Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: DEATHEVE (Part 1)

*10h30, Bar Cey's Sao Vàng*

Đội STR đã đến địa điểm nhiệm vụ sớm hơn 30p theo lời Tôn Thái Anh, ngộ cái, Tôn Thái Anh chưa đến.

"Chaengie à, em đâu rồi?"

"Em đang đến đây!"

May mắn Minho tìm được một nhà kho bỏ hoang, tầm nhìn sang quán bar vẫn rất rõ nên cả đội vừa tránh được đám vệ sĩ, vừa theo dõi dễ dàng.

"Em đến rồi nè! Khụ... khụ..."

Tôn Thái Anh mở cửa nhà kho, không tránh được ho ho vài cái vì bụi.

"Không xong rồi, khụ... khác với kế hoạch của chúng ta, các cửa sau ... khụ... đều đã bị chặn."

"Chaengie, cưng đi xem nãy giờ đó hả?"

"Đúng rồi, em tới trước mọi người tận 20p chứ hong có tới trễ nha."

"Vậy chúng ta bắt buộc phải vào bằng cửa chính thôi." – Sếp Kang lo lắng.

"Có người tới sự kiện rồi thưa tiểu thư, ở cổng chính!"

Nghe tiếng thông báo của Minho, cả 4 người còn lại liền tập trung hướng ra cửa sổ.

Phía cổng chính của bar Cey's Sao Vàng có 2 tên vệ sĩ mặc vest đen đứng chắn phía trước, còn có 1 gã đàn ông to lớn với điếu xì gà trên miệng đang nhập mật mã lên cánh cửa. Sau khoảng 15s, màn hình mật mã sáng đèn xanh, cửa tự động mở thì 2 tên vệ sĩ lập tức cúi đầu chào gã đàn ông đó.

"Chaengie, hay là mảnh giấy màu vàng?"

Tôn Thái Anh lấy trong túi mảnh giấy màu vàng ra xem.

Trên giấy là một dãy số la mã "XI – XXV – IX – III – XXV – IV – XIII – XVI – XVIII – XIX – XII – III".

"Để tôi đi cho nhị tiểu thư!"

Seo Dan lên tiếng sau một hồi chờ đợi mà không thấy Tôn Thái Anh có động tĩnh gì. Chị nghĩ là mình nên làm gì đó để chắc chắn hơn về mật mã, chẳng hạn như đến gần cánh cửa.

"Nếu may mắn tôi vào được thì mọi người cứ theo mật mã này mà vào trong."

"Nếu lỡ không vào được thì sao?"

Minho quay sang Seo Dan, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng tông giọng của anh có chút lo lắng.

"Tôi sẽ trở lại an toàn, mọi người yên tâm."

"Để tôi đi cho!"

"Cậu và Sếp Kang phải ở lại bảo vệ hai tiểu thư chứ, tôi sẽ về ngay."

Minho kéo tay Seo Dan ngăn lại nhưng không được nên đành ngồi xuống tập trung quan sát. Seo Dan có trí nhớ siêu phàm nên đã thuộc ngay dãy số la mã. Có điều...

"Chị ấy ngập ngừng, không ổn rồi. Minho, cậu mau ra đó bảo vệ chị ấy."

Seo Dan khựng lại khi đứng trước cánh cửa, biểu cảm của chị có chút thay đổi khiến 2 tên vệ sĩ nghi ngờ. Một tên lao tới chụp lấy hai tay của Seo Dan, lôi chị đi. Lúc sắp rẽ qua cửa sau, hắn siết chặt tay chị hơn:

"Trước khi bị nhốt vô ngục thì vui vẻ với tao xíu, tao sẽ xem xét cho mày ở ngục xịn hahahaha!"

Hắn đè chị xuống, ngồi lên người chị, bắt đầu bằng những cú tát mạnh vào đầu chị. Nhưng chị không la, vì la có thể khiến kế hoạch bị bại lộ. Chị cố rút tay ra nhưng hắn khỏe quá, cứ siết chặt tay chị không buông. Chân thì bị hắn ngồi lên nên cũng không dùng để đá hắn được.

*Bụp*

Minho chạy đến từ phía sau và đá mạnh vào đầu hắn. Hắn ngã sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Anh quay sang đỡ chị Seo Dan dậy, khoác áo cho chị sau đó lôi tên vệ sĩ vào lùm cây.

"Chị không sao chứ?"

"Ừm, tôi không sao, cảm ơn cậu."

Về đến nhà kho, mọi người thở phào, chạy lại ôm lấy Seo Dan. Tôn Thái Anh lo lắng:

"Chị có sao không?"

"Tôi không sao. Nhị tiểu thư, bàn phím trên cánh cửa là bàn phím chữ và số ô trả lời là 12, bằng với số số la mã trên giấy."

"Vậy chúng ta phải biến số la mã thành chữ cái la tinh rồi." – Sếp Kang lên tiếng.

"Nếu dùng chữ cái đầu của các số trong tiếng anh thì sao ạ? Ví dụ I là O, IX là N."

"Không được đâu cậu Minho, như vậy thì II và III đều là T, IV và V đều là F thì sao?" – Jihyo xua tay.

"Chị Seo Dan, lúc nãy chị đến gần, có nhìn được logo trên cánh cửa không?" – Tôn Thái Anh đã cố nhìn thật kỹ nhưng kết quả vẫn không nhìn rõ được logo, hi vọng chị Seo Dan để ý.

"À, là Cey's kế bên là hình ngôi sao vàng, ở giữa ngôi sao là số 1 thưa nhị tiểu thư, trên áo của hai tên vệ sĩ cũng có.

"Em biết rồi, đợi em tí!"

4 cặp mắt còn lại đồng loạt hướng về Tôn Thái Anh. Cô đang nhẩm nhẩm gì đó, mắt to liên tục đảo qua đảo lại.

"Là MAKE A FORTUNE!" – Tôn Thái Anh thốt lên.

"Làm giàu? Sao em biết?" – Jihyo khó hiểu vỗ vai cọp con.

"Em dùng bảng chữ cái tiếng anh sau đó sắp xếp chữ lại. Trên logo của bar là Cey's kế bên là hình sao vàng có số 1 ở giữa. Em sẽ thế thử C=1 vào bảng chữ cái thì tiếp theo D sẽ bằng 2, E=3, F=4, G=5 cho tới Z=24 và vòng lại A=25, B=26. Sau đó, dựa vào dãy số la mã trên giấy là 11 (M) – 25 (A) – 9 (K) – 3 (E) – 25 (A) – 4 (F) – 13 (O) – 16 (R) – 18 (T) – 19 (U) – 12 (N) – 3 (E). Em sẽ có mật mã là MAKEAFORTUNE, có nghĩa là làm giàu, làm ra nhiều tiền. Em nghĩ đây chính là mật mã vì mục đích của sự kiện này là làm giàu còn gì."

"HAY QUÁ CHAENGIE!"

"HAY QUÁ NHỊ TIỂU THƯ!"

Nghe tiếng vỗ tay và một đống lời khen, hổ con nó vui lắm, miệng cười tươi rói lộ ra lúm đồng tiền nhìn yêu vô cùng.

"Lần này để tôi đi cho nhị tiểu thư!" – Minho kiên quyết xung phong đi trước.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top