Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tái sinh.


-Phụ vương, cô ta đã nhảy xuống từ Tiên Sương rồi, chắc chắn thịt nát xương tan, chúng ta không cần truy đuổi nữa. Nhi thần lấy được tim cô ta rồi, chữa trị cho nhị đệ càng sớm càng tốt.

-Được, được, mau đi chữa trị cho thằng bé.

Đám Tiên tộc đó lần lượt tiến đến phòng của người được nhắc đến, Diệu Thành Tuyên.

Và.. bắt đầu dùng cái phương pháp lấy tim yêu cứu  người ấu trĩ ấy.


_____________________________________


-Sợi chỉ này.. tại sao ánh sáng lại yếu như vậy, chẳng lẽ A Di gặp chuyện gì rồi ư..

Trong lòng Đàm Hạ Đông Trì lo lắng đến nỗi không để ý tất thảy những điều xung quanh, suýt nữa khiến hắn bị thương bởi chiếc gươm sắc nhọn của kẻ thù, may thay có người để ý đến hắn, người đó xử lí tên kia rồi lên tiếng nhắc nhở.

-Vương huynh, anh định đi đâu vậy? Trận chiến này nên đến hồi kết rồi, tuyệt đối không thể chậm trễ, chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy.

-Nàng ấy gặp chuyện rồi, ta có dự cảm không lành.

-Cô ta đi gả cho tên khốn kia rồi còn có chuyện gì được chứ, có chuyện thì cũng là phu quân của cô ta bảo vệ, không cần huynh đến giúp đâu.

-Đàm Kỳ Phong!

-Ta, ta xin lỗi.. Nhưng mà..

- Không nhưng gì nữa, giao lại chỗ này cho đệ, địch không mạnh, với sức của đệ thì họ đánh không lại đâu. Ta tin đệ.


Đàm Kỳ Phong ấy nhìn theo bóng lưng của người anh cùng cha khác mẹ rời đi, mang lòng căm ghét thầm rủa Thiên Hồ Tuyết Di, Diệu Pháp Hàn đều chết đi.

Anh của hắn, hắn yêu thương còn chưa hết. Vậy mà họ đã làm anh của hắn đau khổ đến nhường nào cơ chứ..


***


Trước đây, hắn lo cho nàng sẽ gặp nguy hiểm nên đã đeo cho nàng một sợi chỉ hồng. Hắn chỉ thiếu điều không thể dùng sợi chỉ đó liên kết sinh mệnh của nàng với hắn mà chỉ có thể biết nàng có đang gặp nguy hiểm hay không, mà dễ dàng tìm được nàng từ nó.

Vậy nên trước khi Thiên Hồ Tuyết Di rơi xuống Vong Xuyên, linh hồn tiêu tán, hắn cũng tìm ra.

"A Di à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ.. Thân thể nàng.." . Giọng nói trầm trầm, run đến mức khó có thể nói trọn vẹn câu khi nhìn thấy dáng vẻ nàng hiện tại.

"Anh ta  phản bội ta, dùng kiếm lấy tim ta.. "

"Để dùng tim ta đổi cho sinh mệnh của em trai anh ta.."

Nghe vậy, trái tim của Đàm Hạ Đông Trì co thắt lại như thể bị ai bóp lấy, hắn đau lắm. Lấy trái  tim của người hắn yêu đổi cho em trai của người hắn căm hận đến tận xương tủy sao?, trái tim này dù không thuộc về hắn nhưng hắn đã yêu thương, nâng niu nó đến nhường nào cơ chứ.

Ha, Diệu Pháp Hàn, mày tới số rồi con.

"Nàng  sắp rời đi sao.." Nhìn yêu hồn của Tuyết Di đang từ từ biến mất, gương mặt của một bậc Ma Vương trước giờ chưa từng rơi lệ giờ đây lại toàn là mước mắt.

"Ừm, Đông Trì, ở lại bình an nhé, ta thật xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của chàng, là ta vô tâm với chàng.. Hình như ta nhận ra rồi.."

"Nhận ra gì cơ chứ, A Di! Ta không cần nàng xin lỗi ta, chỉ cần nàng đừng đi thôi, chuyện gì ta cũng sẽ làm."

"À, còn nữa.. đừng giết Diệu Pháp Hàn, yêu cầu này của ta, chàng thực hiện được khô.."

Chưa nói hết, thân tàn của Tuyết Di dần tan biến, còn lại những hạt yêu hồn lấm tấm bay đi, như thể đom đóm trên trời cao.

"Thiên Hồ Tuyết Di!"

"A Di à!"

"Tại sao chứ, tại sao ta yêu nàng nhiều đến như vậy, nàng không đoái hoài đến ta, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời còn bảo vệ cho người đã giết mình." Ánh mắt đầy tia máu hận ấy nhìn lên phía trên, cái nơi mà A Di của hắn phải nhảy xuống.

...

Ma tôn ấy dùng cấm thuật gom yêu hồn của nàng ta lại.

Sau đó, đến trước nơi người canh giữ Vong Xuyên trú ngụ.

"Ta muốn hồi sinh nàng ấy."

"Ma tôn, không thể đâu."

"Dùng Ma lực của ta thì sao?"

"Nhưng người vừa sử dụng cấm thuật, lại lấy thêm cả Ma lực, người không thể chịu nổi đâu."

"Im miệng và làm cho ta."

"Vâng, thưa người."

**

Gương mặt ấy lạnh tanh, không còn tia sức sống, không phải là vì hắn sợ đau vì tác hại do cấm thuật kia mang lại, hay nỗi đau khi bị rút đi Ma lực, mà vì hắn đang nghĩ, rốt cuộc A Di của hắn phải chịu nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn như thế nào khi bị chính người mình yêu nhất đâm chết chứ.

Tên khốn đó nhất định đừng hòng toàn thây.

"Chờ ta thu xếp ổn thỏa, xem ngươi sống đến khi nào."

Nhưng.. hắn lại nhớ lại câu nói đó, câu nói trước khi chết của Tuyết Di mà chần chừ không biết phải làm thế nào. Dẫu căm thù là vậy, muốn giết tên chó chết kia là vậy, nhưng hắn không muốn thất hứa với người hắn yêu.. tim hắn quặn thắt, có lẽ dù điều gì hắn làm cũng không thể bằng Diệu Pháp Hàn.

**

Đàm Hạ Đông Trì lấy được thứ hắn muốn lấy, liền đến Nhân gian, tìm một nơi yên bình, một gia đình giàu có. Hắn muốn kiếp sau nàng sẽ lớn lên nơi đây vô ưu vô lo, trước kia, trước khi nàng gặp Diệu Pháp Hàn, nàng đã từng nói với hắn ước mơ của nàng là sống yên bình, hạnh phúc và thật giàu có để ngao du khắp thiên hạ, khắp nhân gian, ngắm trời, ngắm biển. 

Vậy mà từ khi gặp được Diệu Pháp Hàn, ước mơ ấy của nàng cũng không biết đã biến mất đi đâu..

Nhiều lần nàng nói hắn rất phiền, giờ nhớ lại, hắn cười bản thân mình thật hèn hạ, nàng mất rồi còn không buông tha cho nàng.

Nhưng hắn cứ muốn phiền phức, hèn hạ như vậy đấy, nàng là người hắn yêu, rất rất yêu, hắn phải bảo vệ nàng bằng mọi giá.


Khi màn đêm buông xuống, cái lúc mà đám người Nhân tộc kia đi vào giấc ngủ, hắn từ từ dùng Ma phép đưa linh hồn nàng vào trong bụng người phụ nữ kia.

Lạc gia này tuy giàu có, vợ chồng rất hạnh phúc nhưng không có lấy một mống con cái, Lạc lão gia vì chung tình với phu nhân, yêu chiều phu nhân hết mực, cho dù phu nhân khuyên nhủ cỡ nào cũng không muốn lấy thêm người khác.

Lạc phu nhân rất đau lòng khi thấy chồng mình như thế, đều biết ông muốn có con gái đến nhường nào.

Bây giờ, Đàm Hạ Đông Trì sẽ thỏa mãn họ.

Cho họ hưởng hạnh phúc chưa từng có trước đây.

Không chỉ vậy, hắn còn tạo kết giới bảo vệ thôn này để không ai có thể làm hại nàng nữa.

Nhìn việc mình đã thu xếp xong, hắn rời đi, nhìn lại biệt phủ đó tới mấy lần, cũng không đành lòng lắm nhưng bây giờ hắn phải quay về Ma giới rồi.

"Thôi vậy, rảnh việc ta sẽ tới thăm nàng.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top