Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: PHÙ THỦY?

"Thái Anh dậy đi, đừng ngủ nướng như heo nữa."

Tzuyu mở cửa phòng, tiến thẳng đến chiếc giường đối diện, lay lay con người lười biếng đang nằm lì trên đó.

"Nè con cọp lười biếng, mau dậy đi! Chị Mina đang đợi cô."

Vừa nghe thấy cái tên đó, Tôn cọp con liền bật ngồi dậy, khó hiểu nhìn Tzuyu:

"Tại sao phải đợi tôi?"

"Đi đâu đó tôi không biết, chị ấy không giỏi chờ đợi đâu, cô mau xuống đi."

Chiếc Koenigsegg Agera màu trắng lao nhanh ra đại lộ. Bầu trời hôm nay vừa đúng độ trong xanh, tiết trời lại vừa đúng độ trong lành, tâm trạng của Tôn Thái Anh cô cũng vừa đúng độ tươi tỉnh. Oaaa, quả là một ngày thích hợp để đi "hẹn hò" mà.

"Chị khéo chọn ngày đi chơi dữ heng."

"Gì đi chơi?"

"Ủa chứ chị chở tôi đi đâu?"

"Đi đánh lộn."

Hài thật, con cánh cụt ngạo mạn kia đang đùa với cô à? Đi đánh lộn á? Đồng ý là chị ta cứu cô đi, nhưng chả ai lại đem việc tốt của mình ra để đe dọa, hăm he, bắt ép người khác trả ơn mình cả. Mà nếu có muốn rủ cô đi đánh lộn thì chẳng phải nên đợi vài ba bữa nữa, để cho long thể cọp con cô được bình phục hay sao? Danh cánh cụt đúng thật là...

"Đừng có nhăn nhó như khỉ nữa, một lát nữa không chừng cô sẽ là người ôm tay tôi hôn lấy hôn để, cảm ơn tôi ríu rít không chừng."

Danh Tỉnh Nam dừng xe trong sân một ngôi biệt thự "lập dị". Xung quanh bao bọc bởi cây cối, tuyệt đối không có lấy một căn nhà "hàng xóm" nào. Đã vậy, trên đỉnh căn biệt thự còn đóng rong rêu, phủ xanh rờn hết một mảng lớn.

"Cái gì mà hôn tay chị, tôi dễ thương chứ không có dễ dãi."

"Ờ vậy ha, để xem."

Bước vào căn biệt thự, Tôn Thái Anh được một phen sốc toàn tập. Biệt thự bên ngoài tuy bị một lớp rong rêu phủ kín nhưng thiết kế vẫn vô cùng bắt mắt, thế nhưng bên trong biệt thự lại vô cùng "rỗng". Bàn ghế không có, tivi không có, đèn cũng không có, đến thiết bị cần thiết nhất là quạt hay điều hòa cũng không có nốt, bên trong thật sự "rỗng", "rỗng" nhất có thể.

"Arhhh, khốn khiếp, thả tao ra ngay arhhhh..."

Từ trên cầu thang, 2 người mặc trang phục vest đen liên tục dùng gậy đẩy đẩy một tên khác xuống. Tên này ăn bận rất ngầu nhưng bộ đồ hàng hiệu đó lại không được lành lặn cho lắm. Hắn bị trùm một túi vải màu đen trên đầu, không thể nhìn thấy phương hướng nên đi đứng rất khó khăn, lại còn bị đẩy. Tôn Thái Anh chỉ sợ hắn hụt chân liền sẽ cắm đầu xuống đất mất.

Danh Tỉnh Nam vỗ vai Tôn Thái Anh, ý muốn cùng cô tiến về phía tên bị trùm đầu đó. Hai người vệ sĩ đè hắn ngồi xuống, một người dùng tay tháo túi vải ra. Là tên playboy!

"Lại là cô à." Hắn trừng mắt nhìn Tôn Thái Anh, không quên buông một nụ cười khinh bỉ. "Phá hủy kế hoạch của tôi, giờ cô còn muốn giết luôn cả tôi à?"

"Kế hoạch của anh? Ý anh là khúc nào? Lúc lấy tiền của ba tôi hay lúc lấy tiền của ông Cey?"

"Cô được lắm! Arghhhhhh"

Hắn vùng dậy, lao thẳng về phía Tôn Thái Anh, dùng ánh mắt căm phẫn như sắp nổ tung đó nhìn cô. Nếu hai tay hắn không bị trói, có lẽ lúc này cổ cô đã bị hắn bóp nghẹt.

Danh Tỉnh Nam tiến lên chắn trước mặt Tôn Thái Anh, chỉ thẳng vào mặt tên playboy.

"Tội phóng hỏa giết người anh nghĩ anh có gánh nổi chưa mà còn muốn mang thêm tội gây thương tích cho động vật à không, gây thương tích cho người khác hả?"

Hổ con huýt nhẹ vào người Danh Tỉnh Nam: "Động vật nằm trong sách đỏ cần được (chị) bảo vệ đấy!"

"Ểh?" – Danh Tỉnh Nam còn tưởng mình bị lãng tai cơ. "Ai bảo vệ?"

"Thế giới! Toàn thế giới bảo vệ oke chưa!" – Tôn Thái Anh lại huýt Danh Tỉnh Nam một cái nữa. Đồ ngốc này, thế giới của tôi là chị đó.

Danh Tỉnh Nam quay lại với tên playboy: "Hãy xin lỗi đi!"

Playboy: ".................."

Tôn Thái Anh: ".................."

Danh Tỉnh Nam: "Mau xin lỗi đi! Sẽ được khoan hồng."

Playboy: ".................."

"Ủa, là hắn đắt tội với tôi hay với chị vậy Danh Tỉnh Nam?"

"Mau xin lỗi Tôn Thái Anh ngay! Tên khốn này!"

Danh Tỉnh Nam trừng mắt. Điệu bộ ngu ngốc, bất cần của hắn thật khiến cho người ta thấy ngứa mắt mà, Danh Tỉnh Nam thiếu điều muốn dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn cho bỏ ghét.

"Thôi, chị không cần tốn sức với hắn đâu. Để tôi trực tiếp giải hắn về Son gia, cho hắn có cơ hội mặt đối mặt với ông trùm SonSon là được rồi."

Tôn Thái Anh khoanh tay, buông ánh mắt thách thức về phía tên playboy. Nghe tới tên ông trùm, mắt hắn trợn lên rồi lại nhanh chong thu về. Hắn trườn người về phía Tôn Thái Anh, dùng đầu đập mạnh xuống khiến cho nền gạch vốn trắng sáng chẳng mấy chốc đã rướm đỏ.

"Tôi xin lỗi Tôn tiểu thư. Tôi sai rồi, người đừng bắt tôi giao cho ông trùm. Tôi xin tiểu thư, tôi lạy tiểu thư..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tầng hầm biệt thự SonSon*

*chát*

"Ngươi mau đem hết sự tình khai ra cho ta biết, là ai sai ngươi làm việc đó!" – Gã đàn ông vạm vỡ gằn giọng, thô bạo bóp lấy miệng của đứa trẻ cao chưa tới 1m3.

"Ư ư ư..."

Đã 2 tiếng trôi qua, đứa trẻ ấy liên tục nhận những cú tát mạnh vào mặt, những cú đá thẳng vào chân nhưng nó tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Nó cho rằng việc nó được nhờ làm đáng để bao che à? Thật ngu ngốc!

"Dừng tay đi, có đánh chết nó cũng không nói đâu!" – Ông trùm SonSon lên tiếng. Ông vừa phất tay, gã vạm vỡ đó lập tức tránh sang một bên.

Ông trùm tiến lại gần đứa trẻ, dùng khăn nhẹ lau đi vết máu trên gương mặt non choẹt ấy, ông nói:

"Ngươi thật sự không biết nói hay là ngươi chưa nhận ra việc làm sai trái của bản thân? Ngươi ra tay phóng hỏa một căn biệt thự mà trong đó có gần 20 mạng người! Ngươi vẫn không cảm thấy dằn vặt sao?"

"Ư ư ư..." – Đứa trẻ tiếp tục rên không biết do đau hay do nó không nói được thật.

"Hah! Ngươi thật không biết nói à?" – Ông trùm ngưng đọng tác tay, trừng mắt nhìn nó.

Thấy ông trùm tức giận, gã vạm vỡ ấy lại sán đến, sắp sửa vung ra thêm một cú tát mạnh vào mặt đứa trẻ đó nữa thì...

"Ba làm gì vậy?" – Tôn Thái Anh bước ra khỏi thang máy, tá hỏa khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.

"Con mau lên nhà đi, nơi đây không phải việc của con!" – Ông trùm gằn giọng.

"Tiểu Hậu!" – Tôn Thái Anh hốt hoảng chạy đến, trực tiếp cởi trói cho đứa trẻ.

"Nhị tiểu thư, người không được..."

"Con biết nó à?" – Ông trùm ngạc nhiên.

"Đây là Tiểu Hậu, chẳng phải con đã kể với ba rồi sao? Tiểu Hậu đã giúp con lúc con gặp nạn trong chuyến leo núi hồi tháng trước." – Tôn Thái Anh thở dài, cảm thấy vô cùng có lỗi với Tiểu Hậu. "Em có sao không Tiểu Hậu?"

"Ư ư ư ư ư ư..."

"Em sao thế? Em đau ở đâu nói chị nghe."

"Ư..."

"Anh cho tôi xin giấy bút với." – Tôn Thái Anh quay sang gã vạm vỡ, biểu tình ngày càng gấp gáp hơn. "Em viết đi."

CHÁU XIN LỖI

ĐỪNG ĐÁNH CHÁU

CHÁU XIN LỖI

Tiểu Hậu trả lại giấy bút cho Thái Anh, nước mắt lúc này đã tuôn ra như suối, cậu bé ôm lấy tay Thái Anh, ôm rất chặt.

"Ba, Tiểu Hậu không ổn rồi."

"Đưa thằng bé vào phòng khách số 1 ngay! Thái Anh con ở đây, ba có chuyện muốn nói với con."

Gã vạm vỡ tuân lệnh ông trùm, nhẹ nhàng bế Tiểu Hậu bước vào thang máy. Tầng hầm lúc này chỉ còn ông trùm và Tôn Thái Anh.

"Đứa trẻ đó là thủ phạm phóng hỏa biệt thự ông Akira."

"Ba nói sao? Tiểu Hậu phóng hỏa nhà Danh Tỉnh Nam? Không thể nào..."

"Là sự thật, ba chắc là có ai đó ép buộc nó làm vậy, nhưng cho dù có bị đánh đau đến bao nhiêu, đứa trẻ đó nhất quyết không khai ra người đó."

"Ba..." – Tôn Thái Anh đột nhiên cụp mắt. "Con nói ba nghe chuyện này xin ba đừng kích động, ba hãy tin con..."

"Được, ba luôn tin con." Ông trùm vỗ vai Thái Anh. "Dù chuyện con nói có hoang đường đến mấy, ba vẫn tin con, con gái."

"Thưa ba, Tiểu Hậu sống trong rừng, sống với... một bà phù thủy..."

"Phù thủy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top