Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi ồn quá đấy con tằm kia, câm miệng cho bản đế.

Một vị tuấn lãng cao lớn nam tử tức giận quát, hắn có một đầu màu đen tóc dài, đỏ tươi hai tròng mắt hiện lên tia lãnh ý âm u, soái khí dung nhan nhưng lại cho người ta cảm giác âm trầm, áp bách đến cùng cực, màu đỏ hán phục ẩn hiện hoa văn vàng kim tôn lên hắn thon dài dáng người cùng kiêu ngạo khí chất. Hắn là 80 vạn năm hồn thú Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, bài danh thứ 2 trong Thập Đại Hung thú, là Hoắc Vũ Hạo đệ thất hồn linh. Thiên Mộng ngay lập tức nổi giận nhìn về phía nam tử trào phúng nói:

-Ngươi có tư cách gì để nói ta hả tên thủ hạ bại tướng kia.

Tà Đế lập tức đen mặt, dù hiện tại đã chấp nhận việc trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo hơn nữa khoảng thời gian qua trôi qua cũng không tệ nhưng hắn chung quy vẫn là hồn thú, hắn có của hắn hồn thú kiêu ngạo, việc năm đó bị Hoắc Vũ Hạo đánh bại chính là chuyện hắn không bao giờ muốn nhắc lại. Vì vậy ở ai đó không biết sống chết nhấc lên cấm kỵ của hắn, Tà Đế hoàn toàn tức giận:

-Ngươi vừa nói gì vậy chết băng tằm!!

Hai người lập tức xông vào đánh nhau. Lúc này đột nhiên có một bức tường băng ngăn hai người lại cùng một giọng nói dễ nghe vang lên:

-Hai người các ngươi dừng lại đi! phải để ý xung quanh chứ sao lại xông vào đánh nhau rồi.

Tuyệt mỹ nữ tử khó chịu lên tiếng, đôi mắt hiện lên tia nóng nảy. Bạch kim tóc dài tung bay, đẹp đẽ đuôi cá lấp lánh, lam sắc y phục, dịu dàng, ôn nhuận khí chất. Màu lam trong suốt tròng mắt, thanh thúy giọng nói khiến người khác chấn động, tuyệt sắc dung nhan, nàng là công chúa Nhân Ngư Công Chúa Nhã Lệ, Hoắc Vũ Hạo đệ lục hồn linh.

-Chỉ vừa mới được nghỉ ngơi, hai người các ngươi bớt làm loạn đi.

Lạnh nhạt trầm thấp thanh âm vang lên, lam nhạt tóc ngắn thiếu niên không để ý đến hai thân ảnh đang làm loạn kia mà lại gần ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo.

-Vũ Hạo đã rất khổ công chăm sóc vườn hoa này, chắc các ngươi không muốn phá hủy nó đâu nhỉ?

Thiên Mộng và Tà Đế lập tức cứng đờ nhìn về Hoắc Vũ Hạo đang nhàn hạ ngồi uống trà cùng với vừa mới lên tiếng thiếu niên. Bát Giác Huyền Băng Thảo, đệ tam hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, hắn là thực vật hệ hồn thú duy nhất trong thất đại hồn linh của Vũ Hạo. Nhận thấy hai đạo ánh mắt nhìn về phía mình, Hoắc Vũ Hạo quay ra nhìn Tà Đế và Thiên Mộng:

-Thiên Mộng ca, Tà Đế, cùng lại đây ngồi đi, cả Băng Đế, Tuyết Đế và Nhã Lệ nữa, hôm nay trời rất đẹp đó chúng ta phải hảo hảo tận hưởng chứ.

Nghe vậy Tà Đế và Thiên Mộng nhìn nhau rồi cùng đi về phía Vũ Hạo mà ngồi xuống, ba vị nữ tử cũng cùng ngồi xuống thưởng trà. Hoắc Vũ Hạo cảm thán:

-Thời gian trôi qua thật nhanh ah, không ngờ có một ngày ta sẽ thành Thần, hơn nữa hiện tại còn là một trong mười hai Đại Thần Vương. Thiên Mộng kiêu ngạo hất cằm:

-Có gì phải cảm thán chứ, ca đã nói ca chắc chắn sẽ giúp đệ trở thành thiên tài mạnh nhất mà. Hơn nữa trở thành thần cũng là mục tiêu của chúng ta mà.

Lục vị hồn linh còn lại vô ngữ mà nhìn kiêu ngạo Thiên Mộng xong đều nhẹ nhàng cười nhìn Vũ Hạo, bọn hắn không có hối hận năm xưa lựa chọn trở thành Vũ Hạo hồn linh, là Vũ Hạo cho bọn họ thấy hi vọng có thể mạnh hơn, hi vọng không bị trói buộc mà có thể mạnh mẽ đột phá tử vong trở thành thần. Nhiều năm sống chung với nhau đã sớm xóa bỏ khoảng cách của hồn thú với con người giữa họ, bọn hắn đã sớm coi Vũ Hạo như gia đình của mình, Vũ Hạo cũng coi bọn hắn như thân nhân, chiến hữu của mình. Thiên Mộng và Băng Đế dịu dàng nhìn về phía Vũ Hạo, hai người bọn hắn đi theo bên cạnh Vũ Hạo sớm nhất, đặc biệt là Thiên Mộng, nhìn tiểu Vũ Hạo từng ngày trưởng thành cùng hắn chống lại nhiều kẻ địch mạnh mẽ, tình cảm của hai người dành cho Vũ Hạo cũng là thâm hậu nhất.

Hoắc Vũ Hạo nhìn bọn họ ôn nhu cười, đã từng mang theo nặng nề hận thù tiểu hài tử cho đến hiện tại là một cái mạnh mẽ thần vương. Cùng bọn hắn trải qua nhiều thăng trầm, học hỏi được nhiều điều, cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống và dần dần bỏ qua thù hận trong mình. Nhờ có Thiên Mộng ca mà hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhờ có đồng bạn của mình mà hắn lại một lần cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được hương vị của gia đình. Hoắc Vũ Hạo hắn thật sự rất may mắn khi gặp được bọn họ. Hắn từng trải qua cảm giác bất lực đến cùng cực khi nhìn thấy mẹ của mình chết, cảm giác tuyệt vọng khi hắn không có đủ sức mạnh để bảo vệ người thân của mình cũng như cảm thấy trống rỗng khi mất đi tình yêu của mình. Tương truyền Linh Băng Đấu La và Long Điệp Đấu La là người yêu của nhau, tình yêu của họ khiến cho đời sau cảm thấy ngưỡng mộ nhưng đâu ai biết thực tế họ đã sớm không còn liên quan.

Sau khi trở thành Thần và phi thăng lên Thần Giới, Hoắc Vũ Hạo đã đi tìm Đường Tam cho mình gặp Đông Nhi, nhưng Đường Tam nói với hắn Đông Nhi hiện tại không còn là người mà hắn biết nữa. Nàng bây giờ là Đường Vũ Đồng, là con gái của Thần, thiên chi kiêu nữ của Thần Giới, nàng không còn nhớ đến những gì mà bọn hắn đã cùng trải qua nữa. Vì việc này mà Hoắc Vũ Hạo đã đau khổ rất lâu nhưng dần dần thời gian cũng làm hắn quên đi đoạn tình cảm đó, khiến hắn từ từ buông bỏ, đường đường là Tình Tự Chi Thần mà còn không thể tự điều khiển được cảm xúc của mình mới là lạ. Thành Thần sau hắn cũng đã gặp được mẹ của mình, nàng hiện tại đang sống hạnh phúc với người yêu của mình cũng là cha ruột của hắn trên Thần Giới, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng đã bỏ được xuống. Hoắc Vũ Hạo hài lòng mỉm cười nhìn lên bầu trời, hắn hiện tại rất là hạnh phúc và thoải mái chỉ có điều là cảm thấy hơi nhàm chán chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top