Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo đuổi (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn phải ngày ngày đối mặt với Vương Nhất Bác

Họ Vương dùng lại chiêu thức cũ để mong lại mang mỹ nam về nhà, chiêu thức ưu tiên nhất là mặt dày

Ngày ba bữa Vương Nhất Bác đeo bám Tiêu Chiến không rời, cơm bưng nước rót mỗi ngày chỉ lo Tiêu Chiến ăn không đủ no, uống không đủ nước

Tiêu Chiến như muốn phát điên lên vì sự phiền toái này, y một mức cự tuyệt ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại càng mặt dày lẽo đẽo theo đuôi

Vương Nhất Bác không nản lòng, Tiêu Chiến càng không muốn họ Vương lại càng cương quyết không buông

Hai người bọn họ sớm đưa chiều đón, lâu ngày đã trở nên quen thuộc với mấy nhân viên công ty Tiêu thị. Mới đầu mấy cô cậu ấy còn lời ra tiếng vào qua vài hôm cứ nhìn cái cảnh lôi lôi kéo kéo đã trở nên chán nản, không thèm nói đến

Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến bây giờ đã trở thành Vương quấy rối rồi, suốt ngày cứ dính lấy Tiêu Chiến, mẹ Tiêu đã mấy lần hỏi lần đến

Vương - Mặt Dày - Bác vẫn cứ cười cười rồi dúi quà vào tay bà xin phép được đón đưa, sớm hôm ở cạnh Tiêu Chiến

Mẹ Tiêu lâu dần cũng xuôi tai để cho Vương Nhất Bác ở cạnh con trai bé nhỏ của bà, chuyện khi xưa cứ để sang một bên cho họ Vương một cơ hội

' Tiêu Chiến mau lên xe về thôi '

' Không muốn '

' Thôi nào... Mau lên xe về nhà thôi '

' Nhà ai ? '

' Nhà em đó .. Hay em muốn... Về nhà tôi '

' Đồ điên '

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh cho mấy cái rõ đau, họ Vương vẫn cứ đứng đấy cười ghẹo gan Tiêu Chiến

' Tự về một mình đi '

' Ây... Thôi mà Tiêu thiếu gia, lên xe anh đưa về nào, nhanh lên không mẹ lại trông đấy '

Nói xong Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xe đẩy nhẹ Tiêu Chiến vào trong

.

' Tối nay cho anh một buổi hẹn nhé ? '

' Không .. Tối nay tôi bận rồi '

' Lúc nào hỏi đến em cũng nói bận '

Giọng Vương Nhất Bác lúc này theo chút tủi thân, ánh mắt lén nhìn xem phản ứng của Tiêu Chiến

' Có phải tôi muốn đâu, công việc lúc nào cũng ngập đầu. Tôi mà làm không xong thì xem như tiêu đời với ba tôi '

' Hay để anh xin ba cho em nghỉ một hôm nhé, làm việc nhiều thì cũng nghỉ ngơi đi chơi chứ '

' Cứ làm được đi rồi nói tiếp '

.

.

' Bác à.. Cháu xin phép được đưa Tiêu Chiến đi chơi một hôm ạ '

' Nhưng mà thằng bé vẫn còn công việc.... '

' Chuyện này bác nói lại với bác trai được mà, cho phép Tiêu Chiến nghỉ ngơi đi chơi một cho khuây khỏa '

' Nghỉ ngơi đi chơi không phải chuyện khó nhưng mà quan trọng là... '

' Cháu biết bác giúp cháu được mà '

Vương Nhất Bác cầm tay mẹ Tiêu cười, khẽ khàng vuốt vuốt tay lên bà ánh mắt thành khẩn

' Thôi được rồi, để bác giúp '

' Cháu cảm ơn bác nhiều ạ '

Vương Nhất Bác cười đắc ý khi đạt được thứ hắn mong muốn

.

.

.

Hôm sau Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một bờ biển quen thuộc mà cả hai đã không ít lần lui tới ngày trước

' Em còn nhớ nơi này chứ ? '

Tiêu Chiến im lặng ngắm nhìn bờ cát trắng, từng đợt sóng rì rào vỗ về bờ

' Anh nhớ ngày trước bản thân đã từng hứa với em rất nhiều thứ tại nơi này. Lời hứa xa vời nhất là cùng em sống đến cuối đời '

' Nhắc lại để làm gì? Anh có hoàn thành nó đâu, bao nhiêu lời hứa cũng trôi đi hết cả rồi '

' Anh biết.. Anh khiến em thất vọng rất nhiều.. Nhưng bây giờ anh muốn bù đắp cho em '

Tiêu Chiến xoay người nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác

' Bù đắp hả ? '

' Anh muốn hoàn thành lời hứa khi xưa, muốn được ở bên em cả đời này '

' Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, một lời hứa duy nhất '

' Tiêu Chiến... '

Vương Nhất Bác hai tay năng mặt Tiêu Chiến lên mắt đối mắt, tiếp tục nói

' Anh hứa sẽ bên em cả đời này, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em ra. Nếu có phải chết a.. '

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị nụ hôn bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho ngơ ra, vài giây sau mới kịp hoàn hồn trở lại

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu, chỉ một lúc sau họ Vương đã cảm nhận được một nước mắt của Tiêu Chiến đang rơi xuống

' Tiêu Chiến... Sao.. Sao em lại khóc ? '

Vương Nhất Bác ôm thật chặt Tiêu Chiến vào lòng, thật dịu dàng mà vuốt ve an ủi

' Chỉ là... Em.. Em... '

' Thôi được rồi.. Không cần nói nữa, có anh ở đây rồi.. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em '

-------

Chân thành gửi lời xin lỗi tới quý độc giả vì sự chậm trễ này của mình

Thời gian qua mình có khá nhiều việc cần phải xử lý nên mãi không thể viết tiếp phần truyện còn dang dở này, sau khi hết việc thì lại mất đi cảm hứng sáng tác nên mãi đến bây giờ mới tiếp tục được

Cảm ơn quý độc giả đã luôn yêu thương và ủng hộ mình suốt thời gian qua, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để gửi đến quý độc giả những bộ truyện hay hơn

Chân thành xin lỗi và cảm ơn quý độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top