Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: YODA! KHÔNG ĐƯỢC NHÌN

*Biệt thự Kila, sáng hôm Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh mất tích*

Sóc con Sana vừa pha một ly Americano thơm lừng tính mang cho cô chủ Mina thì bắt gặp Tzuyu hớt ha hớt hải phóng từ trên cầu thang xuống.

"Sana, cô có thấy chị Mina đâu không?"

"Ơ, tôi tưởng cô chủ đang ở trên phòng." – Sana ngơ ngác.

"Cái chị này đi đâu sáng sớm thế không biết..." – Tzuyu lo lắng.

"Có việc gì thế Yoda?"

"Chị Mina hứa là hôm nay chở tôi đi mua vài thứ quan trọng..."

"Hay tôi chở Yoda đi nhé?"

"Cô biết lái xe không?"

"Tôi chỉ biết chạy xe máy..."

"Oke vậy mượn xe của chị Dahyun vậy."

Sana đưa ly Americano cho Tzuyu uống, Tzuyu khen ngon làm cô vui lắm. Chị Dahyun cũng thật dễ thương khi sóc con vừa mở miệng xin mượn xe của chị thì chị giao liền cho cô chìa khóa xe, còn đưa cả giấy tờ xe nữa.

Vệ sĩ Jeongyeon vừa dắt xe ra khỏi cổng giúp Sana thì một chiếc xe hơi trắng phanh gấp lại trước mặt họ. Người bên trong lập tức xuống xe, điệu bộ chẳng khác gì Tzuyu lúc nãy là mấy, hình như có chút nóng nảy hơn.

"Em gái của tôi đâu rồi?"

"Chị Jihyo? Sao vậy, Tôn tiểu thư bỏ nhà đi chơi không về à?"

"Là chị của cô bắt cóc em tôi đấy!"

"Chị đừng có nói xằng bậy nha!"

Jihyo tức không chịu nổi Tzuyu, không thèm nói nữa trực tiếp xông thẳng vào nhà. Nghĩ sao vậy, Chaengie của cô không bao giờ mê chơi tới mức quên đường về nhà đâu. Con nhóc đó chỉ có nước là mê muội Danh Tỉnh Nam mà thôi.

"Jihyo à bình tĩnh đi, cô chủ Mina cũng không có ở nhà..."

Nghe lời sóc con Sana nói, Jihyo dừng lại một chút rồi lại làm loạn lên.

"Đấy đấy, Danh Tỉnh Nam chắc chắn là đang ở chỗ nhốt Chaengie rồi."

"Để tôi gọi thử." – Tzuyu thấy Jihyo hung dữ quá cũng sợ sợ.

Điện thoại reo hết cả bài nhạc Eye Eye Eyes của TWICE luôn mà Danh Tỉnh Nam vẫn không bắt máy. Tzuyu gọi lại lần thứ 3 vẫn không thấy ai hồi âm. Jihyo lại tức giận đòi xông vào nhà trực tiếp tìm em gái, cô tin là mấy người này đang đóng kịch với cô.

Lúc này điện thoại của Tzuyu lại vang lên, là số của Danh Tỉnh Nam.

"Alo, chị đang ở đâu thế?"

"..."

"Alo? Sao chị không nói gì hết vậy?"

"..."

Jihyo mất kiên nhẫn, giật lấy điện thoại từ tay Tzuyu, quát lớn:

"Nè Danh Tỉnh Nam, cậu bắt cóc em gái cưng của tớ phải không?"

"Ta bắt cả hai rồi!" – Giọng một người đàn ông vang lên cho Jihyo một phen hoảng sợ, cô bật loa ngoài và bấm ghi âm cuộc gọi.

"Ông là ai?"

"Hahahaha..."

Giọng cười man rợ vang lên, qua điện thoại lại càng đáng sợ hơn. Jihyo lôi tay Tzuyu đi, mọi người thấy thế cũng theo sau. Tiếng cười vẫn không ngớt.

Đến tầng hầm biệt thự SonSon, vào văn phòng làm việc của Sếp Kang, Jihyo đưa điện thoại cho anh rồi kéo ghế ngồi xuống.

Sếp Kang rất nhanh đã hiểu ý của đại tiểu thư Jihyo, liền dùng máy tính xác định vị trí của đầu dây bên kia.

"Hai con nhóc ấy sắp tiêu đời rồi. Hahaha..." – Đầu dây bên kia tiếp tục giở giọng cười man rợ.

"Ông là ai?" – Jihyo sốt ruột.

"Ta là người sẽ lấy mạng hai đứa nó! Bọn mi chờ mà nhận xác đi! Hahaha..."

Cúp máy! Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Sếp Kang tra được vị trí của hắn là ở số 45 đường X, là quán rượu của dì dượng Yoo.

"Alo, mẹ à? Mẹ có đang ở quán không?" – Vệ sĩ Jeongyeon gọi liền cho mẹ.

"Có chớ, mới sáng sớm mà đã có khách rồi này..."

"Có ai vừa nói chuyện điện thoại xong không mẹ?"

"Có, cậu thanh niên này nói rồi cười ghê lắm con, chắc cậu ấy say rồi."

"Mẹ cố gắng giữ chân người đó giúp con, con tới ngay."

Cả nhóm cùng nhau lên đường. Tới quán của dì dượng Yoo, vệ sĩ Jeongyeon giơ súng, xông thẳng vào bên trong. Phía giữa quán có 2 người đang ngồi, một nam thanh niên và một cậu nhóc.

"Ngồi yên, giơ hai tay lên!" – Vệ sĩ Jeongyeon chỉa súng về phía nam thanh niên đó. Bên ngoài mọi người cũng xông vào theo.

"Playboy? Tiểu Hậu?" – Jihyo ngỡ ngàng - "Sao ngươi có điện thoại của Danh Tỉnh Nam? Hai người họ đâu rồi?"

Hắn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng những giọt mồ hôi đẫm trên trán hắn thì lại không hợp tác.

"Tôi không biết các cô đang nói gì..."

Vệ sĩ Jeongyeon lên đạn thật mạnh rồi tiếp tục chỉa súng về phía hắn. Lúc này, Tiểu Hậu ngồi bên cạnh quỳ xuống, hai tay chắp lại như muốn van xin Jeongyeon đừng bắn tên playboy đó. Jihyo chạy sang bế Tiểu Hậu qua bàn khác, đưa cho em giấy bút để em viết.

"Tiểu Hậu có biết chị Chaeyoung đang ở đâu không?"

TỐI HÔM QUA MỤ PHÙ THỦY ĐÃ BẮT HAI CHỊ ẤY ĐI Ạ.

"Sao em biết?"

ANH HANEUL DẪN DỤ HAI CHỊ ẤY VÀO CHỖ VẮNG, CÓ DẮT THEO EM Ạ.

Jihyo tức giận đùng đùng tiến thẳng lại tên playboy, tát hắn một phát thật đau.

"Thằng khốn nạn vô sỉ!"

"Có chuyện gì vậy chị Jihyo?" – Tzuyu hỏi.

"Hai người ấy bị tên này dẫn dụ ra chỗ vắng, tối qua bị bà phù thủy bắt rồi!"

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tất cả mọi người. Sếp Kang và vệ sĩ Jeongyeon liền bắt trói hắn giải về chỗ ông trùm SonSon. Đội còn lại gồm Jihyo, Sana, Tzuyu và Tiểu Hậu lên đường giải cứu cho Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh.

"Khoan để tôi gọi báo cho ba tôi." – Tzuyu lên tiếng.

"Không! Nếu em muốn cuộc chiến tàn khốc bắt đầu thì gọi." – Jihyo ngăn cản.

"Vậy em sẽ gọi cho chị Momo."

"Oke"

Tiểu Hậu dẫn ba chị gái vào khu rừng nơi em sống bằng lối nhỏ an toàn mà chỉ có em và chị Tôn Thái Anh biết. Chốc cũng đã sập tối, cả đội quyết định dừng chân bên bờ suối.

"Chúng ta nên cắm trại lại đây, trời bắt đầu tối rồi các chị ạ." – Tiểu Hậu nói sau khi quan sát xung quanh.

"Còn hai người họ thì sao?" – Jihyo sốt ruột.

"Bà ta không thể giết họ đâu ạ."

"Vì sao?" - Cả ba người đồng thanh.

"Vì mỗi khi bà ta giết người, sinh lực của bà ta sẽ giảm sút ạ."

"Vậy là bà ta không thể giết người sao?" – Sana ngơ ngác.

"Tôi nghĩ là bà ta đang giữ sức cho cuộc chiến sắp tới." – Tzuyu nói.

Bốn người chia làm hai đội. Jihyo và Tiểu Hậu thì ở lại dọn chỗ cắm trại và dựng nơi ở. Sóc con Sana và Tzuyu đi nhặt lá và củi về lót đệm và nhóm lửa.

"Yoda à, cô lượm lá đi còn tôi lượm củi."

"Thôi lá nặng lắm tôi sẽ lượm củi."

"Ơ, củi mới nặng mà..."

"Với tôi thì lá mới nặng."

Hai người giành qua giành lại mãi vẫn chưa quyết định được ai lượm cái gì. Bỗng Sana phát hiện một ánh lửa.

"Yoda, Yoda! Có phát hiện!"

"Hả?"

"Yoda có thấy ánh lửa đằng kia không?" – Sana nói đồng thời chỉ tay về phía ngọn lửa gần bờ suối.

"Có có! Ta đi xem thử không?"

Sana chưa kịp trả lời thì tay đã bị Tzuyu kéo đi. Cả hai nấp sau bụi cỏ cách đống lửa chừng mười mét. Mắt cố híp lại nhìn rõ hơn xem đằng đó có ai không.

"Yoda cô có thấy được không?"

"Hình như họ vào trong hang rồi."

"Đâu đâu?"

"Bên này này."

Trong hang, họ thấy hai người con gái đang mặt đối mặt với nhau. Hơn nữa là họ không có mặt áo.

"Yoda! Không được nhìn." – Sana lấy tay mình che mắt Tzuyu lại.

"Họ có mặc bra mà." – Tzuyu gỡ tay Sana ra.

"Nhưng cũng không được." – Sana lại che tiếp – "Nhưng sao trông họ quen quen Yoda à..."

"Đâu tôi xem thử." – Tzuyu một lần nữa gỡ tay Sana ra.

"Là cô chủ Mina!" – Sóc con mừng rỡ.

"Kia là Tôn Thái Anh phải không?"

"Hình như là thế."

Cả hai quyết định tiến lại gần hơn một xíu để quan sát. Lúc này, trông hai người đó rất tình cảm à nghen.

"Không phải họ là kẻ thù hả Yoda?"

"Trước đây họ từng yêu nhau..."

"OMG! REALLY?"

Sóc con Sana không khỏi bất ngờ, đưa hai tay lên che miệng. Không phải sóc con nó kì thị, nó còn khoái ấy chứ cơ mà tại vì nghe rằng hai người luôn đấu đá nhau như kẻ thù ngàn kiếp mà lại từng yêu nhau thì không sốc không ăn ốc nha.

"Ơ ơ kiss kìa... Yoda không được nhìn." – Sana lại giơ tay lên che mắt Tzuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top