Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Q1 Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21.
Mọi chuyện dường như chỉ sau một đêm, liền thay đổi đến chóng mặt.

Ngày hôm trước Băng Hạ vẫn còn là một 'hồ ly tinh không có lòng tự trọng' mà ai ai cũng được sỉ vả, chỉ ngay ngày hôm sau đã không còn một lời nói tiêu cực nào vang lên bên tai cô nữa. Các sinh viên của Thánh Ân, nếu như không công khai nịnh bợ nói chuyện ngọt ngào với cô, thì cũng sẽ nhìn thấy cô là tránh xa cả vạn dặm, không dại mà đối đầu với cô.

Đám nữ sinh chụm đầu bàn tán với nhau, nói rằng Trịnh Hạo Thiên lần này là thực sự nghiêm túc với Dương Băng Hạ, Công chúa Phù Dung đã hết thời rồi.

Có người còn nói rằng, Dương Băng Hạ thực ra cũng không phải quá khó chấp nhận, so về ngoại hình và khí chất đều không thua gì Niệm Phù Dung, chỉ có gia thế là không bì kịp mà thôi. Hơn nữa cô ấy cũng không có vẻ kênh kiệu ngạo mạn như Phù Dung, tuy hơi khó gần nhưng không quá đáng ghét.

Nhưng có người khác lại nói rằng, hôn nhân giữa con nhà giàu với nhau quan trọng nhất không phải là môn đăng hộ đối đó sao, nếu như không có gia thế, những cái khác hoàn toàn không cần bàn tới đi.

Tuy trong lớp vẫn còn Lã Thanh Huyền và Chu Diệp Linh thỉnh thoảng lại lườm nguýt Băng Hạ, đặc biệt là cô nàng Thanh Huyền vẫn còn để bụng chuyện cô đổ cả đĩa mì lên đầu cô ta. Nhưng hậm hực cũng chỉ để đấy mà thôi, nhất là trong thời gian này toàn bộ trường Thánh Ân không còn có ai dám động đến cô nữa.

Cuộc sống của Băng Hạ lại trở về với sóng yên biển lặng, quyết định đuổi học cô không còn có cơ hội được thực hiện. Khi cô hỏi Hạo Thiên, anh ta đã làm thế nào để thay đổi yêu cầu của cha Niệm Phù Dung đối với Viện trưởng, anh ta chỉ trả lời một câu ngắn gọn.

"Trường Thánh Ân này thuộc quyền sở hữu của Trịnh Âu, không phải của Chim Ưng."

Ngoài ra không nói thêm gì khác, Băng Hạ cũng không hỏi thêm.

Phù Dung sau ngày hôm đó liền nghỉ học ba ngày, khi đi học lại cũng vẫn xinh đẹp vui vẻ. Cô cũng không biết rằng mối quan hệ giữa cô ta và Hạo Thiên đã thành ra như thế nào, gia đình hai bên có biết chuyện này hay không.

Và còn có thêm một điều khác nữa.

Hàn Phong sau hôm đó bỗng nhiên trở nên lạnh lùng khác thường, ngồi học trên lớp cũng ít nói hẳn. Đám nữ sinh vây quanh anh vẫn không vì sự khác thường đó mà trở nên ít đi, nhưng có vẻ anh không thiết tha lắm như ngày đầu tiên nữa. Anh ta cũng tuyệt nhiên không nói chuyện và tiếp xúc với Băng Hạ thêm lần nào, không kiếm cớ chặn đường chọc ghẹo như trước đã đành, thậm chí gặp nhau trên hành lang cũng lãnh đạm lướt qua như người dưng.

Cứ như thể, anh ta hoàn toàn không phải người đã nói với cô câu nói, 'chúng ta làm bạn nhé'.

.

Thời gian dần trôi qua, lễ kỉ niệm thành lập học viện Thánh Ân đang đến gần.

Hàng cây Giáng Hương dọc theo khuôn viên trường vươn qua ánh nắng lên những đám mây, gió thu nhè nhẹ thổi. Bầu trời xanh thăm thẳm.

Lớp Quản trị doanh nghiệp năm I.

"Thi hoa hậu, thi hoa hậu đi!!"

"Phải đó, lớp mình làm sao so được với khoa Nghệ thuật khoản múa hát chứ, mình cũng bỏ một phiếu thi hoa hậu!"

"Thi hoa hậu này vừa dễ nghĩ kịch bản, cũng vừa dễ thực hiện, đảm bảo cả trường không có lớp nào trùng ý tưởng!"

Trong khi hơn hai mươi con người trong lớp đang tranh cãi về việc sẽ tổ chức tiết mục gì cho lễ kỉ niệm, Lớp trưởng Lâm Ngọc Linh thở dài, đập đập tay xuống bàn.

"Lớp nghe này!!"

Cả lớp dần dần tĩnh lặng lại.

"Mình vừa đi họp, phạm vi của tiết mục chào mừng lễ kỉ niệm thành lập trường không bao gồm thi hoa hậu, các lớp chỉ được thực hiện những tiết mục như hát, múa, hoặc nhảy thôi..."

Dứt lời, cả lớp lại ồn ào như ong vỡ tổ.

"Thế này là định tạo điều kiện cho khoa Nghệ thuật sao??"

"Vậy thì cũng yêu cầu luôn là chỉ có khoa đó phải đóng góp văn nghệ luôn đi, yêu cầu cả trưởng nhưng không cho được thực hiện tự do là cái kiểu gì chứ!!"

"Học viện quốc tế gì mà cổ hủ quá vậy!"

Thấy lớp lại bắt đầu mất trật tự, Lâm Ngọc Linh lại đập tay xuống bàn.

"Nào nào, nghe mình nói hết. Lớp mình chắc chắn sẽ không đăng kí hát, múa hay nhảy rồi, nên mình đã mạo muội đăng kí cho lớp tiết mục kịch. Không cần lên một mình, không cần thiên phú, lại có thể vui vẻ."

"Kịch? Kịch gì?" – Cả lớp nhất loạt nhao nhao lên sau khi nghe quyết định của lớp trưởng.

"Cinderella."

Im phăng phắc. Cơ hồ có thể nghe được tiếng đập cánh của một con... muỗi bay qua.

"Cinderella? Không phải là Cô bé Lọ Lem đó chứ??" Một nữ sinh nghi hoặc lên tiếng.

"Ngọc Linh à! Đây là học viện đại học rồi đó, không phải lớp mẫu giáo!!"

"Kịch thì có bao nhiêu vở, sao cậu lại có thể chọn Cinderella chứ, ngại lớp mình chưa đủ mất mặt hay sao?"

"Im lặng! Các cậu nghĩ các cậu có thể đóng được vở gì? Hamlet à? Hay Romeo và Juliet? Cinderella là vở kịch dễ nhất rồi, ai cũng có thể tham gia được, các cậu còn muốn gì nữa??"

Cinderella quả thực là vở kịch có nhiều ưu điểm, nhất là đối với những ngành ngoài nghệ thuật như Quản trị doanh nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thấy đúng, nhưng sau khi cả lớp bắt đầu chấp nhận vở kịch này và bắt đầu tiến hành phân vai, thì nó lại nổi lên một nhược điểm khiến Lâm Ngọc Linh nhức đầu vô cùng.

Hệ thống nhân vật được chia ra phản diện và chính diện hết sức rõ ràng, nên có một vai diễn nhận được sự tự ứng cử của gần như toàn bộ nữ sinh trong lớp. Đó là vai Cinderella.

Lâm Ngọc Linh lại phải tổ chức bốc thăm vai diễn, ngoài vai hoàng tử được định sẵn, tất cả các vai diễn còn lại sẽ đều được bốc thăm ngẫu nhiên mà chọn ra.

"Hoàng tử? Ai sẽ đóng vai hoàng tử?" Bảo Vy ngây ngô hỏi.

"Còn ai vào đây nữa." Một nữ sinh liếc xéo cô. "Đương nhiên là anh Hàn Phong rồi."

Hàn Phong đang chống tay lên trán ngủ gật, gương mặt tuyệt mĩ phơi dưới ánh nắng, chói chang điên đảo khiến ai nấy đều hít thở không thông. Một nữ sinh kéo kéo tay áo anh, anh mơ màng tỉnh giấc.

"Anh Hàn Phong, lớp mình đang muốn dựng vở kịch Cinderella diễn hôm kỉ niệm thành lập trường, mọi người đều nhất trí muốn mời anh đóng hoàng tử, anh đồng ý nhé?"

Cô bạn kia đỏ mặt dịu dàng nói, đám nữ sinh xung quanh cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, bao gồm cả Lâm Ngọc Linh. Vì chỉ cần Vương Hàn Phong chịu lên sân khấu, còn sợ không ai muốn xem vở kịch của lớp cô hay sao?

Hàn Phong cười cười tỏ vẻ không vấn đề gì. "Anh rất sẵn lòng mà."

"Anh Hàn Phong thật tốt ~"

"Phải đó, có anh Hàn Phong, nhất định vở kịch lớp mình sẽ đoạt giải Nhất!"

Bảo Vy ngồi phía bên này lặng lẽ đưa chai nước lên miệng tu một hơi, con trai lớp này đâu phải đã chết hết rồi đâu, sao có thể để cho tên đó nhận vai hoàng tử chứ. Thật đáng thương cho cô bạn nào nhận phải vai Cinderella, phải nói cười ngọt ngào với tên đó suốt cả vở kịch thì đúng là quá buồn nôn.

Phía trên bục giảng, Lâm Ngọc Linh bắt đầu mở từng tờ phiếu bốc thăm, dõng dạc đọc tờ đầu tiên.

"Cinderella - Thiều Bảo Vy."

"Phụt!" Phía dưới lớp, Bảo Vy đang uống nước liền ngay lập tức bị sặc lên tận mũi. Cái này gọi là nghiệp quật đó sao, vừa mới nói thật đáng thương cho cô gái nhận vai Cinderella, ngay lập tức vai Cinderella rơi thẳng xuống đầu mình.

"Nhà vua. - Hùng Kiệt."

"Hoàng hậu - Lan Chi."

"Bà tiên - Tâm Như."

"Chị gái thứ nhất của Lọ lem, Drizella - Lã Thanh Huyền."

"Cái gì??" Thanh Huyền ngồi bên dưới ngay lập tức giãy nảy. "Sao lại có thể như thế??"

Ngọc Linh đứng trên bục giảng nhún vai tỏ vẻ không phải việc của mình.

"Cậu bốc thăm phải phiếu này, mình cũng chịu thôi."

"Chị gái thứ hai của Lọ Lem, Anatasia - Chu Diệp Linh."

"Lâm Ngọc Linh! Chắc chắn là cậu giở trò đúng không?" Chu Diệp Linh ngồi bên dưới đứng bật dậy. Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được, một mình Thanh Huyền vào vai phản diện đã đành, giờ đến cả cô ta cũng bị như thế. Chắc chắn là Lâm Ngọc Linh bất mãn với hai người nên mới cố tình đọc sai phiếu.

Lớp trưởng Ngọc Linh lại tiếp tục thở dài. "Nếu cậu không tin mình có thể lên đây xét lại phiếu."

Bảng phân vai nhân vật chính đã xong, Ngọc Linh dặn cả lớp cuối giờ học ở lại tập kịch, bỗng một nam sinh chỉ vào một tờ phiếu nằm lăn lóc.

"Không phải vẫn còn một tờ phiếu cuối cùng sao?"

Ngọc Linh nhìn tờ phiếu nghi hoặc. "Mình đã ghi phiếu phân vai đủ cho cả lớp rồi mà, sao lại còn thừa ra một tờ vậy? Ai là người chưa bốc thăm?"

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, cố gắng nhớ lại xem ai là người chưa được phân vai. Đột nhiên Bảo Vy đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Băng Hạ từ đầu đến cuối buổi sinh hoạt chỉ gối đầu lên tay ngủ ngon lành, hình như chỉ có mình cậu ấy là chưa bỏ phiếu...

Một nữ sinh nào đó lên tiếng. "Còn Dương Băng Hạ chưa bốc thăm."

Cả lớp lại dồn ánh mắt về phía cô gái đang ngủ ngon lành không màng thế sự cạnh khung cửa sổ, Lâm Ngọc Linh mở tờ phiếu còn lại cuối cùng ra, dõng dạc đọc.

"Dương Băng Hạ - Vai mẹ kế của Lọ Lem."

.

Canteen, giờ ăn trưa.

Hôm nay là cuối tuần nên sinh viên ở lại canteen không nhiều lắm, Băng Hạ ngồi chống cằm trên khung cửa sổ uống sữa, chợt một cái bóng lướt qua sau lưng cô. Băng Hạ ngáp một cái, hờ hững nói.

"Tránh mặt tôi sao?"

Cái bóng kia khựng lại tầm vài giây, sau đó dường như cười khẽ một cái.

"Tại sao tôi lại phải tránh mặt em chứ?"

Băng Hạ nhàn nhạt quay đầu lại, Vương Hàn Phong đứng ngay sau lưng cô, sống lưng anh ta thẳng tắp, áo sơ mi trắng là phẳng phiu, tay phải cầm một tách cafe, bộ dạng của một chàng hoàng tử hào hoa nhã nhặn.

"Không phải anh nói rằng chỉ có tôi mới có thể làm bạn một cách không thật lòng với anh à, sao bây giờ lại là anh thế?"

"Em quan tâm chuyện đó sao?" Hàn Phong nhếch môi cười nhạt, một nét cười nhạt nhẽo vô vị. "Em quan tâm chuyện có làm bạn với tôi hay không sao?"

"..." Băng Hạ im lặng một lát, cúi đầu uống nốt ly sữa rồi đứng dậy. "Đương nhiên tôi không quan tâm chuyện ai làm bạn với tôi hay không, chỉ là tôi muốn là người quyết định, chứ không phải là người bị người khác quyết định. Mối quan hệ này không phải lúc bắt đầu đã hỏi ý kiến tôi sao, vậy thì lúc kết thúc cũng nên như vậy chứ."

Cô thản nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay Hàn Phong đang cầm tách cafe, đẩy nhẹ một cái. Cafe màu nâu sẫm dây vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh ta, tạo thành một vệt dài nham nhở.

"Dương Băng Hạ!" Anh ta gắt lên.

Nhưng Băng Hạ chỉ ung dung bước thẳng không ngoái đầu lại.

"Tôi đã nói rồi, những chuyện gì mà anh ghét tôi đều thích làm."

Chỉ còn lại Vương Hàn Phong với tách cafe còn một nửa trên tay, anh không biết phải dùng biểu cảm gì bây giờ mới thích hợp.

Thực ra, không phải anh không muốn làm bạn với cô nữa, chỉ là vì cảnh tượng hôm đó chứng kiến đã khiến anh không vui, không vui liên tục nhiều ngày, không vui đến mức lúc nào trong đầu cũng hiện ra cảnh tượng đôi nam nữ đó nắm tay nhau bước qua anh, hoàn toàn không ngoái đầu lại.

Anh đang ghen sao? Là đang ghen khi thấy hai người đó ở bên nhau sao?

Nhưng khi anh vẫn còn đang không muốn gặp lại cô vì chưa bình ổn được lại cảm xúc của mình, thì cô lại xuất hiện, với dáng vẻ giảo hoạt như hồ ly, lại quyến rũ như thuốc phiện, làm anh không thể cự tuyệt. Vương Hàn Phong cảm thấy mình dây vào cô gái này ngay từ đầu đã là sai rồi, từ ngày quyết định bước vào học viện Thánh Ân, bước vào cuộc đời cô ấy, anh không hề nghĩ rằng rồi sẽ có ngày chính mình không thể bước ra được. Cô gái đó cho dù có không cố ý, vẫn dùng sức hút của mình mà níu giữ anh, khiến anh chỉ cần có suy nghĩ muốn dứt bỏ cũng không dám.

.

Biệt thự Kim cương.

Nhật Long đứng trước gương, miệng huýt sáo một bài hát không rõ tên, tay sửa lại cổ áo sơ mi. Anh vừa xắn tay áo vừa tiện tay mở ngăn kéo bàn học ra. Đôi mắt dừng lại ở sợi dây chuyền mặt ngôi sao nằm yên lặng, anh hơi ngỡ ngàng, rồi bất chợt mỉm cười.

"Ồ, không muốn lấy sợi dây nữa sao?"

.

"Dưa chuột! Lên dọn phòng cho tôi!"

Nhật Long bước xuống cầu thang, tay sửa sửa lại tóc. Bảo Vy miệng ngậm kẹo mút, tay lau bàn ghế, nghe tiếng Nhật Long liền nhảy tới như con sóc.

"Được được, tôi sẽ lên dọn ngay cho anh, hôm nay trông anh bảnh quá ta!"

Nhật Long liếc nhìn cái miệng nịnh bợ ngọt như mật của Bảo Vy, anh có ngu mới không biết rằng thái độ của cô ta thay đổi thế kia còn không phải là vì chuyện của Băng Hạ đã giải quyết xong hay sao. Cô ta năn nỉ anh và Hạo Thiên phải tin Dương Băng Hạ, nhưng chuyện tin hay không là ở anh họ anh, anh cũng chẳng thế tác động đến anh ấy được.

"Khen thừa, tôi hôm nào chẳng bảnh."

"Vâng vâng anh lúc nào cũng là đẹp trai nhất." Bảo Vy không một câu phản bác. "Anh đi đâu thế?"

"Đi đâu kệ tôi, nhớ lên thay ga mới đi đấy."

Bảo Vy vừa hát vừa nhảy chân sáo lên phòng anh, không một câu than vãn. Rắc rối của Băng Hạ đã giải quyết xong, cô thấy nhẹ cả người, không thèm đôi co đấu khẩu với tên biến thái thích hành hạ người khác kia nữa.

Nhìn chiếc giường màu lông chuột nằm giữa phòng, Bảo Vy nhíu mày khi thấy chăn ga gối đệm vẫn sạch bong, không một hạt bụi, còn thơm phức mùi nước xả vải. Chợt nhớ đến lần thay ga cho chiếc giường này gần đây nhất là hai ngày trước, Bảo Vy bĩu môi. Một là tên biến thái này quá ư là sạch sẽ, hai là hắn muốn bày việc ra cho cô làm. Nhưng thôi cũng chẳng sao, tâm trạng cô đang tốt, anh ta muốn thay thì cứ việc thay cho anh ta thôi.

Quơ tay lật chiếc gối ở đầu giường lên, Bảo Vy hơi ngỡ ngàng khi dưới gối là một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu hồng, thắt một chiếc nơ nhỏ xíu vô cùng xinh xắn.

Cái gì thế này? Là quà tặng sao? Trông màu mè yểu điệu thế này, đừng nói là dùng để tặng cho em nai vàng ngơ ngác nào nhé.

Bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu, cô quơ tay, định ném chiếc hộp lên bàn. Nhưng trong giây phút nhấc hộp quà lên lại kịp thời nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ xíu đính trên thân hộp quà, ghi vỏn vẹn hai chữ 'Dưa chuột'.

Bảo Vy kinh ngạc, là để tặng cô sao? Không phải chứ, tên biến thái này hôm nay lại ăn nhầm phải thứ gì vậy?

Cẩn thận suy nghĩ, dựa theo hiểu biết của cô về anh ta từ trước đến giờ thì tên này chắc chắn sẽ không có chuyện bỗng dưng lại làm việc tốt như vậy.

Biết đâu trong đây là chuột chết?? Thằn lằn?? Rắn??

Bảo Vy hít một hơi thật sâu, cô thật nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống giường, có khi nào tên biến thái này sẽ làm như vậy thật không nhỉ?

Bật mở nắp hộp bằng một tốc độ nhanh như chớp, cô chạy thật nhanh xuống giường, cách xa 'quả bom' năm mét, đề phòng nếu như trong đó có thứ gì nguy hiểm thì cũng có thể tránh xa.

Nhưng, bên trong không có gì chui ra cả.

Bảo Vy ngây người tiến lại gần, nhìn vào trong hộp quà rồi tim lập tức đập lệch một nhịp.

Trong hộp là một sợi dây chuyền nằm yên lặng, mặt của nó chỉ đơn giản là một con gấu bông nhỏ xinh đang ôm một hình trái tim. Sợi dây không mảy may có chút lộng lẫy nào, nhưng lại đẹp lạ lùng trong mắt Bảo Vy. Con gấu bông bé xíu như đang cười với cô, nắng len qua khung cửa sổ, đậu trên đôi má phúng phính, nhảy múa trên mái tóc của cô.

"Trong khi tôi giữ sợi kia làm con tin, thì cô lấy sợi này mà làm bạn cho đỡ buồn."

Tờ giấy nhỏ ghi vỏn vẹn có mấy chữ, Bảo Vy chỉ chú tâm vào mỗi sợi dây chuyền mà không để ý đến nó nữa, vì vậy cũng không thấy được mảnh giấy đó hơi có chút nhàu nhĩ, chính là dấu ấn của việc bị dập xóa quá nhiều.

'Em khóc nói với anh rằng, những câu chuyện cổ tích đều chỉ là giả dối
Anh không thể nào là hoàng tử của lòng em....'

.

Băng Hạ đang ngồi vắt vẻo trên sofa trong phòng khách, tay ôm Bảo Bảo thì Bảo Vy từ ngoài cửa đi vào, giơ giơ trước mặt cô một tờ giấy.

"Gì vậy?" Băng Hạ vừa nhai táo vừa hỏi.

"Kịch bản kịch." Bảo Vy ngồi xuống bên cạnh cô. "Hôm qua không phải mình đã bảo cậu rồi sao, lớp trưởng cho cả lớp bốc thăm phân vai đóng kịch Cinderella, đây là phần của cậu."

"Kịch Cinderella?" Băng Hạ nhướn mày. "Là đóng kịch cho trẻ mẫu giáo xem sao?"

"Là cho lễ kỉ niệm thành lập trường!" Bảo Vy lườm cô. "Cậu có biết cậu diễn vai gì không hả?"

"Vai gì?"

"Mẹ kế của Cinderella."

"Ồ?" Băng Hạ ngừng nhai táo, cô chỉ ngủ gật có một tiết sinh hoạt mà đã xảy ra chuyện thú vị vậy rồi sao. "Vậy cậu vai gì?"

"Cinderella." Bảo Vy nói mà như khóc.

Băng Hạ ngẩn người, sau đó cố gắng nhịn cười giơ tay xoa đầu Bảo Vy. "Ồ, gọi một tiếng mẹ kế nghe xem?"

"Gọi cái đầu cậu!!" Bảo Vy trừng mắt. "Cậu đột nhiên 'thăng' lên làm mẹ mình đã đành, cậu biết ai là người đóng vai hoàng tử không?"
"Phùng Nhật Long?"

"Băng Hạ!!!" Bảo Vy tức muốn xì khói đầu. "Cậu có thể nghiêm túc được không??!"

Băng Hạ nhịn cười, lấy cốc nước trên bàn lên uống. "Rồi, nói nghe xem, ai sẽ là hoàng tử của cậu?"

"Vương Hàn Phong..." Lần này thì Bảo Vy muốn khóc thật.

'Phụt!' Băng Hạ đang uống nước lạnh lập tức bị sặc lên mũi, cô ho sù sụ, vừa ho vừa cười.

Bảo Vy lúc này mặt đã đen như than, cô hận không thể lao đến sút cho cô bạn mình một cái.

"Cậu cười cái gì hả, vui lắm sao? Con trai cả cái lớp này đâu phải đã chết hết rồi chứ, tại sao phải xếp cho tên đó vai hoàng tử?"

Băng Hạ vẫn ôm bụng cười không ngớt, Thiều Bảo Vy ơi là Thiều Bảo Vy, hẳn cậu ấy cũng không biết được rằng đám con gái trong lớp cũng đang rủa xả một câu tương tự, con gái trong lớp nhiều như vậy, ai cũng mong ngóng được diễn vai Cinderella, nhưng nó lại cứ thế rơi vào tay một người không chút để ý gì đến nó như Bảo Vy.

Mà Cinderella này lại một lòng thù ghét hoàng tử vô cùng. Băng Hạ càng nghĩ càng tò mò, vở kịch này rồi sẽ thành cái bộ dáng gì?

Khi đang thầm tưởng tượng mọi chuyện trong đầu, Băng Hạ bỗng nhíu mày nhìn về phía cổ của Bảo Vy, sau đó giơ tay túm lấy thứ đang lủng lẳng trên đó.

"Cái gì đây?"

Bảo Vy bị hỏi bất ngờ nên đột nhiên lúng túng không biết nói gì, mặt đỏ ửng như cà chua chín.

"Là... là dây chuyền, cậu không thấy hay sao?"
Băng Hạ ngước lên, nghi hoặc nhìn cô.

"Là không lấy được sợi dây chuyền mẹ tặng nên đeo bừa à?"

Bảo Vy xấu hổ nói. "Có... người tặng mình..."

Băng Hạ hết nói nổi, trên đời này vẫn còn loại con trai ấu trĩ đến mức dùng sợi dây nhựa này đi dụ con gái nhà người ta sao, lại còn được thêm cả cô bạn thân của cô, nhận được sợi dây đồ chơi cũng vui vẻ đeo lên cổ, tươi cười đến là ngọt ngào như thế kia nữa.

Còn Bảo Vy thì sau khi nhìn thái độ của Băng Hạ bắt đầu mân mê sợi dây chuyền gấu nhỏ, nghi hoặc tự hỏi chính mình, sợi dây này rất xấu sao, tại sao cậu ấy lại có vẻ mặt đó, và tại sao cô lại thấy nó đẹp chứ, thậm chí sau sợi dây chuyền của mẹ cô thì đây là món trang sức đẹp nhất cô từng thấy.

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua.

"Lọ Lem! Làm việc đi! Đồ lười biếng!"

12 giờ. Toàn bộ các lớp học của học viện Thánh Ân đều đã tan hết, sân trường nóng như đổ lửa, mùa thu mà nắng vẫn chang chang như Hỏa Diệm Sơn, thật khiến con người ta không khỏi vì nóng bức mà trở nên bực bội.

Trong phòng học trên tầng hai phía ngoài, vẫn văng vẳng tiếng của những con người đã mệt nhoài, bụng sôi sùng sục. Người nào người nấy trán lấm tấm mồ hôi.

Đây là buổi tập kịch đầu tiên của lớp Quản trị doanh nghiệp từ sau ngày bốc thăm vai diễn, khi chỉ còn cách lễ kỉ niệm thành lập học viện Thánh Ân vỏn vẹn có năm ngày.

"Thanh Huyền, cần nói to thêm chút nữa." Lâm Ngọc Linh đứng trên bục giảng, mái tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi, nhẹ nhàng nhắc nhở. Sở dĩ phải nhẹ nhàng vì cô hét hết nổi rồi.

"Vậy mà còn phải to hơn sao? Ngọc Linh à, bình thường Huyền không có bao giờ quát người như vậy đâu." Lã Thanh Huyền tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ trên tay, lớp phấn son trên mặt như muốn theo mồ hôi mà chảy ra hết.

Bảo Vy đứng đối diện cô ta mà suýt chút nữa cười ra tiếng, con người này sao không có chút thành thật nào thế, cô ta chỉ cần dùng bộ dạng lúc lên mặt với Băng Hạ vào lúc diễn thôi là vai diễn này đảm bảo sẽ xuất sắc luôn đó.

"Thôi nào Thanh Huyền, cậu cố lên một chút, tập nhanh rồi còn về nữa, đã trễ lắm rồi đó." – Chu Diệp Linh sốt ruột lên tiếng nhắc nhở, cô ta cũng đang nóng và mệt muốn phát điên, nhưng vì là Lã Thanh Huyền nên vẫn phải dịu giọng an ủi.

Cảnh 2.

"Băng Hạ!"

"Muốn đi dự dạ hội sao? Cinderella con yêu, mẹ nghĩ rằng..."

'Mẹ kế' của Cinderella vừa đọc thoại vừa ngáp một cái, cô thậm chí lười đến mức không thèm đứng dậy, chỉ chống má ngồi gà gật ở bàn học cạnh cửa sổ.

"Băng Hạ, xin cậu đấy, có thể cho mình xin một chút biểu cảm được không?" Đã dùng hết biện pháp, cuối cùng Lâm Ngọc Linh vẫn phải dùng đến hạ sách xuống nước năn nỉ. Từ nghiêm túc chỉnh sửa, cho đến cáu gắt dọa nạt, kiểu gì cũng thử qua, thế nhưng Băng Hạ vẫn như con nhóc cứng đầu, giọng nói vẫn thế, tư thế vẫn thế, đâu lại hoàn đấy, đến một mảy may thay đổi cũng không có.

Riêng Bảo Vy thì lại cảm thấy thế này đã là sự cố gắng không nhỏ của Băng Hạ rồi, học chung với cô ấy đã bao nhiêu năm, tính cách cô ấy cô còn lạ hay sao? Những thứ phong trào trường lớp vớ vẩn tốn thời gian này, có đánh chết Băng Hạ của cô cũng chẳng thèm liếc tới. Mà nay, ai là người đang ngoan ngoãn ngồi kia đọc thoại vậy? Kẻ nào có thể nói Băng Hạ là người vô trách nhiệm, riêng Bảo Vy thì chỉ muốn tặng cho cô ấy một tràng pháo tay để cảm kích cho sự nỗ lực này.

Cảnh 3.

"Bí ngô sẽ thành cỗ xe ngựa, chuột sẽ thành ngựa, và bộ quần áo lộng lẫy sẽ thành bộ váy rách...."

"Tâm Như! Sai lời thoại!" – Ngọc Linh ngán ngẩm. Tờ kịch bản nay đã trở thành cái quạt, phe phẩy không ngừng trên tay cô.

"Vì đây chính là phép màu, cho nên phép màu chỉ có thể tồn tại đến một thời điểm nhất định. Con sẽ phải về nhà trước 21 giờ..."

"Trời ạ!"

Một giờ chiều.

Đã quá bữa trưa, dạ dày Băng Hạ cũng chẳng còn cảm giác đói nữa, cô khoác cặp sang một bên vai, uể oải bước ra khỏi lớp. Liếc qua lớp học một lượt, cô mới chợt nhận ra 'hoàng tử hoa anh đào' hôm nay không ở lại tập kịch. Hóa ra còn có người vô trách nhiệm hơn cô ấy chứ, thế mà đám nữ sinh kia không một ai lên tiếng trách móc cái hành động 'trốn việc' này của anh ta. Quả nhiên là sức mạnh của nhan sắc.

Bỗng nhiên đám nữ sinh xung quanh trở nên ồn ào xôn xao bất thường, đi bên cạnh, Bảo Vy mắt chăm chú nhìn xuống dưới sân trường, tay giật giật áo cô, giục giã gọi.

"Băng Hạ!"

"Gì thế?"

Hướng theo ánh mắt của Bảo Vy, Băng Hạ nhìn thấy...

Dưới sân trường phủ một màu vàng gắt nóng mắt người, một chàng trai tỏa sáng hơn cả ánh nắng, với đôi mắt xanh thẫm dịu dàng, đang nhìn lên khu phòng học năm nhất như đang chờ đợi một ai đó. Thấy Băng Hạ đang nhìn xuống, anh ta mỉm cười một cái, nụ cười bừng sáng cả sân trường.

Băng Hạ sau khi mắt đã kịp nhìn rõ người ấy dưới cái nắng gắt, cô lắc đầu thở dài cảm thán. Thế gian bây giờ thật nhiều kẻ dở hơi, mà mỗi người dở hơi một kiểu mới đáng nói.

Từ sau khi Trịnh Hạo Thiên công khai nói cô là bạn gái của anh ta, thì tuyệt nhiên sinh viên của cả trường không hề bắt gặp hai người gặp nhau thêm lần nào nữa. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỗi người lại quay về với công việc hàng ngày, cô năm nhất, anh năm ba, học ở hai khu riêng biệt, không hề chạm mặt nhau. Vậy nên các sinh viên trong học viện đã nói với nhau rằng, có thể do ba mẹ nhà Trịnh Âu cùng ba mẹ nhà Chim Ưng đã tạo áp lực khiến hai người này không thể dây dưa đến nhau nữa.

Thế mà hôm nay, giữa thời tiết nắng gắt như đổ lửa, họ lại nhìn thấy chàng Thiếu gia dát vàng kia đứng giữa sân trường đợi cô bạn gái nhỏ, lại thấy cô bạn gái nhỏ kia vừa nhìn liền quay đầu chạy xuống cầu thang như một cơn gió, không khỏi khiến trong đám đông nổi lên một trận bàn tán xôn xao.

Này rốt cuộc là cấm, hay là không cấm đây?

Băng Hạ chạy đến trước mặt Hạo Thiên, anh nhìn cô, nhìn những giọt mồ hồi trong suốt đậu trên trán cô. Anh mỉm cười, khi anh cười, bên má trái của anh hiện lên một lúm đồng tiền rất sâu.

"Về rồi sao?"

Giữa cái nắng nóng bỏng rát người quây xung quanh, nụ cười của anh như dòng nước mát lạnh chảy qua trái tim Băng Hạ.

"Anh ở đây làm gì?"

"Tôi đợi em."

"Sân trường không có bóng râm sao, anh bị thiếu vitamin D à?" Băng Hạ không hiểu sao mình lại nổi nóng, có thể là do thời tiết này dễ làm người ta cáu gắt, lại còn nhìn thấy anh ta không chút quan tâm đến bản thân mà cứ hiên ngang đứng ở đây.

"Vào bóng râm."

"Đi theo tôi."

Hai câu nói do hai người nói ra, ngữ điệu khác nhau, cô thì giống như ra lệnh, anh thì lại dịu dàng, nhưng đồng thời phát ra cùng một lúc. Hạo Thiên nhanh tay nắm lấy tay Băng Hạ, kéo đi, lướt qua sân trường bỏng rẫy như tấm thép nung. Bàn tay anh ấm nóng, nhưng lại có một cảm giác lành lạnh len lỏi qua từng dây thần kinh, đến tận những tế bào trong cơ thể Băng Hạ. Cô ngẩn ngơ không hiểu gì, cứ thế để yên cho anh kéo đi. Trên lan can tầng hai, Bảo Vy nhìn theo bóng hai người, cười toe. Gió xuyên qua từng kẽ lá Bằng lăng, cây xào xạc lên một khúc nhạc lãng mạn.

.

"Ăn kem gì?"

Hạo Thiên lật tờ menu trong tay, ngước đầu hỏi Băng Hạ. Cô thì chỉ ngồi bất mãn nhìn chăm chăm vào anh. Đúng là Thiếu gia bá đạo ngang tàng không ai bằng, đùng một cái giữa trưa nắng nóng muốn ăn kem là phải lôi người ta đi ăn kem ngay, hoàn toàn không hỏi trước lấy một câu.

"Không thích ăn."

"Ăn kem gì?"

Nhất định là phải ép người ta ăn cùng mình bằng được!

Băng Hạ thở hắt một cái, cô đã đủ mệt lắm rồi, hoàn toàn không còn hơi sức để đấu với tên ma vương độc tài này nữa.

"Chocolate."

Khóe môi Hạo Thiên nhếch lên hài lòng, anh đẩy cuốn menu về phía cô. "Chọn giúp tôi đi."

Cô nhìn anh đầy khó hiểu, không phải muốn ăn kem sao, đến kem của mình cũng không chọn được?

"Tôi chưa ăn kem bao giờ." Hạo Thiên thành thật trả lời.

Băng Hạ muốn chết đi ngay lập tức.

"Thế sao còn đưa tôi đến đây?" Cô cau mày nhìn anh.

Hạo Thiên lại nhìn Băng Hạ bằng ánh mắt thăm dò, nhẹ nhàng hỏi. "Hôm nay em có chuyện không vui à?"

Cứ khi nào cô hơi cáu gắt với anh ta một chút là anh ta lại dùng loại ánh mắt đó nhìn cô. Ánh mắt của anh thực sự rất khó tả, vẫn vô cùng thanh lãnh nhưng lại cho người ta cái cảm giác anh rất để tâm lo lắng đến tâm trạng của cô, cộng thêm cả câu nói kia, giống như chàng trai cho dù bị cự tuyệt nổi giận cũng vẫn kiên nhẫn dịu dàng.

Băng Hạ không tài nào nói được rằng, còn không phải tại anh giữa trưa nắng giở trò điên khùng lôi tôi đến đây sao, chưa từng ăn kem thì chưa từng ăn kem, dựa vào đâu bắt tôi phải đi ăn cùng anh chứ?

Cô lạnh lùng vơ tay lấy tờ menu đặt trên bàn, phục vụ vừa đến, cô chỉ vào dòng kem Chocolate, tiện tay chỉ bừa thêm một loại kem khác cho anh ta, không nói năng gì, cũng chẳng buồn nhìn xem đó là loại nào.

Hai ly kem được cô bé phục vụ dễ thương bưng trong khay mang ra, Băng Hạ vẫn không nói không rằng, cầm cái muỗng lên, xúc luôn một thìa kem bỏ vào miệng. Cô không thích ăn kem chocolate, nói đúng hơn là không thích ăn tất cả các loại kem nói chung. Nhưng vì Bảo Vy thích chocolate, cô ấy đi đâu cũng gọi loại này, nên nhất thời Băng Hạ cũng gọi bừa.

Hạo Thiên phía đối diện thì vừa xúc được một thìa kem lên chưa kịp ăn đã nhíu mày, biểu cảm vô cùng khó chịu.

Băng Hạ ngước lên, không phải đòi đến đây bằng được để ăn kem sao, biểu cảm đó là sao chứ.

"Đây là kem đậu đỏ?"

Băng Hạ hồi tưởng lại, hồi nãy cô chỉ tiện tay chỉ bừa một loại kem, đâu có để ý đó là kem gì.

"Đậu đỏ thì sao?"

"Tôi bị dị ứng với đậu đỏ." Anh nhẹ nhàng nói.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Băng Hạ ngẩn người nhìn anh, sau đó rất tự nhiên đưa tay kéo ly kem đậu đỏ về phía mình, và đẩy ly kem chocolate về phía anh. Cũng không thèm quan tâm xem anh có đồng ý hay không, cô thản nhiên xúc một thìa kem đậu đỏ và ăn ngon lành. Cô ăn từ từ, chậm rãi, như chẳng có khái niệm về thời gian, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hạo Thiên ngây người nhìn cô, ánh nắng vàng, bây giờ đã dịu nhẹ hơn, xuyên qua tấm cửa kính của tiệm kem, óng ánh như những viên kim cương tuyệt mỹ nhảy nhót trên vai áo Băng Hạ.

Hạo Thiên nhìn ly kem chocolate ăn dở trước mặt, cuối cùng cũng chầm chậm cầm lấy muỗng, kem chocolate ngọt ngào vô cùng, tan trên đầu lưỡi khiến lòng người xao xuyến.

.

Cuối cùng thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập học viện Thánh Ân. Khác với những buổi lễ có hoa, bóng bay, thời tiết nóng nực cộng với những bài diễn văn chán ngắt và buồn ngủ, lễ kỷ niệm của học viện này năm nào cũng tổ chức vào buổi tối, lung linh và lộng lẫy như một buổi dạ tiệc.

Buổi sáng toàn bộ các lớp học đã được nghỉ để sinh viên và người của học viện chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng. Do sống ở ký túc xá trong khuôn viên trường, nên Băng Hạ và Bảo Vy mới sáng sớm ra đã nghe rất nhiều tiếng động ồn ào muốn đinh tai nhức óc.

Trời sập tối khá nhanh, cả Thánh Ân như một bức tranh thiên nhiên huyền ảo hiện ra ngày một rõ nét theo chuyển động vô hình của thời gian. Đến khi bầu trời toàn bộ phủ một màu đen, lấp lánh những vì sao, thì ngôi trường như một tòa lâu đài nguy nga, cao quý hoa lệ nằm yên lặng sáng rực như một vì tinh tú.

Ánh nến lung linh.

Đèn chùm thủy tinh sang trọng treo trên trần đại sảnh. Hai bên khuôn viên học viện có hai chiếc đài phun nước rất lớn, bọt nước bắn ra tung tóe. Ánh sáng chiếu vào từng tia nước tỏa ra hai bên tạo nên chùm tia sáng lung linh huyền ảo bảy sắc cầu vồng óng ánh trong suốt, phản chiếu ánh sáng, đẹp mê hồn.

Trong hội trường, từng hàng ghế bọc nhung đỏ trang trọng, chỗ ngồi được chia thành các khu vực cách biệt được quy định rõ ràng.

Chiếc cổng sắt đen của học viện mở ra hết cỡ, đón hàng dài những chiếc xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau vào sân trường. BWM, Ferrari, Lamborghini, Roll – Royces, Porsche, Bentley, Lincoln, Limousine... Từ những chiếc xe ấy, các vị tiểu thư, công tử nhẹ nhàng, lịch lãm bước ra, mỉm cười với nhau, thần sắc thư thái, quý phái lộng lẫy. Cả những đồ trang sức họ đeo trên người, đến những bộ váy áo sang trọng của họ, tất cả những thứ ấy khiến những học viên không đủ điều kiện sánh bằng, đều không khỏi cảm thấy lóa mắt.

Bỗng một chiếc Limousine màu đen bóng, sang trọng chầm chậm tiến đến, các xe khác không hẹn mà cùng đỗ dạt ra hai bên. Họ biết trong xe ấy là ai. Cánh cửa xe bật mở, Nhật Long bước ra, anh mặc một bộ vest trắng, lịch lãm như chàng hoàng tử nho nhã. Khuôn mặt thon gọn hôm nay thiếu sự góp mặt của chiếc kính gọng vàng, trông thêm phần thanh tú gấp bội. Anh hơi cúi người, mở cửa sau xe. Hạo Thiên bước ra, anh mặc một bộ âu phục đen, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người. Trong không khí như có thêm hơi lạnh. Viên kim cương trên chiếc khuyên tai bạc phảng phất ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt xanh êm đềm như mặt nước hồ thu đầy ảo mộng.

Các nàng tiểu thư như nín thở... Vẻ đẹp ấy, thật cao quý, khiến người ta chỉ được phép ngưỡng mộ nhìn ngắm, vẻ lạnh lùng xa cách khiến người ta khó lòng đến gần....

Sân trường Thánh Ân bỗng dưng ầm ầm dậy sóng, tiếng thét tiếng gào như nước thủy triều dâng, mãnh liệt trỗi dậy. Tiếng kêu giống như gió lốc của vòi rồng khiến người ta choáng váng, giống như tia chớp mạnh mẽ rạch ngang đêm đen, giống như từng cơn gió mạnh tràn đầy trên biển.

Chiếc Porsche Boxster cùng lúc đỗ xịch lại bên cạnh chiếc Limous của Hạo Thiên. Phù Dung bước ra sau cánh cửa xe vừa bật mở. Cô mặc một chiếc váy nhung tuyết màu đen tuyền quý phái kiêu sa, đôi chân dài trắng muốt thon gọn lộ ra sau chân váy, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương dài lấp lánh và vô cùng lạ mắt. Chiếc ví da đen bóng cầm trên tay, khuôn mặt thuần khiết trang điểm một lớp phấn mỏng. Đôi môi ánh sắc son hồng, cô mỉm cười gật đầu chào những vị công tử, tiểu thư mà trong số đó không ít người có gia đình là đối tác của Chim Ưng.

Mọi người còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt trần của Phù Dung, thì ở bên kia của chiếc xe, Diệp Mai Đông bước xuống. Cô mặc chiếc áo phông ngắn tay màu đen, quần bò màu xanh đậm cắt rách tua rua một vài chỗ, thắt lưng có sợi dây xích nhỏ, sáng lấp lánh. Cổ và tay đều đeo trang sức màu đen. Nếu vẻ đẹp của Phù Dung là vẻ đẹp kiêu sa rực rỡ, thì Mai Đông lại lộ rõ vẻ mạnh mẽ nam tính, nhưng cả hai người họ đều khiến ánh mắt của mọi người một khi đã nhìn vào thì khó lòng mà di chuyển sang nơi khác được.

Phù Dung đến gần, nhoẻn miệng cười, thân mật khoác tay Mai Đông đi trên tấm thảm đỏ hoa lệ bước vào hội trường. Đôi bạn thân xinh đẹp lộng lẫy làm trái tim bao người đập thình thịch như muốn nổ tung vừa đi khỏi thì chiếc xe Ferrari vàng cũng đồng thời đỗ lại trước cổng. Tiếng ồn ào lại rộn lên ầm ĩ một khoảng khuôn viên trường khi trên chiếc xe thể thao ấy, Hàn Phong bước xuống, nụ cười thiên thần ban phát khắp nơi. Tiếng thét kêu gào cuồng nhiệt đột ngột ập tới khiến Hàn Phong hơi nhíu mày nhưng không hề khó chịu, anh kê ngón trỏ lên bờ môi mỏng thanh thoát, làm dấu im lặng. Nhưng ngoài việc trái tim của các tiểu thư như chực nhảy ra ngoài ra, thì tiếng thét vẫn không chịu hạ thấp âm lượng, ngược lại còn trở nên hoang dại và điên cuồng hơn.

Hàn Phong mặc một chiếc áo vest bên ngoài áo phông, trông vừa năng động phá cách, lại lịch sự sang trọng. Với nụ cười kỳ lạ, anh tiến thẳng đến đại sảnh, như nước biển phân đôi, đám đông từ từ rẽ sang hai bên nhường đường cho anh. Trên mặt họ, không ai là giấu nổi vẻ hưng phấn. Chắc không ai còn nhớ trong chiếc Ferrari còn một người nữa. Hoàng Yến mở cửa bước xuống, mỉm cười hờ hững. Làn da trắng như tuyết, dáng người cao ráo, cô mặc chiếc váy dài màu đen bó sát người, hai, ba chuỗi ngọc trai đen lấp lánh trên cổ. Nhìn xung quanh mình là một rừng hoa đầy màu sắc, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Đêm nay không chừng sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây!

Bắt đầu buổi lễ.

Hàng ghế bọc nhung đỏ bây giờ đã được ngồi chật kín. Giá nến lung linh treo gần bức tường của hội trường khẽ tỏa ra ánh sáng ấm áp, không khí trong đây có vẻ bớt ồn ào hơn ngoài kia.

Cô gái MC dịu dàng ngọt ngào trong bộ váy công chúa bồng bềnh màu phấn hồng e thẹn, ngượng ngùng đi ra sân khấu. Vì là lễ kỷ niệm thành lập trường, nên dù có là dạ tiệc cũng không thể không có một bài diễn thuyết nói về lịch sử của học viện. Bài diễn thuyết dài dằng dặc, qua giọng nói yểu điệu của MC càng làm người ta thấy buồn ngủ, rốt cuộc chẳng ai thèm để tâm nghe. Hạo Thiên ghé tai nói với Nhật Long chuyện gì đó, anh khẽ gật đầu rồi đến bên giá đồ uống, tự nhiên lấy một chai rượu Brandy, rót ra chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Mức rượu ở lưng chừng, anh mang về đưa cho anh họ. Hạo Thiên đón lấy cốc rượu, nhấp nhẹ môi.

Người tổ chức chỗ ngồi trong hội trường hôm nay cũng thật thâm ý, lại xếp cho Hạo Thiên và Phù Dung ngồi cạnh nhau. Phù Dung cúi đầu bấm điện thoại, vừa ngẩng lên đã thấy anh đang trầm ngâm uống rượu, cô hạ thấp giọng lạnh nhạt nói.

"Bác gái dặn em nhắc anh uống ít rượu một chút."

"..." Hạo Thiên không trả lời.

Sau khi vụ việc kia nháo loạn ầm ĩ, không ai trong học viện là không biết, ba mẹ Phù Dung cũng đã nổi giận lôi đình vì ý muốn của mình không được chấp thuận theo. Ngay khi cô cũng không biết phải làm gì tiếp theo, mẹ của Hạo Thiên thì ở bên Anh quốc, ba anh thì luôn luôn có thái độ cao ngạo, không để tâm lắm đến hôn sự này, thì mẹ của anh gọi điện về cho mẹ của cô.

Bà nói, bà đã gọi điện rất nhiều lần cho Hạo Thiên nhưng anh không nghe máy, bà cũng ẩn ý nói với mẹ cô rằng, Hạo Thiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm lý không vững vàng, có nhiều đứa con gái không tốt muốn ngã vào lòng anh. Hơn nữa sau này anh sẽ còn trở thành người đứng đầu cơ ngơi nhà Trịnh Âu, một người đàn ông như thế nếu như thỉnh thoảng có những mối quan hệ không rõ ràng cũng là chuyện đáng thông cảm. Mẹ của Hạo Thiên cũng cam đoan rằng nhà Trịnh Âu sẽ luôn chỉ chấp nhận một nhà thông gia là nhà Chim Ưng, cùng cô con dâu duy nhất là Niệm Phù Dung, có như thế mới khiến cho ba mẹ cô tạm thời nguôi giận.

Phù Dung thật sự không hiểu được bản thân mình, cô một mặt thì muốn làm to chuyện này lên, giữa bao nhiêu sinh viên trong học viện mà anh dám tuyên bố con bé đó là bạn gái của anh, thực sự khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương vô cùng. Nhưng một mặt lại cũng chỉ muốn chuyện kết thúc trong êm đẹp, vì cô hiểu ba mẹ mình, nếu như để họ tức giận quá, cuộc hôn nhân này sẽ chỉ có thể tiến đến trường hợp xấu nhất là hủy bỏ. Chim Ưng cũng không phải gia đình không có ai muốn làm thông gia, trừ bỏ Trịnh Âu, chỉ sợ thành phố này có biết bao nhiêu chàng trai muốn cưới Phù Dung đếm còn không hết.

Nhưng cô, thì cho dù có chuyện gì xảy ra, lại vẫn chỉ muốn được làm vợ của một mình Trịnh Hạo Thiên.

Phù Dung thở dài, không muốn nghĩ thêm nữa. Cô nhìn lên sân khấu, đúng lúc cô gái MC đã đọc đến những chữ cuối cùng của bài diễn thuyết dài lê thê.

"Sau đây, sẽ là những tiết mục chào mừng hai mươi năm ngày thành lập học viện Thánh Ân của các lớp năm nhất học viện."

Ở dưới hội trường vang lên một tràng pháo tay.

"Tiết mục đầu tiên sẽ là tiết mục hát của Thùy Anh – khoa Nghệ thuật. Mời mọi người thưởng thức."

MC mỉm cười tươi tắn, hướng tay về phía cánh gà, sau đó cúi người xuống chào những người bên dưới để nhường sân khấu lại cho Thùy Anh. Thùy Anh dáng người hơi thấp, làn da trắng nõn mịn màng nổi bật trên bộ váy ngắn màu hồng cam. Ban nhạc dạo khúc nhạc tiết tấu nhanh. Thùy Anh thể hiện nổi bật bằng những tư thế động tác nhịp nhàng rất đỉnh, cô nhảy một vũ điệu Latin mạnh mẽ sôi động theo nhịp nhạc, rất bắt mắt, rất khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần hoang dã, gợi cảm. Tiếp đó vẫn là tiết mục hát của một cô gái tên Thiên Ý của khoa Nghệ thuật. Nghe nói cô bạn này là hotgirl của khoa Nghệ thuật năm nay, xinh đẹp tài năng, Phù Dung hơi nhướn mắt lên nhìn kỹ cô gái dong dỏng cao đang chậm rãi tiến gần chiếc micro màu bạc. Quả thực khá xinh đẹp. Tiếng hát Thiên Ý trẻ trung dễ thương, chiếc váy trễ ngực, da trắng nõn nà mê hoặc lòng người. Cô vừa hát vừa lắc lư những tư thế từ từ khoan thai. Càng nhảy chậm càng hấp dẫn, một nét đẹp sexy gợi cảm khiến những cậu công tử nhà giàu, dù có nghe về Thiên Ý hay chưa, cũng không thể rời đôi mắt thích thú.

Hạo Thiên lặng lẽ uống hết ly Brandy, anh đưa ra trước mặt Nhật Long. Nhật Long hiểu ý, anh nhận lấy cái cốc rồi đến giá đồ uống, rót tiếp ly nữa.

Trên sân khấu, Thiên Ý đã hát xong, cô cúi người xuống chào khán giả, trong hội trường, tiếng vỗ tay nổ vang rền như pháo, hầu hết là của các nam sinh.

"Tiếp nữa sẽ là... tiết mục kịch... Cinderella của lớp Quản trị doanh nghiệp, mời mọi người thưởng thức." Cô MC với giọng nói ngọt ngào thấp thoáng bên hông sân khấu.

Mọi người bên dưới lặng thinh một hồi rồi cười phá lên. Cinderella? Đây là học viện Đại học đó nha, thật không ngờ những sinh viên ưu tú của Thánh Ân lại có thể nghĩ ra được thứ thông minh như vậy. Hạo Thiên hơi nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Quản trị doanh nghiệp năm I không phải là lớp của Băng Hạ đó sao? Đôi mắt xanh thẫm thấp thoáng tia giễu cợt. Anh thật muốn biết cô gái thờ ơ lỳ lợm ấy có xuất hiện trong vở kịch trẻ con này hay không. Trái tim lạnh lẽo trong phút chốc lại loạn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top