Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Muốn ở nhà cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người chen lấn ở sân bay mỗi lúc một đông. Tiếng bước chân vội vàng, tiếng bánh xe của những chiếc vali ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai.

Cố Thừa đứng đối diện cô. Thân ảnh cao lớn nổi bật trong đám đông. Ngũ quan đẹp trai tà mị như được điêu khắc.

Tố Thanh trừng mắt nhìn anh. Mấy tháng không gặp tài ăn nói của anh vẫn vậy, vẫn khiến người khác không đỡ nổi.

"Con cái đầu anh ý"

Tuy lời nói có phần bực dọc nhưng đáp án khiến anh rất hài lòng. Cũng may là anh còn cơ hội. Cố Thừa yêu thương dang tay ra.

"Tiểu Thanh Thanh ôm anh cái nào"

Có trời mới biết anh nhớ cô đến nhường nào. Chỉ mong sắp xếp ổn thỏa mọi việc để về nước gặp cô.

Không đợi Tố Thanh trả lời. Cố Thừa ôm cô vào lòng. Nhiệt độ từ cơ thể cô truyền sang ấm áp lan toả vào tận tim anh. Tố Thanh bất động nằm trọn trong người anh.

Khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc làm ai cũng ngưỡng mộ. Chưa kể ngoại hình của Tố Thanh và Cố Thừa quá nổi bật nên khiến không ít người chú ý. Người qua lại, có người ca thán, có người tiếc nuối. Đa phần những người tiếc nuối điều là các chàng trai và cô gái trẻ.

"Cô gì ơi" Lý Huệ cất tiếng gọi Tố Thanh.

Tố Thanh như nhận thức ra điều gì đó, cô đẩy Cố Thừa ra, quay sang Lý Huệ.

"Cô có thể gọi cháu là Tố Thanh. Cô gọi cháu có gì không ạ?"

"À cô Tố. Cô có thể đưa A Nhi lại cho tôi không? Chuyến bay đến Nam Sơn sắp cất cánh rồi"

Tố Thanh bực mình lườm Cố Thừa. Cũng tại anh mà kế hoạch của cô bị hủy. Đứa nhỏ ngày càng sốt cao. Bây giờ muốn đưa nó đi e là không được nữa rồi. Tố Thanh vuốt nhẹ mặt đứa bé, hơi thở đứt quãng làm cô thấy đau lòng.

Cố Thừa khó hiểu nhìn cô. Anh không biết mình làm gì đắc tội với cô, từ lúc gặp anh vẻ thù địch trong mắt cô rất rõ.

Cố Thừa quan sát đứa nhỏ trong tay cô, môi tái nhợt, mặt đỏ hừng. Người phụ nữ thì liên tục nhìn đồng hồ, dù ngồi hay đứng vẫn ôm khư khư chiếc túi xách. Theo như cách gọi của người phụ nữ kia bà ta có khả năng là người thân của con bé. Anh dường như hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Khoé miệng bất giác cong lên. Anh kéo cô sang một góc.

"Anh làm gì vậy"

"Anh sẽ giúp em. Nhưng anh có một điều kiện"

Tố Thanh ngơ ngác. Cô chưa tiếp thu được lời anh nói.

"Anh sẽ giúp em đem đứa nhỏ đi" Cố Thừa nói rõ ràng ý muốn của cô.

Tố Thanh mồm chữ A mắt chữ O. Sao anh biết ý đồ của cô. Anh có thuật đọc được ý nghĩ người khác như tên cấp trên nghiêm khắc kia sao?

"Thật sao?"

"Nhưng em phải đáp ứng một điều kiện của anh"

"Điều kiện gì?" Tên này chưa gì đã đòi hỏi.

"Anh về nước hiện tại không có chỗ ở. Anh muốn ở nhờ chỗ em" Cố Thừa tự mãn đưa ra yêu cầu.

"Không được" Tố Thanh lập tức từ chối.

Anh định giở trò gì nữa đây. Con trai độc nhất của ông trùm tài chính, tổng giám đốc tập đoàn Cố thị lớn nhất thành phố X về nước không có chỗ ở. Có quỷ mới tin anh.

"Em xem nếu như người đàn bà kia đưa đứa bé lên máy ba không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thật tội nghiệp đứa nhỏ. Mặt của nó đỏ bừng hết cả rồi, chắc là sốt cao lắm" Cố Thừa bày ra vẻ mặt thê lương, giọng nói đầy sự cảm thông. Đúng là một màn diễn có đầu tư.

Với những gì anh hiểu về cô chắc chắn cô sẽ đồng ý. Tiểu Thanh Thanh của anh đúng là không có gì thay đổi. Tính cách nhiệt tình giúp đỡ người khác vô điều kiện của cô luôn làm người khác vừa yêu thương vừa phiền lòng.

"Được! Tôi đồng ý" Tố Thanh suy xét một hồi miễn cưỡng trả lời.

"Anh biết Tiểu Thanh Thanh sẽ không nỡ để anh lưu lạc bên ngoài mà"

Tố Thanh không có thời gian đôi co với anh, cô vào thẳng vấn đề "Anh có cách gì?"

"Đơn giản thôi. Anh sẽ giữ bà ấy lại. Em cứ ung dung mà đưa đứa nhỏ đi bệnh viện. Bà ta sẽ không đuổi theo em. Em sẽ không bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em" Cố Thừa một mạch nói ra những toan tính mà cô chuẩn bị hành động.

Tố Thanh trợn tròn mắt nhìn anh.

"Anh..làm..sao..anh biết được"

Cố Thừa nhìn vẻ mặt như gặp ma của cô không nhịn được cười lớn.

"Haha. Có phải thấy anh rất giỏi không? Nếu em ngỏ ý, anh sẽ nộp hồ sơ vào Nhân Ái làm đồng nghiệp với em"

Tố Thanh phớt lờ lời trêu đùa của anh, cô dặn dò "Tôi đưa đứa bé vào viện. Anh ở lại trông chừng bà ta và chiếc túi xách kia giúp tôi"

"Được. Nghe theo em" Cố Thừa cưng chiều xoa đầu cô.

"Xe anh đỗ ở đằng kia. Em chỉ cần đến đó tài xế sẽ chở em đi" Vừa nói anh vừa chỉ chiếc xe gần đó.

Tố Thanh nhìn theo hướng tay Cố Thừa. Chiếc Bentley màu đen vững mãnh chiếm trọn một góc đường.

Tiếng chuông điện thoại của Cố Thừa bất ngờ vang lên. Anh bấm nút nhận.

"Ừm tôi biết rồi"

Không biết đầu dây bên kia nói gì. Anh chỉ đáp ngắn gọn một câu rồi dập máy.

Cố Thừa tiến lại gần chỗ Lý Huệ "Cháu có thể xưng hô với cô thế nào ạ?"

Lý Huệ cảnh giác "Tôi tên Lý Huệ"

Lý Huệ nhìn người thanh niên trước mặt. Gương mặt điển trai. Dáng vẻ khí chất sang trọng.

"À cô Lý. Cháu tên Cố Thừa. Cô có thể gọi cháu là Tiểu Thừa"

Tố Thanh đứng một bên nghe mà sởn cả gai óc. Tiểu Thừa??? Quen anh bao năm nay cô không nghĩ anh còn có tài diễn xuất cao siêu như vậy. Anh không đi làm diễn viễn thật uổng phí nhân tài mà.

"Cậu Cố, chúng ta hình như không quen biết"

"Chúng ta có thể qua quán cafe bên đường nói chuyện được không ạ?"

"Xin lỗi cậu. Nhưng giờ tôi chuẩn bị lên máy bay rồi" Lý Huệ từ chối lời mời của Cố Thừa.

"Cô đi Nam Sơn?" Cố Thừa quan tâm hỏi.

"Ừm sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi, tôi phải vào trong"

"Cháu có người bạn làm trong này. Nghe bảo chuyến bay đến Nam Sơn bị hoãn lại một tiếng"

Lý Huệ hoảng hốt "Cái gì? Một tiếng"

"Vâng cháu không làm mất nhiều thời gian của cô đâu" Cố Thừa nhẫn nại tiếp tục đưa ra lời mời.

"Cái này.." Lý Huệ có chút do dự.

"Cháu có thể tìm tuỷ phù hợp với con cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top