Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: TÔI LÀ ÂN NHÂN CỦA CHỊ

Danh Tỉnh Nam tỉnh dậy, toàn thân đau nhức vô cùng.

Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không biết tại sao bản thân còn sống sau tai nạn. Cô lo cho ba, cho Tzuyu, cho sóc con Sana, cho hai người bạn vệ sĩ và cả hai người chị em họ của cô. Họ bây giờ ra sao? Có an toàn không? Có ai bị thương không?

Rồi nhớ ra một điều gì đó, Danh Tỉnh Nam bật dậy. Vết thương ngay eo trong lúc chạy bị va vào cạnh bàn làm cô rít lên đau đớn. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Món đồ mà cô mặc kệ sống chết phải đi tìm và mang theo đâu mất rồi?

"Chị tìm cái này sao?" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng của Danh Tỉnh Nam.

"Tại sao cô có nó? Mau trả lại cho tôi." - Danh Tỉnh Nam lao về phía thân hình bé nhỏ đang cầm chiếc bật lửa hình cầu màu nhung của cô lắc qua lắc lại, để rồi ngã xuống vì cơn đau tột cùng.

"Nè, chị có sao không?" - Dáng người bé nhỏ chạy lại đỡ lấy Danh Tỉnh Nam, nét mặt đầy lo lắng.

"Cô không cần quan tâm đến tôi, mau trả lại...." - Danh Tỉnh Nam gạt cánh tay nhỏ nhắn đang đỡ mình ra, với tay đòi đoạt lại chiếc bật lửa.

"Tôi sẽ trả lại cho chị nếu chị ngoan ngoãn làm theo lời tôi."

Nói rồi, dáng người nhỏ bé đó bế Danh Tỉnh Nam quay trở lại bên giường, đặt Danh Tỉnh Nam xuống:

"Chị nằm đây nghỉ ngơi đi. Đợi chị khỏe rồi, tôi sẽ trả lại bật lửa cho chị. Dù gì thì cũng là do tôi nhường chị mua nên chị mới có được nó. Chị cứ xem như cho tôi mượn đi."

"Nè, Tôn Thái Anh!" - Danh Tỉnh Nam tức tối.

"Phải, tôi là Tôn Thái Anh, là ân nhân cứu mạng chị." - Tôn Thái Anh xoay người, tiến lại gần Danh Tỉnh Nam - "Tôi không phải là bé con của chị đâu nên chị đừng có mà gọi lung tung."

"Cái gì?" - Danh Tỉnh Nam khó hiểu, cảm thấy buồn cười vô cùng. Làm sao mà cọp con đáng ghét kia lại là bé con của cô cơ chứ.

"Chẳng phải tối qua, chị liên tục nắm tay tôi gọi tôi là bé con à?" - Tôn Thái Anh cau mày - "Chị lúc nào cũng chối bỏ trách nhiệm với những việc chị làm. Bé con gì của chị ấy, thật là vô phước khi phải yêu một người như chị."

"Yêu một người như tôi?" - Danh Tỉnh Nam lặp lại câu nói của Tôn Thái Anh như một câu hỏi.

"Tôi nghe hết chuyện của chị rồi. Là chính miệng chị tự nói ra."

"Nè, cô.... Ahh..." - Cơn đau lại kéo đến làm Danh Tỉnh Nam không tài nào nói xong lời muốn nói.

"Chị nghỉ đi, tôi đi đây."

Tôn Thái Anh xoay người bỏ đi, nơi khóe môi bỗng nở một nụ cười, vô cùng ấm áp.

Danh Tỉnh Nam một mình ở trong căn phòng xa lạ, cùng với cơn đau kéo dài từ nơi eo. Cô kéo áo lên, xem xét vết thương. Vết thương được băng bó rất cẩn thận và sạch sẽ. Danh Tỉnh Nam cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.

"Chị tỉnh rồi à?"

"Bé con.... Em đây rồi..."

"Gì vậy?"

"Chị... thật sự rất nhớ em..."

"Uầy, không lẽ chị còn bị thương ở đầu à?" - Cô gái cười để lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng iu.

"Em có... biết không... chị đã..." - Danh Tỉnh Nam cứ thế kể rất nhiều chuyện giấu kín trong lòng ra cho cô gái kia nghe. Cuối cùng ngồi dậy, ôm cô gái vào lòng:

"Đừng... rời xa... chị nữa..."

"Trời, mình đã làm gì vậy!" - Danh Tỉnh Nam lắc đầu, ép mình quên đi những gì vừa nhớ được, biểu bì gia cầm gì cứ muốn nổi hết cả lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu Hậu à, sao ngươi cứ khóc mãi thế?"

"Là anh, là anh đã làm chuyện xấu! Huhuhuhu....."

"Nè, Tiểu Hậu, ta không có."

"Tại sao anh lại quẹt lửa hả? Huhuhuhu...."

"Tiểu Hậu, đó là nhiệm vụ, chúng ta không được làm trái. Ngươi mau nín đi, để người khác trông thấy sẽ không hay đâu."

"Quân ác ôn! Huhuhuhuhu....."

"Có chuyện gì?"

Một người phụ nữ bước tới, trên người mặc một bộ đầm đen đính kim cương cùng khắp, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa nhóc chừng mười tuổi trước mặt cũng đang nhìn bà chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe.

"Dạ thưa bà chủ, tiểu nhân thật là đang dỗ Tiểu Hậu nín khóc ạ." - Anh chàng kia, trông cũng chẳng lớn hơn Tiểu Hậu là bao, cúi gập người xuống, cung kính chào, không quên nhắc nhở Tiểu Hậu:"Tiểu Hậu, mau cuối chào bà chủ đi."

"Tôi không chào. Tại sao tôi phải chào một người độc ác như vậy?"

"Tiểu Hậu, ngươi nói gì vậy?" - Anh chàng kế bên hốt hoảng

"A Hải, ta không sao, ngươi vào trong đi."

"Thưa bà chủ, Tiểu Hậu còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nên..."

"Anh Hải, em đủ lớn để phân biệt điều thiện và chuyện ác. Bà ta..."

"TẤT CẢ LUI!" - Người phụ nữ lớn tiếng, mắt trợn trừng nhìn Tiểu Hậu.

"Dạ, thưa bà chủ."

Trong khu vườn chỉ còn hai người đấu mắt với nhau. Một bên là quyền lực và một bên là non nớt. Nhưng ánh mắt non nớt ấy lại quyết tâm, kiên cường, bất khuất, ánh mắt sắc đến nổi tưởng chừng như hóa thành mũi dao đâm thẳng vào tim người phụ nữ.

"Ngươi nói ta độc ác sao?"

"Phải!"

"Thế ai là người đã cứu mạng ngươi?"

"..."

"Ai là người nuôi dưỡng ngươi suốt mấy năm qua?"

"..."

"Ai là người vì ngươi mà làm nhiều chuyện xấu?"

"..."

"Vậy nên, người độc ác không phải ta, mà là ngươi, Tiểu Hậu!"

Cứ nói một câu, bà ta bước một bước. Lời nói của bà ta như có ma thuật nào đó khiến Tiểu Hậu hoa mắt, đầu óc quay cuồng, không sao thoát khỏi.

Tiểu Hậu đã từng thấy A Hải bị như vậy, chú Túc, cô Sương và nhiều người khác cũng từng bị như vậy, trông họ đau đớn vô cùng. Nhưng họ vẫn sống được vì chưa bao giờ người phụ nữ ấy hoàn thành được bùa phép này, lần nào cũng có người phát hiện và cắt ngang.

Mà giờ đâu có ai đi qua đây, người làm cũng bị bà ta đuổi đi hết, Tiểu Hậu chắc chắn là không qua khỏi.

"Tiểu Hậu!" - Tiếng gọi vô cùng lớn phát ra từ một thân hình nhỏ nhắn phía sau, thức tỉnh Tiểu Hậu, giúp Tiểu Hậu thoát khỏi bùa phép.

Người phụ nữ đang giận dữ tột cùng buộc phải dừng tay lại, thả Tiểu Hậu ra, dù gì thì mục đích của bà đâu phải là giết Tiểu Hậu.

"CHAEYOUNG UNNIE!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top