Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sưởi ấm bằng cơ thể, đơm vị tình bằng trái tim

- Em muốn đút vào anh nhé...?

Chiêu Kiệt nhẹ nhàng cất lời vậy, dù dưới đũng quần khó chịu đến đau lắm rồi nhưng cậu vẫn phải hỏi ý kiến Nhuận Tông đã, đấy là cách thể hiện tình yêu của cậu giữa lúc giao hợp. 

- Ưm... đừng nhiều lời nữa...

Xen lẫn tiếng thở hổn hển là giọng nói dường như sắp vỡ ra của Tông, bên trong vẫn còn ngứa ngáy lắm, nhiệt độ cơ thể lên tới đỉnh điểm và đầu óc thì cứ xoay mòng mòng không chịu dừng. Tầm nhìn của anh mờ nhạt hẳn đi, người trước mặt dù biết là Kiệt nhưng không thể nhìn rõ hình dáng.

- Được rồi, Nhuận Tông, nhìn em này. 

Kiệt áp bàn tay lớn ấm áp lên má chàng trai kia, đưa anh về với thực tại một lần nữa. Phải rồi, đối với cậu, anh là Nhuận Tông, là người cậu trân quý nhất. Chỉ cần thế thôi. Trái tim anh lại yên tâm một lần nữa, ánh mắt dịu lại và môi nở nụ cười nhẹ. Chiêu Kiệt mau chóng cởi áo, cơ thể của cậu lực lưỡng to con hơn anh rất nhiều, làn da bánh mật khỏe khoắn với cơ ngực săn chắc đang ướt đẫm mồ hôi. Cậu lúng túng cởi thắt lưng kéo quần xuống, điệu bộ trông mà buồn cười nhưng nhìn xuống dưới thì không thể cười nổi, "thằng nhỏ" của cậu đã cương lên lại còn cong cong nổi đầy gân guốc thấy sợ, không phải ngoại cỡ nhưng so với cơ thể của Nhuận Tông cũng phải thích nghi khá lâu. Nhóc cún con dùng ngón tay mở rộng cửa hậu của anh rồi chậm rãi trượt vào. Cái tiến vào đầu tiên thật dễ dàng vì có dâm thủy bôi trơn, làm cả hai thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng vậy. Nhuận Tông che miệng để không rên quá lớn, cơ mà... tư thế này khiến hông anh có hơi cao, nhờ vậy mà dương vật lại thuận đà lấn tới càng sâu.

- Ưmmm-... Sâu quá mà... Kiệt ơi... hức- 

Chiêu Kiệt bèn cúi xuống ôm chặt lấy Nhuận Tông, nhưng vẫn không quên đưa đẩy hông thật chậm rãi theo nhịp cố định. Anh áp mặt vào cổ cậu thở dốc, toàn thân mềm nhũn ra, lỗ nhỏ liên tục rỉ ra dâm thủy trong suốt, bên trong lại mút chặt như không muốn rời cậu thanh niên trai tráng kia. Hai người cứ ôm nhau giữ nhịp như vậy vài phút thì Kiệt dần tăng tốc, cậu cau cau mày, hơi thở gấp gáp cứ phả bên tai đỏ ửng của Tông. Anh không làm chủ được bản thân nữa, bên trong bí bách dâm đãng làm eo cũng dần đong đưa đón nhận từng cú thúc của người tình. Nhân cơ hội Chiêu Kiệt nhấp vào nhanh hơn, mỗi lần rút ra đều thấy được dâm thủy từ chảy từ hạ bộ anh sang đùi cậu, tạo ra tiếng ướt át vô cùng dâm đãng. Bên ngoài là tuyết rơi dày đặc, bên trong là căn phòng vang lên tiếng "bạch bạch", tiếng "nhóp nhép" ân ái. 

Âm thanh da thịt va vào nhau, nghe nhục dục nhưng lại rất thơ. Vì họ làm tình, họ giao thoa không chỉ thể xác, mà còn là linh hồn. Không mảy may một chút phân tâm hay suy nghĩ điều gì khác, trong đầu họ chỉ có nhau và tình yêu hết lòng cho đối phương. Dù có "yêu" nhau cả ngàn lần đi nữa thì vẫn không bao giờ là đủ, kể cả kiếp sau hay kiếp sau nữa... Vì vậy họ luôn trân quý tình cảm thuần khiết này và những thời khắc quý báu bên nhau, nào ai biết tương lai sẽ ra sao...  

 Kiệt nâng cằm anh lên đầy âu yếm, để lại một nụ hôn sâu làm tiếng thốt ra của anh không nghe rõ được. Dương vật bên dưới vẫn cứ đều đều thúc vào giữa hai chân anh, trơn ướt dễ dàng chạm đến tuyến tiền liệt, mỗi lần tiến vào cả hai đều có cảm giác sắp nổ tung vậy. Tình dục thoải mái hơn nhiều khi làm với người mình yêu, có lẽ vì thế mà kích thích sẽ mãnh liệt hơn.

- Ahh-... Anh... Sắp ra rồi- Kiệt ơi hức-... Đầu óc- anh trống rỗng quá... - Vừa nói Nhuận Tông vừa nheo mắt lại, tưởng chừng như sắp trào lệ vậy. Hai bên má và tai anh đỏ lên, đôi môi mềm cứ thốt ra những tiếng làm người ta si mê.

Kiều diễm, một vẻ đẹp không lộng lẫy nhưng hài hòa như đóa hoa sen trong trắng. Đứng trước người đẹp như thế, Chiêu Kiệt cũng không nhịn được lòng mà hôn lên mí mắt anh:

- Ra cùng em nhé, Nhuận Tông.... Em yêu anh lắm... 

Cả hai mây mưa đầu tóc rối như tơ vò, mồ hôi vã ra cũng tạo nên tiếng ướt át khác gì dâm thủy đâu. Gần chạm vào khoái cảm thiên đường Chiêu Kiệt nâng đùi Nhuận Tông lên một chút, thuận miệng lại cắn vào chỗ da thịt ở đấy in hằn dấu răng. Cậu hơi cau mày mím môi chút do bụng dưới đối phương không ngừng co rút còn hút chặt, dù có thúc vào hay không thì cũng đều có thể chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất trên người anh. 

- Kiệt-!! 

Nhuận Tông chỉ kịp hét lên tên người yêu rồi ưỡn thẳng eo nhỏ mà bắn, song cũng cùng lúc Chiêu Kiệt thở gấp mà xuất dòng tinh đặc sệt vào trong cơ thể anh. Hai người đã lâu chưa đạt cực khoái như vậy, lúc quay lại ân ái phải mau chóng thích nghi và gấp gáp lấy lại nhịp thở. Trống ngực đập ồn ào chạy trước cả tiếng kim đồng hồ. Kiệt chờ cho "thằng nhỏ" giật giật xong mới khẽ khàng rút ra khỏi cửa hậu anh; cơ mà cũng tài, từng đó "hạt giống" bên trong Tông nuốt gần như là trọn, chỉ khi thở nhanh mới rỉ ra ngoài một chút. Sống mũi anh cay cay, nhưng việc "khóc vì lên đỉnh" nghe chẳng thanh lịch chút nào đối với người tao nhã như Nhuận Tông nên anh mới dang tay chờ cái ôm từ Chiêu Kiệt, và anh cũng nhận được một cơ thể nồng nhiệt to lớn ôm lại. 

- Anh cũng yêu em nhiều...

Chiêu Kiệt cười cười mãn nguyện lắm. Cậu vùi đầu vào xương quai xanh đối phương rồi hôn nhẹ mấy cái liền lên cổ.

- Bỏ anh ra ông tướng, nóng chết người!

Nhuận Tông đẩy nhóc cún con ra rồi mau chóng ngồi dậy sửa lại đầu tóc, để cậu nhóc hoang mang ngồi chồm hỗm trên ghế. Thật ra cậu biết thừa tính Nhuận Tông hay ngại, nhìn qua đôi tai đỏ ửng lên như trái cà chua là biết, vì vậy cậu cũng không trêu nữa mà chỉ mặc quần boxer lại rồi khoác cho anh cái áo sơ mi. 

- Anh muốn ăn gì nào? Em có thể nấu cho anh này, vì nhìn anh có vẻ hơi mệt ha- Oái!! - chưa dứt câu đã bị Nhuận Tông cốc vào đầu đau điếng.

- Cái miệng cái miệng. Cậu mà nói nữa là đêm nay anh cho cậu ngủ một mình.

Chả hiểu sao mới quấn quít nhau xong lại bị hờn dỗi vô cớ nhưng cũng không muốn ôm gối nằm sofa nên Chiêu Kiệt mới đành ngậm miệng lại. Anh khoác áo vào, mặc quần đùi rồi lại chỉnh phục trang cho thẳng thớm một lần nữa rồi mới đứng dậy. Nói thế thôi chứ đứng lên cũng hơi khó, anh phải vịn vào tay ghế rồi mới định hình lại tầm nhìn được, trong đầu lâng lâng nhưng đại loại vẫn lẩm bẩm kêu "đau lưng" được.

- Thôi nào, anh thích mà đúng không? Hì hì~ - Chiêu Kiệt bám theo đỡ người yêu, được đà lại chọc ghẹo thêm câu cho trót. Cậu cứ nghĩ anh sẽ đánh cậu thêm lần nữa, nhưng trái với suy nghĩ kia, Nhuận Tông lại im lặng quay đầu đi chỗ khác, cả người nóng phừng phừng lên. Thôi vậy, dễ thương như thế đến cậu còn chịu không nổi. Cả hai cứ bối rối thế vào nhà bếp lọc cọc xoong nồi nấu ăn.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi kín cả ban công, nhưng có lẽ trời sẽ ấm lên sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top