoãn để em có thể... '

Vương Nhất Bác cười xấu xa nhìn Tiêu Chiến, mặt anh đã chuyển sang đỏ vì ngại ngùng

' Haha.. Nhìn anh ngại đáng yêu chưa kia, không trêu anh nữa nhưng tối nay phải ngoan ngoãn là thật '

' Xấu xa '

Vương Nhất Bác cười khoái chí hôn nhẹ môi Tiêu Chiến, bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu

Tiêu Chiến quả thật cũng muốn chiều Vương Nhất Bác một hôm nên mới cố tình để bị bắt lại, nếu không thì Vương Nhất Bác chạy kiểu gì cũng không bắt được anh

---

Spoil một chút là tập sau có H nha, cũng thuộc dạng xôi thịt đầy đủ đó nên mấy tình yêu chuẩn bị tâm lý trước nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top