Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Cô là Cầm Tô Nhã một đại minh tinh nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam... không ngoại trừ những nước Châu Á . Những nước Châu Âu cùng có vài phần thích thú và hâm mộ cô. Cô không chỉ đa tài mà còn có một nhăn sắc khiến người gặp người mơ, người gặp người ganh tị,... nhưng không vì thế mà cô kiêu ngạo hay hống hách .

Mọi người thì còn tưởng cô khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới biết cô cực kì tốt , thân thiện, hay cười và dễ gần nên m.n cùng ngành nghề với cô đều thích cô cực kì nhưng tất nhiên có người thích thì cũng có người ghét vì đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng người ghét cô không nhiều.

M.n thích ở Cầm Tô Nhã  đóng nhất là những vai cổ đại vì trong lúc đó cô cực kì giống như tiên tử lạc vào trần gian vậy. Vì thế cho nên cô đang có một dự án phim bên Trung Quốc , cô biết nhiều thứ tiếng lắm nên tiếng Trung là gì với cô. Cô đang trên máy bay và chuẩn bị bay sang Trung Quốc làm dự án phim này.

Cuối cùng thì máy bay cũng đáp cánh, Tô Nhã vừa bước xuống máy bay thì đã có hàng loạt mấy ảnh chỉ về phía cô mà chụp liên tục. Cô bỏ mắt kính mát ra và mỉm cười chào mọi người. M.n thật sự sửng sốt , lời đồn đúng là sự thật, cô thật sự rất đẹp.

Chỉ là khi Tô Nhã bước vào đại sảnh sân bay , cô đã hơi xúc động vì mình có nhiều fan ở Trung Quốc đến vậy. Nhưng vì đã quá trễ giờ hẹn với đạo diễn nên cô chỉ cúi đầu chào m.n rồi nói " khi nào có dịp sẽ cùng m.n trò chuyện sau nhé! " Nói xong cô bước nhanh ra xe hơi màu đen được đạo diễn chuẩn cho cô.

---- ta là tuyết phân cách đã đến phim trường -----

Cô bước xuống xe và đi vào phim trường, cô đã có xem qua chỉ dẫn khi đến đây nên cô biết phim trường nằm đâu. Đi một hồi thì cũng thấy cánh cửa ghi chữ phim trường. Cô mở cửa bước vào.

Thật không ngờ là nó còn bự hơn cô tưởng tượng, haizzz, giờ trễ rồi còn quan tâm đến nó bự sao? Cô đứng nhìn dáo dác xung quanh, khi cô dừng lại một chỗ thì cũng bước chân tiến lại chỗ đó , vỗ vai người ngồi trên ghế đang chỉ đạo nói :

" Đạo diễn Trương, tôi đến rồi đây! Xin lỗi vì đã chậm trễ!" Đạo diễn quay qua mỉm cười nói với cô :

" Cô đến đây là tôi vui rồi! Chậm trễ gì chứ!"

" Đạo diễn Trương cứ đùa! Tôi đến trễ thì phải xin lỗi! Vậy tôi có cần hoá trang bây giờ không ạ?"

" Ừ! Cô vào hoá trang luôn đi! quay phân cảnh 1" cô nghe vậy thì gật đầu rồi đi vào phòng hoá trang.

Sau khi cô hoá trang thì thật sự là cô cũng không ngờ bản thân lại đẹp đến vậy, mặt cô chẳng có một miếng phấn hay son nào nhưng sao lại đẹp như thế ( tự luyến quá mẹ) . Cô hài lòng bước ra phim trường.

Khi cô bước ra , tất cả mọi người điều trợn mắt nhìn cô. Cô cau mày, mình thấy mình đâu có đến nổi ghê , nhìn đẹp mà! Nhưng sao mấy người này lại nhìn cô như nhìn quái vật vậy? Cô khó hiểu , phá tan bầu khí kì quái này:

" Nhìn em ghê lắm sao?" M.n bây giờ mới sực tỉnh lại, đạo diễn mừng như với được vàng chạy vội ra nói :

" Ây! Không phải vậy! Chỉ là..."

" Là gì thưa đạo diễn?"

" Chỉ là... cô đẹp quá mất cho phép làm cho mọi người còn tưởng cô là thần tiên lạc vào phim trường của tôi!"

" Đạo diễn cứ đùa! Em làm gì đến nổi vậy chứ!" Rồi bỗng cô nghe tiếng bước chân tiếng lại gần. Cô ngước lên nhìn , ủa? Đây không phải là minh tinh nam diễn viên nổi tiếng đây sao? Ừm! Nhan sắc rất đẹp nha! Đẹp hơn trong ảnh! Anh có khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm, mắt đen cứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt cô vào sâu, chiếc mũi cao, môi mỏng, tóc được hoá trang  nên dài ra nhưng không làm anh yểu điệu mà còn tăng nét quyến rũ hơn nữa! Ặc ! Đã vậy kết hợp nguyên thân người với y phục người cổ đại màu trắng làm anh như trích tiên vậy! Anh tên gì ấy nhỉ? Hình như là cái gì mà Ngô Diệp Tịch thì phải.

Ngô Diệp Tịch sau khi lại gần nhìn cô thì hơi nhếch môi nói với mọi người:

" Thôi được rồi! Bắt đầu diễn được rồi đó đạo diễn à!" Anh nói với đạo diễn nhưng ánh mắt chung thủy vẫn nhìn cô. Đạo diễn hiểu rõ nên giản tán mọi người, để lại hai người cứ đứng nhìn nhau. Cô thì nhìn chán chê rồi , cũng tính quay đầu bỏ đi thì bị một lực đạo kéo vào phòng hoá trang. Cô choáng váng, có cần thô bạo như vậy không? Sau khi cô định hình lại thì thấy mình đã bị người ta đè vào tường. Cô trợn mắt lớn, tay đưa lên định đẩy người nào đó ra thì một tay người đó cầm chặt tay 2 tay cô giữ lại, cô lại nghĩ đến chân nhưng hình như người đó biết ý đồ của cô nên đã dùng chân kẹp một chân của cô.

Tô Nhã giờ nhúc nhích không thể được nữa thì trừng mắt nhìn Ngô Diệp Tịch, cau mày nói :

" Buông ra!" Ngô Diệp Tịch cứ nhìn chằm chằm làm cô đổ mồ hôi lạnh sau lưng, trong lòng cứ kêu không ổn! Ngô Diệp Tịch nhìn một hồi thì đưa tay còn lại lên vuốt ve mặt cô nói :

" Chậc, không ngờ em lại đẹp như vậy nha! Tôi đã coi em trên hình ảnh và ti vi rất nhiều và không hiểu sao tôi có thể yêu một người chỉ vì nhìn ti vi và hình ảnh của người đó chứ! Nhưng gặp em rồi thì tôi càng khẳng định tôi yêu em! Nên em phải là của tôi!" Tô Nhã Cầm trợn mắt lớn:

" Anh tên điên này! Tôi với anh là lần đầu gặp mặt ! Không thể yêu được?"

" Sao lại không thể? Trên đời này chuyện gì cũng có thể! Em nói lần đầu gặp mặt sao? Nếu vậy lần đầu của em cũng là của tôi sao?"

" Anh... vô sỉ, buông tôi ra!" Ngô Diệp Tịch vuốt ve khuôn mặt cô một hồi thì bỗng đầu anh cúi xuống, chuẩn xác ngày cổ cô mà mút, cắn ,day day. Tô Nhã bắt đầu cảm thấy sợ hãi tên này nếu còn phản kháng ,có khi nào hắn làm nhục mình ngay đây không? Cô cắn môi suy nghĩ ' trước tiên cứ chiều ý hắn rồi nói là để chuyện này sau đi! Rồi kêu khi nào đóng phim sau bồi thường cho hắn! Ghê tởm thật nhưng không làm vậy thì mình không thể trốn!"

Tô Nhã thấy anh còn chứ có ý định ra khỏi cổ cô thì cô mới nói :

"Ngô Diệp Tịch" anh nghe cô gọi thì mới ngước lên nhưng anh vẫn nhìn cái vết anh làm ra bầm tím trên cổ trắng nõn của cô thì anh thoả mãn vô cùng. Sau khi nhìn xong anh mới ngước lên nhìn cô, cười như không cười nói :

" Gọi Tịch!" Tô Nhã đang lưỡng lự vì không muốn kêu thân mật như thế nhưng sau đó lại nghe một tiếng nói lạnh lùng vang lên :

" Không gọi thì tôi sẽ muốn em ngay đây! Dù sao muốn em sớm hay muộn thì em cũng là của tôi nên tôi có muốn bây giờ thì cũng không ai cản!" Cô run nhẹ, nói :

" Tịch"

" Vậy mới ngoan! " Anh trìu mến nhìn cô, đưa tay lên vuốt ve mặt cô, anh cứ nhìn chằm chằn làm cô có cảm giác thật ngạt thở. Cô đang rối rắm không biết nên theo kế hoạch không thì bỗng ngoài cửa có tiếng rõ rồi nói :

" Tô Nhã , em ra lấy cái hộp này rồi đeo vào , chuẩn bị một tí rồi ra quay phim, đạo diễn đang đợi! Chị đi tìm Ngô Diệp Tịch kêu anh ấy chuẩn bị luôn! " Cô nghe tiếng bước chân bắt đầu đi xa thì quay lại nhìn người nãy giờ vậy đang nhìn chằm chằm mình nói :

" Anh trước hết buông ra ! Anh không nghe cô gái kia nói gì sao?" Anh nhìn cô không nói, bỗng cúi mặt xuống hôn lên môi cô , cô hoảng quá gặm chặt hàm răng lại nhưng anh lại lấy tay không giữ cô bóp miệng cô một cái , làm cô đau quá tính la lên thì lưỡi của anh cũng thừa cơ hội đó mà đi vào, quấn lấy lưỡi nhỏ của cô, mút hết mật ngọt của cô. Sau khi cảm thấy cô không thở được nữa thì anh mới ngừng lại nhìn cô vì thiếu không khí nên vẻ mặt của cô hơi đỏ lên, lại nhìn đến môi cô bị sưng cùng với vết trên cổ cô thì anh một trận cực kì thoả mãn.

Ngô Diệp Tịch cuối xuống sát tai cô và nói :

" Em nên cảm ơn đạo diễn vì đã nhắc chúng nó ra đóng phim đi! Nếu không , anh cũng không biết mình sẽ làm gì với em trong này đâu! Mà thật không ngờ em mặc đồ cổ trang còn đẹp hơn cả hiện đại, chậc chậc, nếu em mà ở cổ đại thì anh chắc rằng sẽ bị loạn hết cho coi!" Nói xong anh thở hơi vào mặt cô một cái, lấy tay vuốt một cái trên mặt cô rồi buông cô ra .

Tô Nhã được buông ra thì trượt dài ngồi xuống đất thở hổn hển. Ngô Diệp Tịch chưa đi liền mà còn đứng nhìn cô, anh đứng một hồi thì ngồi chồm hỏm xuống, lấy tay nâng mặt cô lên nói :

" Nhưng nếu em xuyên không thời cổ đại thì tôi cũng sẽ đến đó bằng mọi giá! Vì em là của tôi mà! " Nói xong thì anh đứng lên đi ra ngoài , trước khi ra ngoài anh còn để lại một câu :" sau khi đóng phim xong thì tôi sẽ làm chuyện đang dở dang này! Em cũng đừng mong mà trốn thoát!"

Tô Nhã trợn mắt nhìn con người cô mới gặp lần đầu kia, cô thực sự không hiểu được , sao cô đi đến đâu diễn cũng gặp rắc rối với mấy tên nam mà cô đóng nhỉ? Nhưng những lần đó cô có thể ứng phó được, còn lần này ... anh ta quá đáng sợ!

Tô Nhã đứng dậy ra cửa lấy chiếc hộp được chị hồi nãy đưa mang vào phòng, chốt cửa lại, cô chỉ sợ tên kia bị điên xong vào làm bậy thì cô khóc cũng chẳng ai nghe đâu. Cô đánh gía chiếc hộp, chiếc hộp hình vuông màu gỗ đen , bóng loáng nhìn đẹp cực và trên hộp gỗ này trang trí những hoa văn màu trắng hình con bướm, chậc chậc , đẹp vãi ! Cô tò mò mở cái hộp ra, woa, bên trong là một chiếc vòng bằng ngọc màu trắng trong, bên ngoài được trang trí bằng những viền vàng vàng. Nhìn đẹp vô cùng. Mới nhìn đã thích nên cô lấy ra đeo vào luôn nhưng không ngờ khi cô đeo vào.

Vòng ngọc phát ra ánh sáng màu trắng lan toả khắp căn phòng và cô không hiểu sao có cảm giác hình như mình đang bị hút vài cái ánh sáng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top