Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: MỐI QUAN HỆ THẬT SỰ

"Con nói sống với phù thủy là ý gì?" - Ông trùm SonSon lo lắng, hai tay bấu chặt hai đầu gối.

"Ba, Tiểu Hậu thực sự đang sống cùng một mụ phù thủy, con tuyệt đối không lừa ba. Bà ta chắc đã đem bùa phép gán lên người Tiểu Hậu khiến em ấy không còn nói được nữa."

"Tại sao con biết điều đó!" – Ông trùm dần mất kiên nhẫn. Thật sự là người đó sao?

"Vì... con đã đến đó... đến lâu đài của bà ta." – Tôn Thái Anh cúi mặt. Những lần cô nói ba cô đi leo núi thực chất là đến chơi với Tiểu Hậu, là đến lâu đài đó.

"Con đã thấy bà ta?"

"Dạ."

"Bà ta đã thấy con?"

"Dạ."

"TRỜI ƠI, TÔN THÁI ANH!" – Ông trùm SonSon không còn giữ nổi được bình tĩnh, ông hét lên. "Con biết bà ta là phù thủy mà con vẫn đến gần bà ta sao?"

"Con xin lỗi ba..."

Trong lòng ông trùm bây giờ thật sự hỗn loạn. Phù thủy! Trong rừng! Sống cùng một đứa bé! Thật sự là bà ta sao? Ông không thể ngồi yên được nữa, ông không thể để cho bà ta tiếp tục cướp đi con gái của ông như cách bà ta đã cướp đi mẹ của nó.

"Con chuẩn bị đi, một lát nữa, chúng ta sẽ sang thưa chuyện cùng gia đình ông Akira."

---------------------------------------------------------------------------------------

*Phòng khách số 1 – Biệt thự SonSon*

"Thật không ngờ cô Seo Dan là gián điệp cơ đấy."

Sau khi nhìn muốn thủng người chị Seo Dan, tên playboy lên tiếng, mỉa mai chị. Thật lòng hắn đã nhiều lần nghi ngờ chị nhưng đến cùng hắn vẫn không nhận ra. Hay hắn đã cố tình nương tay với chị, không phải chứ. Hắn yêu chị thật sao?

"Này Seo Dan ssi, nhìn tôi một cái xem nào."

"..."

"Cô đối xử với bạn trai của mình như vậy sẽ làm anh ta buồn đó."

Mặc cho hắn có nói những gì, trêu chọc chị những gì, Seo Dan vẫn hướng mắt ra cửa, không thèm quay sáng nhìn lấy hắn một lần. Đây là nhiệm vụ của chị, hắn chả là gì. Bạn trai á? Không bao giờ! Hắn có quá nhiều sự lựa chọn và chị – Seo Dan – chưa bao giờ là lựa chọn của hắn cả.

"Tôi buồn thật đó cô Seo Dan!"

Hắn vẫn không chịu dừng lại. Ngay lúc chị Seo Dan tính quay sang, đem hết những bức bối, mâu thuẫn ứ đọng trong lòng chị ra để mắng cho hắn một trận thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một tên vệ sĩ bước vào, trên tay hắn bế một đứa trẻ.

"Phiền anh sang phòng khác dùm!" – Tên vệ sĩ nói, nhẹ nhàng hạ người của Tiểu Hậu xuống nệm.

"Đứa bé này là..."

"Tiểu... Hậu...?"

Tên vệ sĩ và chị Seo Dan không hẹn mà cùng quay sang tên playboy, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tại sao Tiểu Hậu lại ở đây, các ngươi đã làm gì thằng bé rồi!"

Hắn vùng vẫy điên cuồng trên chiếc ghế gỗ, thiếu điều muốn nhảy sang bên đó với Tiểu Hậu. Nước mắt hắn giàn ra khi Tiểu Hậu nhìn hắn, nở với hắn một nụ cười hồn nhiên nhất.

Đã hai năm rồi sao, hắn đã bỏ lại em hai năm rồi sao? Tiểu Hậu mới đây mà đã lớn như vậy rồi. Mới ngày nào hắn còn ăn cùng em, chơi đùa cùng em. Mới ngày nào em còn đấm lưng cho hắn, xoa tay cho hắn. Mới ngày nào nụ cười của em còn rất thơ ngây, còn rất trong lành. Vậy mà ngay lúc này, nụ cười ấy rơi vào mắt hắn lại thật đau thương, thật chua xót.

Hắn có lỗi với em. Vì sự ích kỉ của bản thân mà hắn đã nhẫn tâm rời đi, hắn chối bỏ tất cả những kỉ niệm với người em trai đã ước ao được sống cùng hắn cho đến sau này. Ngay cả lúc hắn đi em vẫn không hề biết. Hắn rời đi mà chẳng nói với em lời từ biệt nào. Hắn chẳng coi trọng em, hắn chẳng yêu thương em. Hắn ích kỉ, hắn hèn hạ. Để rồi khi gặp lại em vẫn cười với hắn, thay vì thế tại sao em không đánh hắn đi, em hãy trách hắn đi...

"Ngươi biết Tiểu Hậu à?" – Tôn Thái Anh lúc này đã vào phòng, ngỡ ngàng khi nghe tên playboy gọi tên Tiểu Hậu, cô còn thấy hắn khóc nữa.

"Kh(ông)..."

"Ư ư!"

Nghe tiếng của Tiểu Hậu, mọi người quay sang thì thấy em giơ quyển tập lên, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc:

ANH HANEU LÀ ANH TRAI TỐT CỦA EM

"TIỂU HẬU!"

Hắn gào khóc tên em. Trong khi hắn định chối bỏ rằng hắn không quen biết em thì em vẫn xem hắn là anh trai tốt. Là em đang trả thù hắn sao? Thật sự đau lắm, hắn đau lắm.

Tôn Thái Anh ra lệnh cho tên vệ sĩ cởi trói cho hắn. Ngay lập tức, hắn liền nhào tới bên giường, ôm lấy em. Hắn đã rất nhớ em, hắn hối hận vì đã bỏ em ở lại nơi đó. Xin em hãy tha thứ cho hắn.

Sau khi nén nước mắt xuống, hắn bế Tiểu Hậu ôm vào lòng. Hắn kể cho Thái Anh nghe về cuộc sống của hắn lúc trước ở cùng với Tiểu Hậu, kể rất nhiều. Hắn không biết Tiểu Hậu đã làm sai việc gì, hắn chỉ xin Tôn Thái Anh đừng làm hại đến Tiểu Hậu, xin cô hãy trực tiếp đem hắn ra mà cấu xé, hắn nguyện, nguyện gánh tất cả.

"Được, nếu vậy, anh hãy theo tôi. Hãy đem tất cả những chuyện này nói ra, tôi hứa sẽ cho anh một cơ hội được tạ lỗi với Tiểu Hậu. Anh nên nhớ, nếu anh dám giở trò đổi trắng thay đen, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu."

---------------------------------------------------------------------------------------

*Biệt thự ông Kila*

"Anh nói sao? Bà ta đã trở lại à?"

"Vụ hỏa hoạn ở biệt thự ông là do bà ta ra tay."

"Ôi...." (x10)

Lời ông trùm SonSon vừa bật ra, tất cả mọi người đểu sửng sốt, đồng loạt đem tay và miệng dán lại với nhau.

"Tất cả là lỗi của tôi..."

Ông Akira ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng nói câu xin lỗi. Giọng ông nghẹn lại vì những tiếng nấc, cảm giác tội lỗi này thật không dễ chịu một chút nào.

Năm Danh Tỉnh Nam lên 10 tuổi, ông và vợ ông cùng cô đi dã ngoại nhân dịp sinh nhật của cô. Tzuyu lúc đó chỉ mới 8 tuổi nên ông gửi con bé ở nhà anh trai Kila. Tưởng chừng buổi leo núi cắm trại đó sẽ diễn ra trong êm đẹp nhưng mọi thứ đã bị phá hủy chỉ vì sự tò mò của ông.

Khi cả gia đình đang ngồi quay quần bên đống lửa trại thì có tiếng xột xoạt phát ra từ sâu trong bụi rậm phía sau lưng ông. Với bản tính tò mò và sở thích săn bắn, ông khó có thể cưỡng lại ý nghĩ rằng đó là một con heo rừng và ông sẽ bắt nó đem về cho bữa tối.

Nhưng khi ông thành công lách qua những bụi rậm thì trước mắt ông không phải là hình ảnh một con heo rừng béo ú mà là cảnh một người phụ nữ đang ăn thịt một con nai sống!

Làm sao ông có thể giữ được bình tĩnh trước cảnh tượng kia chứ! Không kiềm chế được bản thân, ông la lên một tiếng rồi cong chân chạy thẳng về khu cắm trại. Nhưng đồng thời ông cũng đã thu về sự chú ý của người phụ nữ đó.

Ngay khoảnh khắc bà ta sắp tóm được chân ông thì vợ ông đã kịp phóng một con dao găm trúng vào mắt bà ta. Nhân lúc đó, ông cùng vợ chạy đến bên lều, ôm Danh Tỉnh Nam bỏ chạy. Đến bên một hồ nước, mẹ của Danh Tỉnh Nam bị ngã trật chân, bà kêu ông hãy đem con gái đến nơi an toàn rồi hãy quay lại cứu bà. Mặc dù không muốn bỏ vợ ở lại nhưng ông không nỡ để Danh Tỉnh Nam gặp nguy hiểm. Ông bế cô đặt vào một cái hang, khoác áo của ông lên người cô rồi quay lại hồ nước cứu vợ.

Cả ba người trải qua một đêm lạnh lẽo trong hang. Họ không đốt lửa vì sợ người phụ nữ đó phát hiện. Họ cũng không có thức ăn và nước uống. Quần áo trên người cũng chỉ còn 1 lớp, những lớp khác đều đã được khoác lên người cô con gái nhỏ của họ. Dù thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá nhưng trong tim họ luôn ấm áp một ngọn lửa tình thương.

Ba năm sau đó, vợ ông hạ sinh cậu con trai út. Niềm hạnh phúc chưa được tròn vẹn thì tai họa ập đến. Vợ ông thay đổi hoàn toàn: bà không nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ và ôm Ki Chul (tên cậu con trai út). Đến cả ông cũng chẳng được phép đến gần bà vì mỗi lần đối mặt, vợ ông luôn nhìn ông bằng đôi mắt căm phẫn.

Trong khoảng thời gian 5 năm sau khi Ki Chul ra đời, vợ ông ngày càng trở thành một người khác, bà như hóa điên. Bà bắt đầu nói chuyện nhưng chỉ là những từ ngữ lạ lung, không có nghĩa. Tay chân bà ngày một gầy nhom đi. Ông Akira đành phải đưa bà ra nước ngoài điều trị.

Đêm trước ngày khởi hành, vợ ông la hét không ngừng. Bà vẫn ôm lấy Ki Chul nhưng vòng tay ấy lại siết chặt lấy cổ thằng bé khiến nó hô hấp khó khăn. Ông Akira lao tới cứu Ki Chul thì bị bà cắn một phát ngay cánh tay phải. Sau đó, bà ôm Ki Chul nhào ra cửa rồi chạy mất.

Đuổi theo bà đến một khu rừng, ông sửng sốt khi nhận ra đây là khu rừng năm xưa có người phụ nữ đó. Ngay khi ông quay sang vợ ông thì thân xác bà tan biến, thay vào đó là thân xác của người phụ nữ ghê rợn năm đó. Vẫn ánh mắt quỷ dị đó, vẫn nụ cười khát máu đó, bà ôm lấy Ki Chul phóng thẳng vào rừng sâu.

Ông ngã quỵ xuống thảm cỏ, hai mắt đỏ ngầu. Ông đã... hại chết vợ và con trai ông rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top