Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: CHỊ RỐT CUỘC CÒN MUỐN CHẠY TRỐN BAO NHIÊU LẦN NỮA?

"Tiểu Hậu à, cưng có sao không?"

Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt rọi xuống sân vườn đầy hoa lá. Tôn Thái Anh dìu Tiểu Hậu đến bên một gốc cây to, tránh nắng.

"Em không sao..."

Tiểu Hậu trả lời trong khi mồ hôi đã thấm ướt cả vạt áo, giương đôi mắt bơ phờ nhìn người chị gái.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chẳng phải chị đã nói là sẽ đến thăm Tiểu Hậu à? Mà chuyện gì xảy ra lúc nãy vậy, trông cưng mệt lắm?" - Tôn Thái Anh lo lắng hỏi.

"Dạ em không nhớ rõ, hình như là em nghịch phá gì đó và bị bà chủ phạt."

Tôn Thái Anh đăm chiêu suy nghĩ: "Bà ta không chỉ xóa đi ký ức của Tiểu Hậu như những lần trước với những người khác, lần này bà ta còn thay đổi luôn cả nó. Phép thuật của bà ta xem ra đã ngày một mạnh hơn, mình phải cẩn thận hơn thôi."

"Chaeyoung unnie? Chị sao vậy?" - Tiểu Hậu quơ quơ tay trước mặt Tôn Thái Anh.

"À chị không sao, em ăn gì chưa Tiểu Hậu?"

"Dạ chưa, chị cùng ăn với em nhé?"

"Ừm."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yoda à, cô tỉnh rồi hả?"

Sóc con Sana vui mừng vì cuối cùng Tzuyu cũng tỉnh lại, cô nắm lấy tay của Tzuyu, nở nụ cười. Tzuyu ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhìn Sana có ý hỏi.

"Đây là nhà mới của bác Kila, mình đang ở trong phòng của Dahyun tiểu thư."

Tzuyu gật nhẹ đầu, sau đó lại nhìn Sana lần nữa.

"Mọi người không sao, họ ra ngoài từ sớm để..." - Sana chưa nói xong thì đã bị Tzuyu ngắt lời.

"Cô có sao không?"

Sana đơ ra vài giây rồi lắc đầu, ậm ừ nói tiếp.

"Tôi không sao. Mọi người ra ngoài để đi..." - nhưng cô lại một lần nữa bị ngắt lời.

"Có bị thương chỗ nào không?"

"..."

"Sao cô gầy thế?"

Sóc con còn đang bận nhìn lại xem mình gầy đi như nào thì bỗng cả người được nâng lên rồi được hạ xuống giường. Tzuyu đổi chỗ cho hai người họ, cô cảm thấy rằng người cần được nghỉ ngơi là sóc con Sana chứ không phải cô. Tzuyu để Sana nằm đó rồi bỏ ra ngoài, lát sau cô quay lại với bát cháo thịt bằm nóng hổi đưa cho Sana. Sóc con kia ngạc nhiên vô cùng, nó nhìn Tzuyu cứ như đang nhìn một sinh vật lạ nào đó, hai mắt mở to hết cỡ.

"Cô ăn đi, không phải tôi nấu mà là dưới bếp có sẵn, tôi chỉ hâm nóng lại thôi."

Ơ kìa, đôi mắt ấy vẫn mở to ra nhìn Tzuyu chằm chằm, tay còn chẳng buồn giơ lên đỡ lấy bát cháo, là muốn cô đút cho ăn à?

"Làm gì nhìn tôi dữ trời vậy? Mặt tôi dính gì à?"

"Không... không... cô xinh... xinh mà"

"Hả? Cô nói gì cơ?"

"Không... mặt cô... chả dính gì cả... chỉ là..."

Nhìn đôi gò má ửng hồng của con sóc bếu kia, Tzuyu khẽ cười, đặt bát cháo lên bàn, ngồi xuống giường lái sang chuyện khác. Cô đột nhiên nhớ ra lời của Sana nói lúc nãy.

"Cô nói mọi người ra ngoài cả rồi, họ đi đâu vậy?"

"Họ đi tìm cô chủ Mina, bảo tôi ở lại chăm sóc cô, đợi cô tỉnh lại rồi báo cho cô biết."

"Hả, chị Mina không ở cùng chúng ta ư? Sao giờ này cô mới nói?"

"Ơ lúc nãy tôi đang nói thì bị cô cắt ngang... Áhhhh Yoda, cô đi đâu nhanh vậy, đợi tôi với."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danh Tỉnh Nam không thể ngồi đợi nữa, cô rất lo cho mọi người, không đi tìm họ ngay là không được. Không nghĩ ngợi thêm, Danh Tỉnh Nam gượng dậy, tiến tới cửa phòng. Không khóa, cọp con kia rõ là đang giam lỏng cô mà lại để cửa như này ư? Mà nhà này cũng ngộ, người lạ như cô lại có thể tự do đi lại trong nhà, cô còn đang trốn thoát luôn còn gì, thế mà không có lấy một tên vệ sĩ nào canh gác.

*Rầm*

Danh Tỉnh Nam ngã. Không xong rồi, vết thương chảy máu nhiều quá, cô đau, không còn sức để bước tiếp. Danh Tỉnh Nam ngất đi, đến khi tỉnh lại, cô nghe loáng thoáng giọng nói của người đàn ông.

"Cô ta không nên tiếp tục vận động mạnh nữa, vết thương đáng lẽ không lớn như thế đâu mà do cô ta cứ chạy nhanh rồi té liên tục nên tác động làm cho nó hở to hơn. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, vết thương có thể bị nhiễm trùng và khó lành. Hãy giữ cho cô ấy bình tĩnh nhất có thể. Tôi đi đây."

"Vâng chào bác sĩ."

Danh Tỉnh Nam không mở nổi mắt mình ra, tay cũng không thể cử động, toàn thân cô cứng đơ. Rồi một giọng nói vang lên, rất khẽ, rất nhẹ, còn mang thêm một chút lo lắng, dỗi hờn.

"Chị, rốt cuộc còn muốn chạy trốn bao nhiêu lần nữa?"

Danh Tỉnh Nam thiếp đi, cô cố rồi nhưng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ.

Tôn Thái Anh nhìn con người cố chấp trên giường, thở dài toan bỏ đi nhưng nhớ lại lời của bác sĩ Park JinYoung nên lại ngồi xuống, kéo chăn đắp cho Danh Tỉnh Nam.

Từ nhỏ, mẹ của Tôn Thái Anh luôn miệng nhắc nhở cô không được cãi lời ba người, đó là mẹ, ba và bác sĩ Park. Bác sĩ Park là bạn thân của ba cô, lại thất lạc vợ con mình nên ông cũng thương hai chị em cô như con cháu trong nhà. Biết bao năm nay, nhà cô bệnh toàn là được bác sĩ Park chữa trị bằng cả tấm lòng. Năm nào đi công tác về, bác sĩ Park cũng mua cho Tôn Thái Anh dâu tây đủ loại, cô thích lắm. Nên việc mẹ bảo cô không được cãi lời bác sĩ Park cô cũng không ý kiến, ba thì thương Tôn Thái Anh nên cũng chẳng ép buộc cô làm điều cô không thích, còn mẹ thì... cô muốn cãi lại lời mẹ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

*Cốc cốc cốc*

"Là chị đây, Chaengie."

"Chị vào đi"

Jihyo mở nhẹ cửa, điệu bộ lén lút như sợ ai trông thấy. Tôn Thái Anh buông điện thoại, đến bàn ngồi với chị gái.

"Tôn Thái Anh, chuyện đó có vẻ không đơn giản như chúng ta nghĩ."

Tôn Thái Anh rót nước, đẩy ly về phía Jihyo, giọng vẫn bình thản:

"Em biết."

"Thế giờ em tính sao?" - Jihyo cầm ly nước lên uống.

"Mỹ nhân kế."

Tôn Thái Anh miệng thốt ra ba tiếng đó vô cùng nhẹ nhàng, thế mà làm Jihyo suýt sặc nước.

"Em nói sao?"

"Em đã cho người điều tra, anh ta là playboy, là khách vip của bar Cey's Sao Vàng."

"..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chị gái, Tôn Thái Anh bật cười, cô rút trong ngăn bàn ra một phong bì màu trắng đưa cho Jihyo. Jihyo mở ra, trong đó là hình của gã đó cùng với một dàn mỹ nữ chân dài thân mật, âu yếm.

"Cô áo vàng là Emma Cey, con gái của chủ bar Cey's Sao Vàng. Anh ta cặp kè với cổ cũng được 6 tháng nay rồi, là người lâu nhất."

"..."

"Cô váy jean là Selena Jo, con gái của chủ thầu nổi tiếng thường hay lui tới quan bar Cey's Sao Vàng, hai người này qua lại khoảng 2 tuần nay."

"..."

"Cô tóc ngắn là Kate Kim, em gái của bạn thân hắn Jodan Kim vừa du học ở Bỉ về. Cô này rất ngoan hiền, chỉ là hơi cá tính, cô ta chưa bao giờ đặt chân vào bar Cey's, hai người biết nhau là nhờ Jodan Kim."

"Quoa Chaengie, em đỉnh thật."

Jihyo giơ ngón cái, tấm tắc khen ngợi Tôn Thái Anh.

"Vậy còn cô này, sao trông quen thế?'

"Chị ấy là Seo Dan, là người của chúng ta gài vào theo dõi hắn, chị ấy làm bên nhóm WF01, là người giỏi nhất."

À, hóa ra là người cùng nhà, thảo nào Jihyo cứ thấy quen quen.

"WF01, cô ấy cùng nhóm với sếp Kang đúng không Chaengie?"

"Ừm, chị ấy là người giỏi nhất, chỉ xếp sau sếp Kang."

"Nhưng em không thấy là việc này quá nguy hiểm cho cô ấy hay sao? Xung quanh hắn toàn là vệ sĩ cấp cao, nếu lỡ bị phát hiện thì..."

"Chị nghĩ em hời hợt vậy à? Chị biết Minho bên nhóm WF04 không?"

"Biết, cậu bạn đẹp trai ít nói, hay bị gọi là Gật Đầu có đúng không?"

"Ừm, em cũng gài vào đó làm vệ sĩ yểm trợ cho chị Seo Dan luôn."

"Quoa, đúng là Chaengie, em giỏi thật."

Bỗng con người cố chấp bên giường bên kia cựa quậy, miệng bắt đầu kêu la, nói sản đủ điều. Hại Tôn Thái Anh phải chạy lại, hại Jihyo unnie phải rời đi lén lút một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top