Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nói đỡ

Chạy đến trước cửa Dạ phủ cậu dừng lại, cố gắng hít thở một cách bình tĩnh

"Đúng là ngu thật, tên hâm kia không đuổi mà chạy bán mạng vậy làm gì không biết".

Rồi ngay lập tức, vẻ mặt cậu trầm xuống, đôi mắt không còn lộ vẻ tinh nghịch như trước mà thay vào đó là một thiếu niên chững chạc đang bước vào cửa Dạ phủ.
Không sai, cậu là Dạ Tước, là đứa con độc nhất vô nhị của Dạ gia, là một thiếu gia sinh ra đã "ngậm thìa vàng" đúng nghĩa và hơn thế nữa cậu còn là một bông hoa hồng tinh khiết trong mắt mọi người nên nào thể hành sự thiếu suy nghĩ.

Cậu bước vào, đôi chân từ tốn cùng vẻ mặt nhã nhặn thật khiến  người ta cảm thấy khó gần

_ Thiếu gia...

Vài tiếng hành lễ của người canh phủ vang lên.

Vào trong đến phủ, cậu bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của phụ thân trong khi đang quan sát một...thi thể

"Lại án?"

_ Phụ thân...

_ Về rồi à? Qua đây một chút

_ Dạ?

_ Con xem, đây là thi thể được phát hiện ở ngoài thành, mới đưa vào đây canh giờ trước. Ta nghĩ chắc sẽ liên quan tới Tửu Ngục bang... Con xem xem có gì khác lạ không?

_ Phụ thân, thi thể có gì khác không thì con chưa biết chứ con thấy phụ thân mấy nay sắc mặt không tốt lắm....đừng lo nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe

Đúng vậy, cha cậu dạo này sắc mặt lẫn thần thái đều có vẻ mệt mỏi, cũng tại người quá chuyên tâm vào vụ án Hoàng Thượng giao mà quên chăm sóc bản thân.

_ Rõ ràng thế cơ à?

_ Vâng ạ, hai chữ mệt mỏi trên mặt người hiện ra rất rõ ràng...

Có lẽ người cũng không quá mệt mỏi như thế nhưng do nhan sắc của Dạ Dực quả thực có chút không đùa được, có thể nói ông đã ngoài 40 mà cứ như mới 30 nên chỉ cần hơi không khỏe thì sắc mặt ông lập tức khác lạ.

_ Phụ thân, người cứ vào trong nghỉ ngơi, ngoài này để con lo liệu.

_ Ta vào trong xem mẹ con thế nào rồi ra...

_ Dạ

Nói rồi Dạ đại nhân bước vào để lại cậu cùng vài người xem xét kĩ thi thể.

"Thi thể này có vẻ còn mới, chưa chết được bao lâu...hơn nữa trên người còn có mùi rượu chứng tỏ không phải chết do ngoài ý muốn. Nếu liên quan tới Tửu Ngục bang thì..."

Nghĩ rồi cậu đem tay áo người kia vén lên, quả thực có dấu hiệu của Tửu Ngục bang mà nam nhân này còn mặc lam y....

" Lam y? "

Như chợt nhớ ra điều gì cậu liền bất giác nở nụ cười nửa miệng.

_ Xem ra mọi chuyện không đơn giản.

_ Báo!!!

_ Chuyện gì?

_ Thiếu gia, bên ngoài có Đông Phương Tuyệt nói muốn vào gặp đại nhân

_ Đông Phương Tuyệt? Là...?

_ Thiếu gia, Đông Phương Tuyệt được mệnh danh là Đệ nhất sát thủ

Người đối diện nhắc nhở, Dạ Tước phút chốc ngẩn người

_ Sao ta chưa nghe nói qua bao giờ?

_ Người có bao giờ để tâm cơ chứ...

_ Hừ....để ta vào báo phụ thân

_ Dạ

Trong phủ ai cũng biết tính cách hoạt bát vui vẻ của cậu nên đôi khi trêu chọc vì biết cậu sẽ không để tâm...Đó là lý do mọi người đều yêu quý cậu.

_ Tiểu Bạch, cho hắn vào

_ Dạ

Sau khi cậu vào báo, Dạ đại nhân đã lập tức đồng ý
Không lâu sau, cái người mang tên Đông Phương Tuyệt bước vào

Cậu ngước mắt lên nhìn thì lập tức đập vào mắt cậu là tên hâm khi nãy mới gặp...Nam nhân này vẫn một thân hắc y cùng khuôn mặt không chút biểu cảm khiến cậu chột dạ

" Hy vọng hắn không nhận ra mìnhhhh!!!!!! Aiyaaa...... Đông Phương đại caaaa.......làm ơn đừng quen biết tiểu đệ a😭😭"

_ Vãn bối bái kiến Dạ đại nhân!

Hắn hành lễ với cha cậu..

_ Đừng khách khí như vậy....nào...ngồi xuống đi
À, giới thiệu với ngươi đây là con trai ra- Dạ Tước

Nói rồi ông chỉ sang cậu nhằm giới thiệu với người đối diện

"Phụ thânnnn....người tạm thời quên con đi cũng được mà...."

_ Dạ thiếu gia...

Hắn quay sang lịch sự chào hỏi cậu nhưng biểu tình có chút không đúng....sao cậu lại thấy hắn...đang mỉm cười?

_ À...Đông...Đông Phương công tử

Cậu vẫn giữ nét điềm tĩnh chào lại nhưng giọng vẫn không khỏi run run ... Cậu không sợ hắn, dù hắn là Đệ nhất sát thủ hay là cha Hoàng Thượng thì cậu cũng không sợ...chỉ là...sợ hắn sẽ lật trần bí mật đi tới lầu xanh của cậu cho phụ thân thì lúc ấy quả thực sẽ rất....đau a...

Nói rồi tất cả đều ngồi xuống....
Phụ thân cậu là người mở lời trước

_ Không biết nay Đông Phương công tử đến là có chuyện gì?

_ Dạ đại nhân... Nghe nói phủ ngài đang giữ một thi thể mới được phát hiện

" Tên này thông tin cũng nhanh thật..."

_ Ai nói?

" Đồn Phương đại ca à....ngươi chọc giận cha ta rồi đó....Hừ, lần này ngươi chết chắc....."

_ Dạ đại nhân chớ nóng giận, bất quá khi nãy ta cùng Dạ thiếu gia đây có gặp gỡ nói chuyện, nói một lúc lại quay về vấn đề Dạ đại nhân phá án giỏi đến đâu.... Giờ may mắn được gặp nên có chút không giấu được niềm vui trong lòng...

"Cái giềeeee????  Đông Phương Tuyệt ngươi muốn chết thì tự chết một mình chứ lôi ta vào làm gì??? Phụ thân thân mến, con bị oan a~~"

Cậu hiện tại đang rất đau tim, ngứa mắt và muốn đem tên Đông Phương Tuyệt một cước đá ra ngoài, dìm xuống nước rồi nhét hắn vào lò lửa nung thiêu cho chết điiii..... Nhưng cậu cũng không ngu mà lên tiếng phản bác lập tức nếu không tên này nhất định đem việc cậu vào lầu xanh nói cho cha mình. Cậu đành:

_ Đúng vậy phụ thân, khi nãy ra ngoài con có gặp Đông Phương công tử, chúng con ngồi nói chút chuyện. Đông Phương công tử biết con là con trai của người nên hết sức ngạc nhiên, có lẽ Đông Phương công tử đã ngưỡng mộ người từ lâu nên luôn hỏi chuyện người. Lúc sau con nói có việc về trước....có lẽ Đông Phương công tử cũng biết phủ ta có phát hiện mới nên đến hỏi thăm.

"Mẹ nó, tiểu gia còn chưa bao giờ phải xuống nước nói dối ai như này.... Còn phải nghĩ đầy đủ kịch bản như đúng rồi...... Đông Phương Tuyệt ngươi đợi đấy.....sẽ có lúc tiểu gia cho ngươi biết thế nào là ăn một cước bay cả đầuuuu...."

Nói xong cậu quay sang nhìn nét mặt phụ thân....có vẻ không có gì nghiêm trọng nên thả lỏng hơn nhưng ngay khi quay sang tên gia hỏa kia liền lập tức tối mặt....hắn đang mỉm cười nhìn cậu mà cái cười còn rất....dị, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậuuu

"Tiểu gia nói đỡ cho ngươi lần này, coi như ta lòng dạ to lớn nên bao dung ngươi"

Nghĩ rồi trong lòng cậu tự vỗ tay  cho sự thông minh mà còn nhân hậu của mình.

_ Đa tạ Dạ thiếu gia đã "nói đỡ"

"Mẹ nó, đa tạ thì đa tạ, ngươi còn nhìn ta rồi cười như quỷ vậy làm gì. Không phải ngươi là người người quý chữ hơn quý vàng, quý nụ cười hơn quý kim cương sao????? Trời ơiiiiii.........ta đã tạo nghiệp gì mà phải gặp tên hâm này chứ.....rợn hết gai ốc rồiiiiiii......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top