Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi sợ (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt với Vương chủ tịch Tiêu Chiến không nói gì cho Vương Nhất Bác biết chỉ giữ bí mật cho riêng mình

Tiêu Chiến không tin Vương chủ tịch có thể làm gì mình. Cho đến hơn 2 tháng sau

' Mẹ ạ.. 2 hôm nay Tiêu Chiến có về nhà không ạ '

' Sao thế ? Tiêu Chiến không về nhà '

' 2 ngày nay con không gọi được cho Tiêu Chiến, hỏi bạn bè xung quanh ai cũng bảo không gặp '

' Sao lại thế được? Có bao giờ thằng bé biến mất như thế đâu '

' Mẹ cứ bình tĩnh trước đã.. Để con gọi báo cảnh sát '

' Để mẹ gọi cho ba '

' Vâng '

Giọng bà Tiêu bên kia đầu dây như sắp khóc đến nơi, Vương Nhất Bác miệng thì trấn an bà nhưng trong lòng sớm đã nhảy loạn hết cả

.

.

' Tôi đã sớm cảnh cáo cậu nhưng là vì cậu không nghe theo, không làm theo nên mọi chuyện hôm nay đều do cậu tự chuốt lấy. Tôi sẽ khiến cho cậu không dám ngước mắt nhìn người, khiến cho gia đình cậu thân bại danh liệt '
Ông không được động đến gia đình tôi '

Tiêu Chiến cố vùng ra khỏi sợi dây trói miệng hét lên

' Hừ.. La hét gì chứ ? Tôi còn chưa cho người làm gì kia mà '

Vương chủ tịch mặt lạnh tanh đưa mắt ra hiệu cho đám người kia rồi đi khỏi chỗ đấy

Đám người của ông ta nhìn Tiêu Chiến cười khoái chí

' Tốt nhất đừng la hét làm gì cho tốn công, ở cái nơi hoang tàn đến chó cũng không muốn mò đến thì lấy đâu ra người cứu cậu đây. Nên ngoan ngoãn hầu hạ chúng tôi biết đâu làm tốt chuyện chúng tôi sẽ sớm thả cậu ra.. Tiêu thiếu gia cao cao tại thượng cuối cùng cũng thuộc về tôi '

Đám bọn họ cười lớn, kẻ cầm đầu tiến đến gần Tiêu Chiến hắn bắt đầu cởi quần áo Tiêu Chiến ra

Mặc cho Tiêu Chiến đáng thương không ngừng la hét không ngừng van xin. Chúng trói tay chân Tiêu Chiến vào bốn góc giường rồi dùng roi da không ngừng đánh lên cơ thể trắng trẻo của Tiêu Chiến

Trải qua 2 ngày Tiêu Chiến đã mệt đến mức không thể nói được nữa, cũng đã chẳng còn sức để vùng vẫy bọn chúng vẫn không ngừng lợi dụng thân thể Tiêu Chiến để thỏa mãn con thú bên trong bọn chúng

Tối đêm thứ 2 bọn chúng mới cởi trói cho Tiêu Chiến, chúng đấy Tiêu Chiến ra bên ngoài rồi dùng nước lạnh dội  lên người Tiêu Chiến

Thời tiết bên ngoài trời đã xuống chỉ còn 10 độ với cái lạnh này Tiêu Chiến đã nhanh chóng tỉnh táo để rồi lại tiếp tục vùng vẫy và lại bị chúng đánh đập

' Tốt nhất là im cái miệng lại đi, mày mà hét nữa là tao giết mày luôn đấy '

' Thả tôi ra ... Vương Nhất Bác mau tới cứu em... Vương Nhất Bác '

' Tao bảo là im miệng... Cái miệng chó của mày không phải là để gọi tên thiếu gia nhà tao '

Chúng cứ tát vào mặt mỗi khi Tiêu Chiến la lên

' Vương Nhất Bác... Mau cứu em '

' Im ngay !!!  '

.

.

.

' Đã điều tra đến đâu rồi ? '

' Thưa cậu vẫn chưa có kết quả ạ '

' Rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy ?  Là một con người chứ có cỏ cây gì đâu mà tìm mãi không ra '

Vương Nhất Bác vô cùng tức giận đập vỡ chiếc ly trên bàn

' Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, Vương thiếu bớt giận '

' Nguôi giận Vương Nhất Bác chính vì là con người nên mới khó tìm đấy chứ, cỏ cây còn đứng yên chờ cậu tới tìm chứ con người có chân phải biết chạy đi chỗ khác chứ '

' Mau im miệng lại đi Vũ Đinh '

' Rồi rồi.. Tôi có thông tin của Tiêu Chiến cho cậu đây '

Vũ Đinh cậu bạn thân của Vương Nhất Bác từ ngày còn bé tí,  cậu bạn này rất hay xuất hiện vào mấy lúc Vương Nhất Bác cần đến

' Nói đi '

' Vào mấy hôm trước người của tôi có nhìn thấy Tiêu Chiến đi gặp ba cậu, sau đó đã bị ông ta kéo đi '

' Ai cơ ?  Ba tôi ? '

' Ừ hứ.. Tôi đã cho người điều tra rồi chiếc xe đó đã chạy ngoại ô thành phố  và hiện tại vẫn chưa trở về '

' Lập tức đến ngoại ô thành phố '

' Từ từ đã chứ bứt dây động rừng cứ phải người của tôi tìm ra địa chỉ chính xác của Tiêu Chiến đã '

Vương Nhất Bác nghe đến đấy đã gấp đến không kịp nữa rồi

' Đợi cậu tìm ra nơi chính xác Tiêu Chiến đã không xong rồi '

' Hấp tấp để làm gì? Xong hay không xong thì cũng đã mấy ngày rồi, cậu nghĩ ba cậu sẽ dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến vậy sao ? '

Vương Nhất Bác chỉ im lặng không đáp, họ Vương trầm ngâm đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn xuống tấm ảnh của Tiêu Chiến ở trên bàn

Bỗng tim Vương Nhất Bác nhói lên một nhịp, họ Vương đưa tay lên ngực trái mắt vẫn nhìn tấm ảnh của Tiêu Chiến

' Có làm sao không đấy ? Đừng có mà chết lúc này đấy nhé '

' Có mà tôi đấm cậu chết ấy '

' Đừng có mà vô lễ với ân nhân của cậu như vậy '

' Chỉ được cái miệng ăn nói bậy bạ '

' Ok.. Mà cậu nghe tin gì chưa ? Cổ phiếu tập đoàn nhà ba vợ cậu đang tuột dốc không phanh đấy, chuyện này e rằng cũng là do ba cậu dở trò '

' Tôi phải đi nói cho ra lẽ mới được '

' Nói cho ra lẽ á ?  Nực cười cho đến cuối cùng thì cậu vẫn con của ông ấy đấy thôi, muốn làm cho ra lẽ hay muốn triệt đường sống của cả nhà họ Tiêu, cậu gây chuyện ông ta sẽ làm gì cậu ? '

' Nhưng... '

' Việc của cậu không phải là nói cho lẽ mà phải tìm cách giải quyết vấn đề này '

.

.

' Vương chủ tịch.. '

' Cậu ta thế nào rồi? '

' Cậu ta vẫn còn ngoan cố lắm '

'  Bằng mọi cách phải khiến cho nó không còn có thể gặp lại Vương Nhất Bác '

' Tôi đã hiểu rồi thưa Vương chủ tịch '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top