Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Về được đến thành Trần thì cũng là lúc trời xế chiều, từ lúc nói những lời kia sau Trần Viễn như kẻ bị chạm mạch, cứ ôm khư khư cô làm cô khó chịu vô cùng, cô nói thật cô mà có khinh công hay võ thì cô đã đập bay hắn ta ra khỏi xe và cao chạy xa bay rồi chứ không có chuyện cô ngồi đây bị hắn ta ôm mà không thể phản kháng được gì.

Trần Viễn thích ôm cô cũng bởi vì cô rất thơm và đặt biệt mềm mại nhiều lần làm cho thứ kia của hắn rục rịch. Cuối cùng đã vào thành vì trời cũng gần tối nên ở ngoài đang nhộn nhịp, cô ngồi trong xe nghe bên ngoài nhộn nhịp mà lòng cô rạo rực hết cả lên muốn mở màn ra xem thì bị một bàn tay kéo giữ tay cô lại nói :

" Không được mở màn"

Cầm Tô Nhã cô đành hậm hực trừng mắt nhìn hắn , lòng cô thầm rủa, hừ, bắt ép người khác thành thân rồi bây giờ đến cả việc muốn nhìn cũng bị quản lí? Cô tức muốn phụt máu , chỉ đành biết hậm hực ngồi đó nhìn chằm chằm mũi chân.

Trần Viễn nhìn ra bộ dáng của cô thì thấy đáng yêu vô cùng , hắn cười khẽ lấy tay vuốt tóc cô, hắn thật ra không muốn như vậy vậy nhưng nếu vén rèm ra thì người khác thấy nhan sắc cô thì sao? Mà hắn thì chỉ muốn nhan sắc của cô chỉ được một mình hắn nhìn nên đành làm vậy.

Đi không được bao lâu nữa thì cũng đến hoàng cung, cô thì ngồi xốc nảy ê hết cả mông nhưng vì hậm hực mà cô đành trẻ con không thèm nói chuyện với hắn. Sau khi kiệu dừng lại, cô nghe bên ngoài hô :

" Mừng Thái Tử đã về"

Trần Viễn lấy áo choàng trắng chùm lên đầu cô rồi cực kì tự nhiên bế thốc cô lên, cô bất ngờ và sợ té nên vòng tay qua cổ hắn, hắn rất tự nhiên bước ra khỏi kiệu và bước thẳng về phía trước, trước con mắt của rất nhiều người. Nếu giờ không có áo choàng thì chắc cô đã tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi, cái tên chạm mạch thích làm màu , hừ.

Được Trần Viễn bế đi bao nhiêu là đường quanh co mà cô cảm thán sao cái hoàng cung này nó bự hơn cả trí nhớ của cô nhiều. Cứ một mạch như vậy mà đi, cuối cùng Trần Viễn mở cửa một căn phòng và đặt cô xuống ghế , cô như được thả tự do kéo áo khoác chùm đầu xuống nhìn xung quanh. Nó cũng như cái phòng cũ thôi không có gì khác biệt nhưng khi cô nghe tiếng "leng keng" ( tiếng sắt chạm nhau kêu như vầy hả các nàng?) thì cô bỗng cảm thấy tâm trạng trùng xuống , cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô đã trợn mắt đứng bật dậy khỏi ghế nhìn Trần Viễn cầm trên tay dây xích màu đen mà cô thường thấy tột phạm ở thời cổ đại đeo trên tay khi bị bắt.

Trần Viễn tiến càng gần cô , cô khiếp sợ muốn quay đầu bỏ chạy thì bị giựt ngược lại sau đó là cô cảm thấy một cú đập vào ngáy cô, cô đã hoàn toàn bất tỉnh.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đã nằm trên giường , cô ngồi dậy bóp bóp trán, cô đứng dậy muốn gót cho mình cốc nước, khi cô vừa bước xuống cô lại nghe tiếng leng keng cộng thêm cận trái cô cảm giác có vậy gì đó rất nặng, tâm cô trùng xuống , cô nhìn chân trái của mình và đúng như cô nghĩ , chân cô đã bị xích lại bằng cái thứ màu đen mà Trần Viễn cầm hôm qua. Cô đờ đẫn qua cả việc khát nước mà ngồi bịch xuống giường, mắt cô nhìn chằm chằm đôi chân màu trắng sứ kết hợp với màu đen nhìn thật hài hòa nhưng đối với cô bây giờ nó thật ngứa mắt, cô bị người khác tước đoạt tự do.

Nước mắt đầu tiên ở thế giới này rơi xuống , cô tưởng cô mạnh mẽ nhưng không, cô mất tự do rồi, cô nhớ lúc trước khi cô chưa xuyên qua cô từng nghĩ sẽ kiếm tiền thật nhiều rồi đi vòng quanh thế giới và đi ăn , đi chơi những gì cô thích hoặc khám phá chơi trò mạo hiểm nhưng còn bây giờ thì sao? Đến cả đi ra khỏi phòng còn không ra được thì nói gì về việc đi xa? Cô khóc một lúc thì ngoài có tiếng rõ cửa cùng với giọng nói của một thiếu nữ :

" Thái Tử Phi , nô tỳ vào được chứ?"

Cầm Tô Nhã lau nước mắt, giọng nói vừa mới khóc xong nên có vẻ rung rung :

" Ừ vào đi"

Hồng Thúy được sự cho phép, đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy khuôn mặt đờ đẫn vô hồn ngồi trên giường, Hồng Thúy nhìn đến thất thần vì nhìn cô như một con búp bê rất đẹp nhưng nó lại không có một tí sinh lực nào. Hồng Thúy cũng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn nữa mà bưng chậu rửa mặt lại rửa mặt cho cô vì sợ nếu nhìn lâu sẽ đâm ra thương cảm.

Cầm Tô Nhã vẫn nhìn vào một khoảng trong phòng để mặt Hồng Thúy muốn làm gì thì làm nhưng cô suy nghĩ một hồi, thì bỗng cô nghĩ lúc làm lễ cô hình như vẫn còn cơ hội chạy trốn nhưng còn vòng xích? Cô đành phải mặt dày mà năn nỉ thôi. Cô không thể thuận theo tự nhiên được , tự do là của cô không ai có quyền được lấy nó. Ánh mắt cô kiên định nhìn về phía trước một lúc rồi lại bình thường như lúc bên đầu, cô nhìn Hồng Thúy đang bận rộn dọn đồ ăn cho cô thì cô cũng không nói gì mà đứng dậy đi lại bàn ăn.

Cầm Tô Nhã tự nhiên cầm chén lên ăn, đang ăn được một ít thì bỗng cửa phòng cô mở ra lần nữa , vô phòng cô gồm 4 người. Cô trợn mắt nhìn Trần Viễn âm trầm , Trần Tư Đồ miệng cười tươi như hoa đến gần cô ngồi, Trần Phi Hiển không nói gì cũng ngồi cạnh cô và người thứ tư là một cô gái trạc tuổi cô, cô gái thân màu hồng phấn , nói chung là một dạng mỹ nhân theo kiểu bạch thỏ , cô gái lúc đầu trợn mắt nhìn cô sau đó là địch ý hướng cô mà nhìn , cô gái quay qua kéo tay Trần Viễn ngồi xuống ghế và còn dở bộ mặt ngoan hiền ngồi xát Trần Viễn, tay cũng không buông.

------tg------

Rồi nhá, đền bù hẳn hai chương rồi nhá =))))))

Có vẻ hơi ngắn nên mốt gáng viết dài dài ra vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top