Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46 - 50


Chương 46:

Hôm sau, Noãn Noãn dẫn Tiểu Nguyệt đi dạo phố, vừa ra khỏi cửa khách điếm đã nhìn thấy Thanh Phong.

- Phong thúc thúc.

Thanh Phong gật đầu xem như đáp lời Noãn Noãn. Hai mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi Tiểu Nguyệt, so với năm năm trước, nàng vẫn y như vậy, bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng... đôi mắt của nàng bây giờ lại không có một tia sinh khí.

- Phong thúc thúc, ngài ở đây làm gì?

Nghe Noãn Noãn hỏi, Thanh Phong cũng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói hắn muốn đến tìm Tiểu Nguyệt, nhưng... tìm nàng để làm gì?

- Ta... đã luôn lên Tuyết Sơn tìm nàng...

Thanh Phong khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói đó, nhưng Tiểu Nguyệt lại không biết hắn là đang nói với nàng.

Trong năm năm, hắn gần như đã đi khắp Tuyết Sơn, nơi nào cũng có dấu chân của hắn, nhưng tại sao... hắn không gặp được nàng dù chỉ một lần?

Noãn Noãn như cảm giác được không khí ngại ngùng nên liền cười tươi lãng sang chuyện khác.

- Phong thúc thúc có muốn đi dạo phố cùng Noãn Noãn và mẫu thân không?

Thanh Phong nặng nề gật đầu.

Vậy là Noãn Noãn lôi kéo Tiểu Nguyệt cách nhau bằng một mảnh lụa đi phía trước, Thanh Phong như cái bóng theo sau bắt đầu cuộc dạo phố.

Nhìn Tiểu Nguyệt cái gì cũng không chú ý, chẳng có điều gì lọt được vào trong tầm mắt của nàng, Thanh Phong lại thầm nghĩ:

Trước kia nàng cũng như vậy, cứ ngơ ngác suốt ngày. Nhưng... chí ít, chỉ cần là việc liên quan đến người đó, nàng sẽ phản ứng lại. Còn bây giờ? Điều gì khiến nàng quan tâm đây?

Cuộc dạo phố nhanh chóng kết thúc khi Hoàn lão xuất hiện, hốt hoảng nói:

- Không thấy Tiểu Quang ở đâu cả...

Hôm qua, khi biết được Tiểu Nguyệt chính là mẫu thân của mình, Tiểu Quang đã vô cùng xúc động, nhưng mà, nàng lại không nhìn nhận hắn, làm hắn bị tổn thương. Đến giờ, Tiểu Quang mới hiểu được vì sao Phong thúc thúc luôn đi tới Tuyết sơn, dù hắn đã nhiều lần rặng hỏi, Phong thúc thúc cũng không trả lời. Hoá ra, Phong thúc thúc đến đó là để tìm mẫu thân cho hắn.

Khi biết được điều đó, từ đêm hôm, Tiểu Quang không ngủ mà lần mò đến Tuyết sơn, hắn muốn tìm mẫu thân của mình.

--------------

Tiểu Nguyệt nghe Tiểu Quang mất tích, nàng bỗng nhiên rối loạn, liền nói:

- Ta đi tìm!

Lập tức bay đi mất. Noãn Noãn hốt hoảng ở bên dưới chạy theo nàng:

- Mẫu thân. Người đi đâu chứ...

Noãn Noãn chạy theo vài bước đã bất lực nhìn bóng của Tiểu Nguyệt càng lúc càng bay xa. Hoàn lão tới giờ mới ý thức được vấn đề liền tự trách:

- Ta thật là! Sao lại để Tiểu Nguyệt biết chứ?

Trong lúc Hoàn lão còn đang dậm tay dậm chân thì Thanh Phong đã đuổi theo hướng của Tiểu Nguyệt, buông lại một câu:

- Lo cho Noãn Noãn.

Tiểu Nguyệt lại theo quán tính đi theo đường về Tuyết sơn. Nàng đặt chân xuống mặt đất nhìn xung quanh. Nơi này vẫn còn ở lưng chừng núi nên không bị tuyết bao phủ, khắp nơi đều là hoa cỏ. Một cái hang động đập vào trong tầm mắt của nàng.

Tiểu Nguyệt cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hang động đó, bước chân thụt lùi về sau. Nàng sợ cái hang đó, ở đó, có những thứ khiến nàng đau đớn.

Một số hình ảnh mờ nhạt, không thứ tự tái hiện trong trí óc của nàng. Đó chính là những mảnh vỡ ký ức của nàng.

Tiểu Nguyệt quay lưng lập tức rời khỏi nơi đó.

--------------------

Tiểu Nguyệt lao đầu đi, không dám quay đầu nhìn lại, có những tiếng nói vang lên bên tai nàng. Nàng không nghe rõ nó là gì, nàng không muốn biết, nó khiến nàng cảm thấy đau khổ.

Biến mất đi!

Lúc này, Thanh Phong cũng đã đuổi đến Tuyết sơn, theo sau đó là đoàn nhân mã của Uy vương phủ. Hắn không thèm nhìn bọn người kia một cái đã phi thân lên núi.

Tiểu Quang thì đang bị lạc ở một nơi nào đó trên Tuyết sơn. Nó càng lúc càng sợ hãi, không biết làm sao. Trước mặt nó là một cái cây rất to và cao, nó lại nghĩ nếu như nó trèo lên được đó thì nó sẽ tìm ra được đường đi. Thế là, nó thu hết can đảm dần dần trèo lên cao. Nó cứ trèo, trèo mãi chưa dừng lại, nó vẫn chưa đến được đỉnh cây.

Từ trên cành cây đang đứng, Tiểu Quang đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là rừng cây và núi cao, nó lại càng không biết nơi nó phải đến là nơi nào. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nó bật khóc:

- Mẫu thân... mẫu thân... người không cần Tiểu Quang... hu hu hu...

Tiểu Nguyệt đang ở đó rất xa bỗng nhiên ngừng lại, nàng như nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc của một đứa nhỏ, đứa nhỏ mà nàng...

Tiểu Nguyệt đổi hướng, đi theo linh cảm mách bảo.

Đến nơi, nàng dừng chân, đưa mắt nhìn, vẫn không có nó, đứa nhỏ... của nàng.

Đứa nhỏ đó tên gọi là gì nhỉ? Nàng đã nghe người khác gọi nó.

- Tiểu... Quang...

Ở trên cây cao, Tiểu Quang mở to mắt, thấy mẫu thân của nó đang ở bên dưới, nhưng nàng lại không nhìn thấy nó. Nó liền hối hả lớn tiếng kêu:

- Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Quang ở đây. Mẫu thân.

Tiểu Nguyệt nhìn lên cây cao, Tiểu Quang đang đứng trên đó gọi nàng, trong mắt nàng thoáng hiện ra một chút tình cảm.

Tiểu Quang trên cây nhanh nhẩu xuống leo xuống với Tiểu Nguyệt lại bị trượt chân, nó rơi thẳng xuống. Tiểu Nguyệt thấy vậy liền hoảng hốt phi thân về trước. Ngay khi Tiểu Quang sắp rơi xuống đất, nàng đã đón được nó. Nhưng Tiểu Quang vì quá sợ hãi mà ngất đi.

Tiểu Nguyêt lại nghĩ ràng nó đã chết.

------------------------

Chết...

Đứa nhỏ của nàng đã mất rồi.

Đứa nhỏ của nàng và...

Một gương mặt nam nhân nhạt nhoà bỗng hiện ra.

... cũng mất rồi...

Không kiềm chế được cảm xúc của mình, hàn khí từ trong cơ thể của nàng bị mất kiểm soát ùn ục trào ra.

Không còn gì nữa.

Chương 47:

Đến khi mọi người tìm đến thì hàn khí xung quanh Tiểu Nguyệt đã dày đặc đến mức không ai dám tiến lại.

- Tiểu Nguyệt...

- Tiểu Nguyệt...

Những lời kêu gào bên ngoài không hề lọt vào trong tai nàng.

Đôi mắt nàng càng lúc càng trống rỗng.

Cẩn

Hoảng loạn, một phần ký ức trong trái tim loé ra. Trong tuyết trắng, chỉ có mình nàng và đứa nhỏ, đứa nhỏ đang khóc, nàng cái gì cũng không làm được. Chỉ biết gọi tên hắn.

- Cẩn...

Trần Duy Cẩn cũng đã đến, hắn đã nghe Tiểu Nguyệt gào tên của hắn đầy đau khổ.

- Cẩn... cứu đứa nhỏ... Cẩn...

Nàng đã đau đớn, đã tuyệt vọng đến mức nào.

- Nguyệt...

- Cẩn...

Trần Duy Cẩn cắn răng định liều mình xông vào bên trọng. Một cánh tay đưa ra trước mặt hắn, ngăn hắn lại.

Lại là Lãng Nguyệt.

Chính người đàn ông này năm năm trước đã đánh hắn bị thương và dắt nàng rời đi.

- Ngươi...

Không để ý đến thái độ cay nghiến của Trần Duy Cẩn, Lãng Nguyệt vẫn một bộ dáng xuất trần. Hắn mở miệng nói:

- Tiểu Nguyệt. Đứa nhỏ vẫn chưa chết.

Chìm sâu trong bi thống, một lúc sau tiếng nói của Lãng Nguyệt mới vào tai Tiểu Nguyệt:

- Chưa... chết...

- Phải. Nó còn chưa chết. Nhưng nàng cứ giữ nó như vậy, nó sẽ chết thật.

Tiểu Nguyệt mở to mắt nhìn Lãng Nguyệt, lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Lúc này, môi Tiểu Quang đã tím tái, trên mi mắt thậm chí còn có băng động lại.

Nàng hoảng sợ không biết làm sao.

- Buông nó ra.

Lãng Nguyệt ra lệnh.

Tiểu Nguyệt trong thoáng chốc chưa kịp hiểu, nhưng cơ thể lại bất giác hành động buông tay. Tiểu Quang ngã xuống đất. Tiểu Nguyệt giật mình với tay muốn đỡ Tiểu Quang nhưng không dám. Nàng nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ nhưng lại thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chằm chằm.

Ngày đó, nàng cũng đã bị rất nhiều người nhìn như vậy, xoi mói, dò xét, nàng càng hoảng loạn.

Tại sao? Nàng đã làm sai cái gì?

Trốn! Trốn đi!

Ý nghĩ đó loé lên trong đầu Tiểu Nguyệt, nàng liền nghe theo. Trước khi mọi người kịp hành động nàng đã bỏ trốn mất dạng.

Lãng Nguyệt liền tiến đến bắt mạch cho Tiểu Quang, hắn khó khăn nói:

- Không nguy hiểm. Ta đưa nó đi.

Nghe được lời của Lãng Nguyệt, mọi người mới trút được gánh nặng. Lập tức nhớ đến, Tiểu Nguyệt bây giờ thì sao?

Thanh Phong không nói một tiếng đã đuổi theo hướng Tiểu Nguyệt biến mất. Trần Duy Cẩn cũng theo ngay sau đó.

...

Trên đỉnh núi Tuyết sơn, ở một hốc cây rỗng nọ, Tiểu Nguyệt đang co người ở đó, hàn khí từ trong cơ thể vẫn phát ra ngùn ngụt, thân cây mục đang dần đông lại thành băng.

Nàng trước kia rất sợ lạnh, nhưng bây giờ nàng lại thu mình trong thế giới giá lạnh hiu quạnh của mình.

Mất rất nhiều thời gian và cực khổ, Trần Duy Cẩn mới leo lên được nơi này, trông thấy Tiểu Nguyệt một mình trơ trọi và lạnh lẽo như vậy, trái tim hắn lại bắt đầu đau nhói.

Tại sao?

Không phải hắn rất ghét nàng sao? Hắn không phải luôn chán ghét nàng sao? Tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều cảm thấy đau đớn, thấy nàng chịu đau khổ hắn càng căm hận bản thân mình, càng nhớ nàng nhiều hơn, đau nhiều hơn...

- Tiểu Nguyệt...

Trần Duy Cẩn thầm thì, hắn bắt đầu bước vào trong hàn khí do Tiểu Nguyệt phát ra. Hơi lạnh thấm vào trong da như như muốn cắt xương, cắt thịt, mỗi một bước đi tới lần một lần chịu cực hình. Nhưng, Trần Duy Cẩn vẫn tiếp tục bước tới, nỗi đau này vẫn không đau bằng nỗi đau trong tim của hắn.

- ...cho ta biết... rốt cuộc ta đã quên mất chuyện gì...

Trần Duy Cẩn lại bước lên một bước.

- ... tại sao? Tại sao ta lại có suy nghĩ nàng chính là...

Da thịt hắn đã không còn chịu đựng được nữa, bắt đầu nứt ra.

- Tiểu... Nguyệt...

Những tia máu phún ra, hắn bây giờ đã thành một huyết y nhân. Hắn gào lên:

-...Nguyệt... Nhi.

Tiểu Nguyệt đang co rúm người, khép mình trong sự tĩnh lặng của băng tuyết bỗng vang lên một tiếng gọi.

Nguyệt...

.. Nguyệt Nhi...

Là ai? Là ai đang gọi nàng?

Nguyệt Nhi...

Không phải là ảo giác, đúng không?

Tiểu Nguyệt chần chừ ngước mặt lên nhìn, nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Nguyệt Nhi.

Đến bây giờ, hắn mới dám đối mặt với trái tim mình, thừa nhận nàng chính là Nguyệt Nhi của hắn. Dù rằng hắn không nhớ gì về nàng, nhưng hắn biết nàng chính là người hắn luôn tìm kiếm.

- Nguyệt Nhi. Ta đã đến rồi.

Cuối cùng, hắn đã nói ra được câu này.

Thanh Phong đứng cách đó một đoạn nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Suốt năm năm, hắn một mực tìm kiếm nàng, nhưng hắn không bao giờ tìm được. Còn người đó, chỉ cần một lần đã tìm thấy nàng.

Hắn cảm thấy hơi lạnh bên ngoài bây giờ cũng không lạnh bằng trái tim của trái tim hắn.

Đây chính là số phận sao?

----------------------

Tuyết Sơn Cốc.

Nhìn Tiểu Nguyệt đã ngủ say, Trần Duy Cẩn vẫn không ngờ mắt khỏi nàng, hắn cứ ngồi đó nhìn ngắm nàng như vậy.

- Tiểu Nguyệt tạm thời không sao. Ngươi phải trị thương.

Lãng Nguyệt xuất hiện buông ra một câu. Trần Duy Cẩn lại không nghe lời của hắn mà hỏi ngược:

- Ngươi nói nàng "tạm thời không sao"?

Lãng Nguyệt không trả lời.

Trần Duy Cẩn không buông tha, tiếp tục rặng hỏi:

- Ngươi nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc nàng bị thương ra sao?

Lãng Nguyệt phớt lờ Trần Duy Cẩn mãi không được, mới lên tiếng nói thêm một câu:

- Ngươi bây giờ lấy tư cách gì để hỏi?

Trần Duy Cẩn ngây người, hắn bây giờ là gì của Tiểu Nguyệt.

- Tại sao... ta lại mất đi những ký ức về nàng? Ngươi có biết hay không?

Lãng Nguyệt trầm ngâm chốc lát lại nói:

- Ngươi trúng trùng độc. Vong tình.

Chương 48:

- Vong tình...

Trần Duy Cẩn biến sắc. Lại tiếp tục rặng hỏi:

- Ngươi có thuốc giải không?

- Không có thuốc giải.

Nói rồi, Lãng Nguyệt quay lưng ra khỏi phòng.

Trần Duy Cẩn một lúc sau cũng qua một phòng khác băng bó những vết thương lớn nhỏ trên người.

Lời nói của Lãng Nguyệt vẫn quanh quẫn bên tai của Trần Duy Cẩn:

"Ngươi bị trúng trùng độc vong tình..."

Vì trùng độc đó nên hắn mới quên đi tất cả những gì liên quan đến Tiểu Nguyệt hay sao?

"Không có thuốc giải."

Chỉ vì trùng độc đó mà hắn đã chịu đau khổ suốt năm năm qua, còn làm tổn thương Tiểu Nguyệt đến như vậy...

Không cam tâm. Hắn không cam tâm bị điều khiển cuộc đời như thế.

Nguyệt Nhi...

Ta muốn nhớ... ta muốn nhớ lại những chuyện liên can đến nàng. Ta đã làm tổn thương nàng đến mức nào...

Khi Trần Duy Cẩn bắt đầu muốn nhớ lại, trái tim hắn lại phát đau. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, Trần Duy Cẩn ngã xuống lăn lộn trên đất.

Đau...

Ta muốn nhớ!

Ta muốn nhớ!

Không được. Cơn đau nơi tim làm hắn càng lúc càng mất đi lý trí.

Bên ngoài, Lãng Nguyệt lẳng lặng đứng chờ, Trần Duy Cẩn đã bị hành hạ một ngày một đêm rồi.

- Cuối cùng... ngươi có thể hoá giải không?

...

Đau!

Mỗi lần hắn muốn nhớ lại, trái tim của hắn thật đau quá.

"Cẩn"

Mỗi lần, hắn gần như đã nhớ ra một chuyện gì đó, trong tim lại đau xé lên làm đầu óc hắn mê muội.

A a a a...

Hết lần này đến lần khác, dù chịu nổi đau xé tim xé thịt đó, Trần Duy Cẩn vẫn không chịu buông tha, cứ cố phải nhớ cho được "Nguyệt Nhi" của hắn.

Trái tim của hắn trở nên trói buộc, thành rào chắn ngăn hắn tiếp cận với ký ức của mình.

Nếu trái tim dùng để yêu cũng không yêu được vậy hắn hắn nó để làm gì?

Hai mắt Trần Duy Cẩn mở to đầy gân máu, trong phút chốc hắn quơ lấy thanh đoản kiếm.

Rốt cuộc ta cần ngươi để làm gì?

Cuối cùng, Trần Duy Cẩn giơ thanh đoản đao lên đâm vào trái tim mình.

Phập

Hắn cảm nhận được trái tim của hắn đã bị toát ra, nhưng điều đó lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc dần trở nên thanh tĩnh.

- A...

Trần Duy Cẩn thét lên một tiếng, rồi rút thanh đoản kiếm ra. Một dòng máu từ tim hắn phụt ra theo.

Trần Duy Cẩn kiệt sức nằm gục xuống sàn, trước mắt hắn là một màn trắng xoá.

- Hoá ra... thế gian trong mắt nàng... bi ai đến vậy sao?

Trần Duy Cẩn không biết mình đã gục đi bao lâu, hắn dần dần mất cảm giác, hắn biết mình đang chết dần.

Đột nhiên, ở cơ thể đang cứng lại của hắn, hắn lại cảm thấy có một sự chuyển động. Chính là trong trái tim của hắn, có thử gì đó đang động đậy.

Trần Duy Cẩn lại chờ đợi, dần dần thứ đó đang từ từ chui ra khỏi trái tim của hắn. Là một con sâu màu đen kinh tởm. Trần Duy Cẩn nhìn thấy đôi mắt đen ngầu của con sâu đó, dù rằng sắp chết, hắn vẫn cảm thấy kinh tởm.

Con sâu ngọ ngoạy trước mắt Trần Duy Cẩn.

Phập

Liên tiếp ba cái ngân châm không biết từ đâu phóng tới ghim thẳng vào đầu của con sâu. Con sâu đau đớn muốn chui ngược lại vào người Trần Duy Cẩn, nhưng không để cho nó hoàn thành ý nguyện, Lãng Nguyệt đã dùng nội lực hút nó ra rồi quăng sang một góc nhà.

Trần Duy Cẩn ngất xỉu.

Lãng Nguyệt nhìn Trần Duy Cẩn chỉ còn có nửa cái mạng mà thở dài. Hắn đã nói trùng độc vong tình không có thuốc chữa. Bởi vì, cách chữa duy nhất chính là phải đâm vào trái tim mình dẫn trùng đi ra. Trên đời này, liệu có người nào vì ái tình mà không cần mạng sống?

Thì ra, Trần Duy Cẩn yêu Tiểu Nguyệt hơn tính mạng của hắn.

---------------------

Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, cả người hoàn toàn vô lực. Trần Duy Cẩn đưa mắt nhìn sang thì thấy Lãng Nguyệt đang đứng ở bàn tròn giữa phòng chế thuốc.

- Lãng...

- May mắn là ngươi đã kiệt sức nên sức đâm không lớn. Nếu sâu thêm một phân nữa, ta cũng không cứu được ngươi.

Tâm trí của Trần Duy Cẩn bây giờ còn mơ hồ, hắn biết là Lãng Nguyệt đã cứu hắn và hắn đã thoát được trùng độc.

- Ngươi đã nhớ toàn bộ.

Trần Duy Cẩn khẽ gật đầu.

Hắn đã nhớ lại tất cả.

Lại nghĩ tới những hành động của mình đối với Tiểu Nguyệt, hắn càng căm hận mình. Hắn bây giờ không còn mặt mũi nhìn mặt nàng nữa.

Hắn có lỗi với nàng và cả đứa nhỏ của nàng.

Cảm nhận được tâm tình của Trần Duy Cẩn. Lãng Nguyệt nói:

- Đó chính là lỗi của ngươi.

Trần Duy Cẩn cắn môi đến bật máu, toàn bộ đều là lỗi của hắn.

- Tình hình của Tiểu Nguyệt...

Lãng Nguyệt lại lên tiếng nói, Trần Duy Cẩn nghe liên quan đến Tiểu Nguyệt liền chú tâm nghe.

- Nàng rốt cuộc bị gì?

- Ngươi cũng biết nàng có một trí nhớ siêu phàm. Chỉ cần thấy một lần nàng sẽ nhớ đến suốt đời, không thể quên được.

Trần Duy Cẩn trầm ngâm, hắn đương nhiên biết chuyện đó.

- Và tính cách của nàng, một mình cách biệt khỏi khỏi thế gian, ngươi nghĩ đó toàn bộ đều là bản tính của nàng hay sao?

Trần Duy Cẩn mở trừng mắt nhìn Lãng Nguyệt, lắp bắp nói:

- Là chuyện gì?

- Nàng bị bệnh.

Chương 49:

Giọng của Lãng Nguyệt đều đều vang lên:

- Đó không chỉ là một phần bản tính của nàng mà còn là một loại bệnh. Từ nhỏ, nàng bị bỏ rơi, không được tiếp xúc với người khác đã hình thành nên một thế giới, mà thế giới đó chỉ có mình nàng. Trong thế giới đó, nàng cô độc. Sau khi có nhận thức, đối mặt với thực tại bị ruồng bỏ, xua đuổi, nàng càng trở nên khép kín, không dám tiếp xúc với người khác mà thu mình vào trong thế giới kia.

Trí nhớ của nàng lại trở thành một rào cản, làm nàng không bao giờ quên được những tổn thương mà nàng đã chịu. Bình thường, nàng sẽ cố gắng không chú ý đến nó, lãng tránh nó, nhưng mà, vào ngày hôm đó, nàng đã chịu đả kích quả lớn, làm cho toàn bộ những ký ức đen tối trong chớp mắt bùng phát. Cộng với hiện thực mất nhi tử, mất trượng phu, nàng đã chọn một cách để trốn tránh sự đau khổ đó.

Phá huỷ toàn bộ.

Ký ức, nhận thức, cảm xúc... toàn bộ.

Tiểu Nguyệt bây giờ chính xác là một cái xác không hồn. Đến một ngày, những mảnh vụn ký kia cũng biến mất, nàng sẽ hoàn toàn mất đi ý chí để sống.

- Làm... làm sao lại như vậy...

Trần Duy Cẩn hai mắt ửng đỏ, gương mặt vì đau thương mà trở nên biến dạng.

- Còn nữa, võ công mà nàng tu luyện là Hàn Băng công. Khi hoàn thành tầng cuối, cơ thể nàng sẽ như một khối băng ngàn năm. Tới lúc đó, nàng lại không có ý chí sinh tồn thì tâm trí của nàng cũng sẽ bị hàn khí ăn mòn... Cuối cùng, cũng chỉ có con đường huỷ diệt.

Trần Duy Cẩn không chịu nổi nữa, cuối cùng hắn nôn ra một ngụm máu.

- Làm... làm sao... để cứu nàng...

- Khơi gợi ý muốn sinh tồn của nàng.

- Ý muốn sinh tồn...

- Tình!

Lãng Nguyệt nhắm mắt lại chấp nhận thực tại, "tình" là thứ duy nhất hắn không thể bù đắp cho nàng.

----------------------

Vài ngày sau, Trần Duy Cẩn đưa Tiểu Nguyệt về Uy vương phủ.

- Phụ thân, chúng ta sẽ dời nhà sao?

- Ừ, chúng ta sẽ đến phương nam. Ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, Tiểu Quang và Noãn Noãn sẽ thích nó.

Tiểu Quang và Noãn Noãn sau khi biết được mình có phụ thân, có mẫu thân, một gia đình toàn vẹn thì rất sung sướng. Chỉ cần có thể ở cùng mọi người, dù là sống ở đâu, cả hai cũng đồng ý.

- Nguyệt Nhi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta sẽ cùng nhau đến phương Nam nhé.

Trong phòng, Trần Duy Cẩn ôm lấy Tiểu Nguyệt, luôn miệng nói chuyện cùng nàng, Tiểu Nguyệt thì vẫn cứ như vậy, hoàn toàn không một cảm xúc. Trần Duy Cẩn không buồn phiền, lúc nào cũng nói luôn miệng, chỉ mong sẽ có một câu lọt vào tai nàng.

Thanh Ca thấy Trần Duy Cẩn và Tiểu Nguyệt đã không còn hiểu lầm thì xúc động đến phát khóc, nàng khóc rất lâu, lại luôn miệng nói:

- Xin lỗi... xin lỗi...

Thanh Phong càng lúc càng lạnh lùng, một lời cũng không nói. Hắn vẫn chưa tha thứ cho Trần Duy Cẩn nhưng hắn cũng hiểu rằng Trần Duy Cẩn là người duy nhất có thể giúp được Tiểu Nguyệt, nên hắn chấp nhận.

Thanh Y mơ hồ chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.

Khi nghe tin Trần Duy Cẩn muốn chuyển xuống phương Nam, Dạ Nguyệt đã tìm hắn bàn luận:

- Vương gia. Tại sao ngài lại muốn rời đi.

Trần Duy Cẩn ngồi ở thư phòng đang sắp xếp lại những công việc cần giao lại, hắn không chú ý đến Dạ Nguyệt, mặc nàng muốn làm loạn thế nào thì làm.

- Vương gia. Ta là vương phi của ngài, có việc gì ngài cũng phải nói qua cho ta một tiếng chứ.

- Ta sẽ đi phương Nam.

Cuối cùng, Trần Duy Cẩn mở miệng nói.

Dạ Nguyệt thấy hắn đã quyết tâm, cũng không muốn làm lớn chuyện, hoà hoãn nói:

- Vậy thiếp sẽ chuẩn bị đi cùng ngài.

- Sẽ không có nàng.

Dạ Nguyệt biến sắc.

- Ngài nói vậy là sao?

Đã không còn kiên nhẫn nữa, Trần Duy Cẩn đập bàn đứng dậy, nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt hung tợn.

- Nếu không phải trước kia, ngươi từng cứu mạng bổn vương. Chỉ cái tội dám hạ trùng độc với ta, ta đã giết ngươi ngàn lần rồi.

Dạ Nguyệt run rẫy lùi về sau, nhìn Trần Duy Cẩn bằng ánh mắt ngờ vực:

- Ngài... đã biết?

Trần Duy Cẩn thu hồi ánh mắt.

- Ngài... đã nhớ lại tất cả?

- Nàng cút đi.

Mọi việc đã xảy ra, Trần Duy Cẩn không đổ hoàn toàn trách nhiệm lên người Dạ Nguyệt. Nàng đúng là đã hạ trùng độc với hắn, làm hắn quên đi toàn bộ những việc về Tiểu Nguyệt. Nhưng, lúc đó, nếu như hắn đủ tỉnh táo thì mọi chuyện đã không thảnh tệ như vậy.

Tội lỗi hắn đã gây ra, hắn phải gánh chịu.

Dạ Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn Trần Duy Cẩn:

- Tại... tại sao... đã bao nhiêu năm rồi chàng vẫn chưa chịu quên... ta đã chờ chàng bao nhiêu năm cũng không đủ để bù đắp sao. Ta có chỗ nào không bằng nàng ta chứ.

Dạ Nguyệt muốn lên cơn điên rồi.

Năm xưa, Dạ Nguyệt sống cùng gia tộc ở rừng sâu. Một ngày kia, nàng ta vô tình cứu được Trần Duy Cẩn, vì hắn, nàng đã phản bội lại gia tộc. Nhưng nào ngờ, hắn đã có người trong lòng, lúc nào cũng mong muốn được trở lại với người đó. Dạ Nguyệt không chấp nhận nên đã quyết định hạ trùng độc với Trần Duy Cẩn. Loại trùng đó không làm nguy hiểm tới tính mạng của hắn, chỉ làm hắn phải quên đi người hắn đã yêu.

Dạ Nguyệt nghĩ nàng đã thành công, nhưng suốt năm năm nay, Trần Duy Cẩn vẫn luôn nghĩ đến người đó. Dù cho mỗi lần hắn nghĩ đến nàng ta, trùng độc lại tái phát làm trái tim hắn đau đến muốn chết, hắn vẫn không quên được.

Tại sao?

Tại sao người mà hắn yêu lại không phải là nàng?

Nhìn gương mặt của Dạ Nguyệt vì thù hận và ác độc càng lúc càng trở nên méo mó, ghê gợn, Trần Duy Cẩn cũng chỉ lắc đầu, bỏ ra ngoài.

Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Trần Duy Cẩn càng lúc càng xa, nàng lại hận.

- Là do chàng vô tình với ta...

------------------

Tiểu Nguyệt đang ở trong phòng một mình, nàng không thích tiếp xúc với người lạ, nên mỗi khi Trần Duy Cẩn có việc ra ngoài, nàng lại ở một mình trong phòng.

Dạ Nguyệt lẻn vào trong phòng, nhìn Tiểu Nguyệt ngồi thẫn thờ. Lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyệt, Dạ Nguyệt không có cơ hội nhìn rõ. Bây giờ mới biết hoá ra Tiểu Nguyệt lại là người như vậy, đúng thật là một đứa ngốc, nhan sắc cũng không có nổi bật. Lòng căm hận lại trỗi dậy, tại sao nàng ta như thế lại có thể chiếm được tình yêu của Trần Duy Cẩn?

Dạ Nguyệt đứng trước mặt của Tiểu Nguyệt, thấy người lạ, Tiểu Nguyệt cũng không mở miệng hỏi.

- Ta chính là Uy vương phi.

Đột nhiên, Dạ Nguyệt lên tiếng nói.

Tiểu Nguyệt vẫn ngồi ngây ra, không phản ứng gì.

- ... là thê tử chính thức của Uy vương, Trần Duy Cẩn.

Lúc này, Tiểu Nguyệt mới đưa mắt lên nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nhếch mép cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt.

- Ngươi có nhớ không... năm năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở hôn lễ của ta và... Cẩn.

Lần này, Tiểu Nguyệt thật sự bị kinh động, nàng run rẫy cả người, bịt tai của mình lại.

- Cẩn không còn yêu ngươi nữa. Chàng đã bỏ ngươi rồi. Một kẻ vô dụng như ngươi... sẽ không ai cần.

Dạ Nguyệt cứ độc ác buông từng lời, từng lời vào tai Tiểu Nguyệt. Bình thường, nàng cái gì cũng không nghe thấy, tại sao bây giờ lại nghe rõ đến như vậy chứ? Tiểu Nguyệt đau đớn nhắm tịt mắt lại để quên đi nhưng không được, những lời của Dạ Nguyệt vẫn cứ vang lên.

- Cẩn không cần ngươi. Cũng chẳng ai cần ngươi. Bây giờ ta mới chính là mẫu thân của Tiểu Quang...

Cuối cùng, Tiểu Nguyệt không chịu nổi nữa, thổ ra một ngụm máu, nó liền đông lại thành một khối băng nằm trên đất.

Tiểu Nguyệt bất lực đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt, nàng ta đang cười hả hê, gương mặt độc ác không chút che giấu.

Tiểu Nguyệt không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, tại sao ở đây cũng có người muốn làm nàng bi thương? Tiểu Nguyệt cố gắng dùng chút sức lực còn lại phi thân bỏ trốn.

Chương 50:

Đến khi Trần Duy Cẩn về phòng mới phát hiện ra chiếc áo choàng hắn khoác cho Tiểu Nguyệt nằm ở dưới đất, còn có cả một ngụm máu bằng băng đang tan ra.

Trái tim Trần Duy Cẩn như bị xé nát, hắn điên cuồng kêu gào mọi người chia ra tìm Tiểu Nguyệt.

Lần này, tìm khắp cả Tuyết sơn cũng không thấy bóng dáng của nàng.

Rốt cuộc, nàng đang ở đâu? Nguyệt Nhi!

Tìm suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới phát hiện được Tiểu Nguyệt đang ở trên một chóp núi, bên dưới chính là vực thẩm ngàn trượng.

Tà áo và mái tóc của nàng bị gió từ dưới vực thổi lên mà bay tán loạn, chỉ có điều, bây giờ, mái tóc của nàng không còn là màu đen nữa, mà là một màu trắng thuần khiết.

- Nguyệt Nhi.

Trần Duy Cẩn gọi nàng, nàng cũng không phản ứng.

Lãng Nguyệt cũng xuất hiện, nhìn nàng bây giờ thì kinh ngạc thầm nhủ:

- Đã luyện thành rồi sao?

Tiểu Nguyệt bây giờ đã đạt thành tầng cuối cùng của Hàn Băng Công. Rốt cuộc trong một đêm qua, nàng đã hấp thu bao nhiêu hàn khí?

- Mẫu thân...

- Mẫu thân...

Hai đứa nhỏ cũng đã tới, mọi người níu chúng lại không cho chúng bước tới. Tiếng chúng nó kêu khóc càng lúc càng to.

- Tiểu Nguyệt, vào đây.

Lãng Nguyệt lên tiếng nói, nhưng Tiểu Nguyệt cũng không còn nghe thấy nữa.

Bây giờ, liệu còn ai có thể khiến nàng mở trái tim ra đây?

Noãn Noãn vùng vẫy cắn lấy cánh tay người đang giữ nó, người đó bị đau mà nới tay, nó liền chạy tới gần Tiểu Nguyệt.

- Mẫu thân...

Có người muốn đuổi theo, Lãng Nguyệt giơ tay lên ngăn lại.

Noãn Noãn cũng không dám lại quá gần, đứng cách nàng ba bước, gào khóc:

- Mẫu thân... người không cần Noãn Noãn sao...

Tiểu Quang cũng chạy theo, cùng gọi nàng:

- Mẫu thân, xin người đừng bỏ Tiểu Quang nữa mà.

Mọi người hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng khóc của hai đứa nhỏ.

- Mẫu thân...

Một cơn gió mạnh từ dưới vực thổi lên làm cả người Tiểu Nguyệt lung lay, mọi người khiếp đảm quên cả hô hấp.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Nguyệt mới có chút động đậy, nàng từ từ quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ.

- Mẫu thân...

Tiểu Nguyệt một thân trắng xoá, lông mi của nàng cũng biến thành màu trắng, đôi mắt ảm đạm không một tia sinh khí, như một bức tượng được tạc ra từ băng tuyết, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Một lúc lâu sau, Tiểu Nguyệt mới nghe được tiếng hai đứa nhỏ khóc, nàng bất giác mở miệng nói:

- ...đừng... khóc...

- Mẫu thân, không có người Noãn Noãn và Tiểu Quang sẽ khóc đó. Người tới lau nước mắt cho chúng con đi.

Tiểu Nguyệt nghe theo lời Noãn Noãn bước từng bước nhỏ tới gần tụi nó. Chỉ chờ vậy, hai đứa đều ôm chặt lấy nàng.

- Mẫu thân... đừng bỏ tụi con lại.

Nàng muốn lau nước mắt cho tụi nó nhưng tụi nó cứ dúi mặt vào người nàng, làm sao nàng có thể lau được.

- Mẫu thân, người có lạnh không?

Cảm nhận được cơ thể nàng lạnh như băng, Noãn Noãn mới vuốt mặt nàng nói:

- Mẫu thân, con là Noãn Noãn, con sẽ sưởi ấm cho người nha.

- Mẫu thân, Tiểu Quang cũng sưởi ấm cho người.

Tiểu Nguyệt để cho hai đứa tuỳ ý chà sát trên mặt trên tay nàng, nước mắt, nước mũi của chúng dây khắp người nhưng nàng cũng không để ý.

Lúc sau, Tiểu Nguyệt mới khẽ nói:

- Ấm...

Lãng Nguyệt thấy nàng vẫn còn phản ứng thì biết nàng vẫn chưa đánh mất hoàn toàn ý chí, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, một giọt lệ được rơi ra.

---------------------

Lúc đầu, Lãng Nguyệt đề ý kiến cho Trần Duy Cẩn đưa Tiểu Nguyệt xuống phương Nam để giảm bớt sự hấp thu hàn khí của nàng kéo dài thời gian. Nào ngờ, chưa kịp thực hiện thì Tiểu Nguyệt đã hoàn thành tầng cuối cùng của Hàn Băng Công. Điều may mắn là nàng vẫn còn một chút cảm xúc còn xót lại, không bị biến thành một băng nhân. Dù vậy, Trần Duy Cẩn vẫn quyết định sẽ dọn đi để tránh xa những nơi khiến Tiểu Nguyệt đau lòng.

Tiểu Nguyệt bây giờ, lại tiếp tục bài xích Trần Duy Cẩn, hắn không có cách nào khác. Nhưng hắn tin, lòng thành của hắn sẽ có một ngày cảm động được nàng, sẽ có một ngày, nàng lại mở trái tim mình ra, yêu hắn lần nữa.

Dạ Nguyệt không ngờ Tiểu Nguyệt lại có thể trở lại, nàng ra mặt ngăn cản không cho Trần Duy Cẩn rời đi. Lúc tức giận, Trần Duy Cẩn đã tuyên bố:

- Ngươi cứ ở đây là vương phi của ngươi. Ta không làm vương gia nữa!

Hắn không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn, càng không tha cho kẻ đã tổn thương Nguyệt Nhi của hắn.

---------------

- Nguyệt Nhi, nàng lại quên mặc áo choàng.

Trần Duy Cẩn dịu dàng nói và vươn tay đắp áo cho nàng. Tiểu Nguyệt không phản ứng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hôm nay, đoàn nhân mã bắt đầu lên đường.

Dạ Nguyệt đứng ngay cửa lớn nhìn Trần Duy Cẩn, bây giờ nàng ta chỉ toàn thù hận và cố chấp. Nàng ta không tin Trần Duy Cẩn có thể vứt bỏ vương vị của mình, bỏ lại tất cả sau lưng. Nàng là Uy vương phi, nàng sẽ ở đây, mãi mãi ở đây để chờ hắn về.

Về sau, ở Uy vương phủ càng lúc càng vắng vẻ, người làm mỗi lúc một bỏ đi, vương phủ càng lúc càng trở nên hoang phế. Thỉnh thoảng, có người nghe thấy tiếng nói cười như oan hồn từ trong Uy vương phủ phát ra lúc nửa đêm.

Người ta truyền nhau rằng trong vương phủ hoang tàn kia có một vị vương phi...

Trần Duy Cẩn không nhìn Dạ Nguyệt lấy một lần. Ra lệnh cho đoàn xe khởi hành, chầm chậm rời đi.

Đi được một đoạn, Trần Duy Cẩn phát hiện Lãng Nguyệt đang đứng bên đường, hắn lệnh cho xe ngựa dừng lại.

Lãng Nguyệt không thích những chuyện ồn ào, càng không thích không thích những cuộc chia tay như thế này nên hắn đã nói hắn sẽ không tới đưa tiễn. Nào ngờ, đôi chân của hắn lại không nghe lời mà đến đây.

Lãng Nguyệt một lúc lâu mới mở lời:

- Tiểu Nguyệt...

Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn Lãng Nguyệt, vẫn một biểu tình vô cảm. Lãng Nguyệt chần chừ một lúc lâu mới khó khăn nói được hai chữ:

-...bảo trọng!

Tiểu Nguyệt cúi đầu, Trần Duy Cẩn thở dài một hơi rồi cho xe ngựa tiếp tục đi.

Trên xe ngựa, Tiểu Nguyệt lẩm bẩm:

- Tạm biệt. Lãng... thúc.

Câu thì thầm đó lọt vào tai Lãng Nguyệt, hoá ra, nàng đã biết hắn chính là người nàng đã cứu năm xưa.

Hai tiếng "Lãng thúc" này đã bao lâu hắn mới được nghe?

Nàng gọi hắn như vậy, có phải hay chăng trí nhớ của nàng đang trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top