Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Workaholic

          

4 giờ sáng.

Chou Tzuyu vẫn đang ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, mắt không rời chiếc laptop đang đặt trên bàn nước ngoài phòng khách. Đôi tay không ngừng gõ phím lạch cạch liên hồi, chốc chốc ngưng lại chỉ để vò đầu hoặc dụi mắt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn nộp bản báo cáo doanh thu cho cấp trên rồi, trưởng phòng Chou nổi tiếng là người cầu toàn, vậy nên mọi thứ phải thật hoàn hảo và chính xác. Đang căng hết cả các thể loại dây thần kinh để cố tính toán lại bảng thu chi, bỗng Tzuyu nghe thấy tiếng người kia mở cửa phòng, ngẩng đầu lên thì thấy em đang dụi dụi mắt rồi đi thẳng vào phòng bếp, không nói gì cũng chẳng liếc nhìn họ Chou lấy một cái. Kẻ ham công tiếc việc bỗng chột dạ, vì tiếng bàn phím quá to nên đã bê cả người lẫn laptop ra phòng khách ngồi rồi mà em vẫn tỉnh dậy, băn khoăn mãi không biết có bị giận không. Vừa vặn lúc Tzuyu đang bối rối thì Son Chaeyoung từ phòng bếp trở ra, đặt nhẹ lên bàn một cốc nước cam.

- Cậu uống đi rồi làm tiếp.

Nói rồi lại quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, Tzuyu hơi bất ngờ, đành nhún vai rồi rất nhanh lại chăm chú với báo cáo. Chưa đầy 1 phút thì Chaeyoung khệ nệ đem tấm chăn to sụ ra phòng khách, quấn quanh người Chou Tzuyu rồi chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào lòng người kia. Tzuyu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế một chút, tựa lưng lại với sofa, vừa vặn để em có thể dựa hẳn vào người mình một cách thoải mái nhất.

- Tớ làm cậu mất giấc à ?

- Ừ. Tỉnh dậy không thấy cậu, không ngủ lại được.

Son Chaeyoung vừa nhắm mắt vừa trả lời bằng giọng buồn ngủ, em vòng tay kéo chăn cuốn lấy người, rúc mặt vào hõm cổ Tzuyu rồi lại ra chiều trách móc.

- Uống café nhiều hại lắm. Lúc tớ hỏi thì chị Jihyo bảo uống nước cam tốt hơn, nên có vắt sẵn một ít rồi để trong tủ lạnh. Cứ tham công việc thế rồi chẳng chịu để ý đến sức khỏe của mình. Chou Tzuyu cậu thử nghĩ xem lúc cậu ốm thì ai là người chăm cậu đây ?

- Rồi rồi, tớ biết...

Tzuyu kéo chuột kiểm tra lại bản báo cáo thì nhận thấy tiếng thở đều đều của em. Ngủ mất rồi. Khẽ hôn nhẹ lên tóc em, trong lòng họ Chou như có dòng nước ấm chảy qua. Bao nhiêu mệt mỏi dường như hóa làn khói mỏng bay đi, Tzuyu lại tập trung hoàn thành nốt công việc dang dở, tự hứa mai rảnh sẽ lập tức trả công cho Son Chaeyoung.

.

.

.

Khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, trong phòng khách của căn hộ nhỏ vẫn có một Chou Tzuyu đang ngồi ôm Chaengie của mình thiu thiu ngủ quên trước màn hình laptop.

Thiết nghĩ trưởng phòng Chou cần gì phải lao lực như thế khi sáng hôm sau là thứ bảy ?

Nếu hỏi Son Chaeyoung thì sẽ là "Cậu ta làm việc đến quên cả ngày tháng.".

Nhưng nếu hỏi Chou Tzuyu thì lại là "Muốn dành trọn cuối tuần bên cậu ấy.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top