Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: QUYẾT ĐỊNH

"Ông Akira, tôi đến để báo cho ông là bà ta đã trở lại, trả thù ông. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào." - Ông trùm SonSon đứng dậy, chỉ tay vào ông Akira. "Ông đừng quên mối hận thù của chúng ta."

Làm sao ông có thể tiếp tục giúp kẻ thù của ông làm việc đó. Ông ta trả ơn ông được gì? Là cái chết của vợ ông sao? Nếu như năm đó ông không vì cái gọi là tình bạn, đồng ý cùng ông ta vào rừng chiến đấu với mụ phù thủy đó thì có lẽ bây giờ, vợ ông vẫn còn ở bên cạnh, cùng ông sống hạnh phúc không phải sao?

Đúng, là thứ tình bạn tri kỉ của ông và Akira. Từ tri kỉ trở thành kẻ thù, liệu còn có lí do nào khác tàn nhẫn hơn? Cuộc chiến năm đó đã cướp đi sinh mệnh của vợ ông, cướp đi cuộc sống hạnh phúc của ông thì hỏi làm sao tình bạn ấy có thể tồn tại. Không, ông hận ông ta, hận ông ta suốt đời!

Vậy còn con gái ông thì sao? Nếu nỗi đau của ông là một thì nỗi đau của Tôn Thái Anh là mười. Chỉ trong một đêm mà con bé mất đi người mẹ mà nó yêu thương. Vậy mà đến việc ở bên cạnh con bé, an ủi nó, Danh Tỉnh Nam cũng không làm được. Đây là tình yêu sao? Nói yêu con bé mà lại đối xử với nó như thế, thôi thì chi bằng hãy trực tiếp nói lời chia tay đi. Không, Danh Tỉnh Nam cô hay lắm, dám đem mọi thứ phủi sạch bằng một câu nói "Tôi không nhớ."

"Tôi không quên, chính tôi đã đẩy vợ ông vào chỗ chết, dù tôi có chết đi cả vạn lần vẫn không thể nào rửa sạch tội lỗi này với ông." - Ông Akira cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Tôn Thái Anh nghe đến cái chết của mẹ thì không kiềm nổi sự xúc động, cô rời khỏi biệt thự, chạy thẳng ra vườn ngồi thụp xuống khóc nức nở. Danh Tỉnh Nam thấy vậy liền đuổi theo, không biết vì lí do gì nhưng trái tim cô đã nói cho cô biết rằng đứa trẻ đó đang cần cô. Danh Tỉnh Nam tiến đến bên cạnh Tôn Thái Anh, đem vóc dáng nhỏ bé ấy ôm vào lòng. Nỗi đau mất mẹ, cô cũng hiểu rất rõ.

"Chị làm gì vậy, buông tôi ra!" - Tôn Thái Anh đẩy mạnh, vùng dậy khỏi cái ôm của Danh Tỉnh Nam. "Chị không nghe thấy sao, là gia đình chị giết mẹ tôi, tôi với chị là kẻ thù đó?"

Danh Tỉnh Nam không quan tâm, tiếp tục ghì tay đứa nhỏ ấy kéo vào lòng. Cô với đứa nhỏ này nhất định không thể là kẻ thù được. Mỗi lần cùng Tôn Thái Anh đấu đá, loại cảm giác cô nhận được thật xa lạ. Nhưng những ngày nay cô cùng con bé thân thiết, cảm giác lại thật dễ chịu, thật thân quen.

"Chị tránh xa tôi ra! Tôn Thái Anh này sẽ không mềm lòng vì chị nữa cái đồ vô trách nhiệm!"

Tôn Thái Anh hét lên, chân tay không ngừng vùng vẫy. Phải, đây đúng là vòng tay mà cô ngày đêm nhớ nhung, là hơi ấm mà cô khao khát. Nhưng đây không phải là thời điểm mà cô có thể đón nhận nó. Nỗi đau trong lòng mà cô cố kiềm nén bao lâu nay đã trào dâng, nó khước từ mọi sự dịu dàng của Danh Tỉnh Nam.

"Được rồi, tôi vô trách nhiệm. Đừng quậy nữa."

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng thon gầy của Tôn Thái Anh, trong lòng khẽ thở phào khi cọp con không còn dấu hiệu muốn vùng vẫy nữa.

"Danh Tỉnh Nam, tôi thực sự rất nhớ mẹ..." – Tiếng hổ con nấc nhẹ trong vòng tay Danh Tỉnh Nam càng làm cho cô cảm thấy thương nó.

"Ừm, mẹ cô lúc nào cũng nhớ về cô." – Danh Tỉnh Nam chuyển sang vuốt nhẹ gương mặt của Tôn Thái Anh, khẽ lau đi những giọt nước mắt.

Một hồi sau, cả hai cùng trở lại phòng khách biệt thự ông Kila. Không khí trong phòng cũng không còn căng thẳng như ban nãy. Tên playboy sớm đã được gọi vào phòng, hắn ngồi co ro giữa hai ông trùm, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng.

"Ngươi có quan hệ gì với bà ta?" – Ông Akira hỏi hắn.

"Thưa ông, 5 năm trước, mẹ tôi cứu sống bà ấy. Bà ấy đem hai mẹ con tôi về sống cùng trong một tòa lâu đài." – Hắn trả lời, hai tay vẫn đan chặt vào nhau, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

"Tại sao ngươi lại rời đi?" – Lần này là câu hỏi của ông trùm SonSon.

"Vì bà ta đã giết mẹ tôi..." – Mắt hắn cụp xuống. "Vì mẹ tôi đã phát hiện bà ta là phù thủy."

"Thế ngươi rời đi bao lâu rồi, ngươi sống như thế nào?" – Ông Kila lên tiếng.

"Trước khi đi, tôi có trộm tiền của bà ta. Hai năm qua tôi sống nhờ vào số tiền đó..." – Nói xong, hắn đảo mắt sang Tôn Thái Anh.

"Lại là thói ăn trộm..." – Tôn Thái Anh buông ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Còn cậu bé này?" – Ông Akira chỉ tay vào Tiểu Hậu. Ông vừa gặp cậu đã có cảm tình. Nếu Ki Chul còn ở đây, hai đứa chắc sẽ hòa hợp lắm.

"Tiểu Hậu là người hầu của bà ta, tôi sống cùng em ấy trong khoảng thời gian đó." – Hắn quay sang Tiểu Hậu, nắm tay em ấy nở nụ cười.

"Cậu bé, con... tên thật là gì?" – Ông Akira hy vọng Tiểu Hậu còn có một tên khác.

"Thưa bác, em ấy bị bà ta gán bùa phép lên người, hiện giờ em ấy không nói được ạ." – Tôn Thái Anh giải thích.

"Thật đáng thương. Bà ta quả là một người độc ác, đến trẻ nhỏ cũng không tha." – Ông Akira lên tiếng, đưa tay về phía Tiểu Hậu, vuốt nhẹ lên má em.

"Bây giờ ta tính như thế nào? Không thể tiếp tục để yên cho bà ta lộng hành như vậy được." – Ông Kila lo lắng hướng ánh mắt về phía ông Akira.

"Tôi sẽ đi đoạt mạng bà ta!" – Ông Akira kiên quyết.

"Ta cũng sẽ đi cùng em trai!" – Ông Kila gật đầu nói.

"Con sẽ đi với ba!" – Danh Tỉnh Nam cũng kiên quyết.

"Không, chỉ một mình ba!" – Ông Akira nói. "Trong cuộc chiến này một là bà ta chết, hai là tôi và bà ta sẽ cũng chết!"

Dứt lời, ông Akira đứng dậy rời đi, bỏ mặc mọi người. Dù họ có phản đối như thế nào đi nữa, ông cũng đã đưa ra quyết định của mình. Ngay từ đầu, người bà ta nhắm vào chính là ông. Chẳng thà lúc ở trong rừng, ông chỉ cần đứng yên nộp mạng cho bà ta thì vợ và con ông, cả những người thân thiết khác cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Trong cuộc chiến cuối cùng này, dù có phải chết ông cũng nhất định phải đoạt cho bằng được mạng sống của bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top