Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tỉnh Nam, Sờ Đủ Chưa? Chưa Đủ Thì Sờ Tiếp Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Du Trịnh Nghiên hơi cựa người, trên bụng có cảm nhận được đang bị cái gì đó gãi gãi xoa xoa, nhất thời khép hờ mắt nhìn xuống. Hắn ho khan, Danh Tỉnh Nam đến ngủ mớ cũng lưu manh, tay từ lúc nào đã ở bên trong áo sơ mi của hắn sờ loạn.

Còn người kia mơ hồ nửa tỉnh nửa còn say ngủ, ngón tay ở lồng ngực hắn ấn ấn, một lúc lâu sau mới định thần tỉnh táo hơn một chút. Phát hiện bản thân mình ngủ mơ mơ mộng mộng, mạo phạm thân thể cường tráng của nam nhân bên cạnh, định xong mới hốt hoảng khi thấy nam nhân kia đang nhìn mình, lấp ba lấp bấp không biết nói cái gì.

"Em, anh, anh tỉnh lúc nào vậy?"

"Lúc cánh tay tuỳ tiện xoa bụng anh."

Du Trịnh Nghiên rã rời cơ thể, nằm nghiêng người chống tay nhìn cô, ánh mắt còn có chút mệt mỏi nhìn lên gương mặt thư thục hiền hoà kia. Cất giọng trầm trầm, làm cô đỏ ửng cả mặt.

"Tỉnh Nam, sờ đủ chưa? Chưa đủ thì sờ tiếp đi."

Câu nói cơ hồ làm nàng ngượng ngùng xấu hổ, thu tay lại rồi chui vào trong chăn, vừa định mở miệng nói gì đó, câu còn chưa thốt ra, tiếng chuông điện thoại của Du Trịnh Nghiên vang lên không dứt, hắn cầm lấy, nhấn nút nghe. Bên đầu dây kia liền rống to.

| Du Tổng, Du Tổng! |

"Có chuyện gì?" 

| Không xong rồi. Oaaa.!| Trương Liêm chưa nói xong một câu hoàn chỉnh đã vang lên giọng nức nở khóc lóc. Làm Du Trịnh Nghiên bên này day trán, thở một hơi.

"Nói."

| Ô, ô, chiếc xe đạp anh mua cho em tôi, bị các bạn học doạ hiếp, đạp nát chiếc xe anh tặng rồi. Oaa.. oaaa |

Phụt.. 

Danh Tỉnh Nam nghe đến Trương Liêm khóc mới lo lắng, đến vế sau liền bụm miệng nén cười, chỉ vì xe đạp mà khóc thương tâm đến vậy sao? Nhịn không được liền cắn góc chăn cười từng đợt. Du Trịnh Nghiên bình thản, ngồi thẳng lưng chỉnh cổ áo.

"Thế nào rồi.?"

| Huhu.. chúng nó không xin lỗi..| Trương Liêm là gia cảnh nghèo khó đó nha, cái đám học sinh kia không những đạp gãy cái bánh xe còn nhẫn tâm cầm gậy đập chiếc xe như tờ giấy. Nhìn em gái của mình khóc nức nở mới uất ức gọi cho Boss Tổng mách lẻo. 

Trương Liêm không phải nhà giàu, gia cảnh khó khăn mà trở thành khá giả hơn được chút, nhưng tiền tiêu sài thế nào vẫn không tiết kiệm được một đồng. Hắn vì không có tiền, đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái.

"Xe đạp đó cũng chạy hơn một năm, mua cái mới là được."

|Boss, anh, anh.. Tôi cảm động muốn khóc rồi đây này..|

"Rồi, cậu mít ướt như vậy, không có bạn gái là phải."

Nói xong liền cúp máy, để đầu dây bên kia nhảy cẩng lên rống to:" Boss! Tôi cũng có đàn mèo cái theo đuổi chứ bộ!"

Bà chủ phòng chung cư lầu dưới nghe thấy, liền quát lớn:"Trưa trời trưa trật, nắng nóng làm cậu lên cơn mê sảng à? Mau ngậm mồm lại cho tôi!"

" . . . "

Tôi khổ quá mà.

. . . 

"Trịnh Nghiên, bạn học của em gửi tin nhắn họp lớp, cũng là sinh nhật cậu ấy. Anh đi cùng em được không?"

Lúc nãy Danh Tỉnh Nam đang lướt mạng xã hội, lớp trưởng đại nhân Hồng Tiêu Y gửi tin nhắn nói rằng buổi tối nay chính là họp lớp, bảo cả lớp nhất định phải có mặt chung vui, vừa là họp lớp, vừa là sinh nhật của Hồng Tiêu Y.

Hồng Tiêu Y là bạn học cùng lớp của Danh Tỉnh Nam, sau khi tốt nghiệp cũng đã hơn mấy năm không gặp. Hồng Tiêu Y rất là thích chơi với cô đó nha, vì cô nàng là bánh bèo yếu đuối, còn Danh Tỉnh Nam chính là bánh bèo 'mạnh mẽ'.  Nghe có chút hư cấu nhưng sự thật thì nó quá hư cấu.

Nam nhân kia thuận theo suy nghĩ, buổi tối này cũng không có lịch làm quan trọng gì, có thể cùng Danh Tỉnh Nam đi dự tiệc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng gật đầu.

"Được, đã chuẩn bị quà chưa?" 

"Hm, vẫn chưa. Em không biết Hồng Tiêu Y thích quà gì, từ lúc đại học, cậu ấy chỉ mê trai.. "

"Vậy tìm nam nhân đẹp trai một chút, đóng gói rồi gửi tặng cho cô ấy đi."

Danh Tỉnh Nam bĩu môi, đúng là cái đồ đáng ghét không có chút tình cảm lãng mạn gì hết. Nói rồi đứng lên, vì trong phòng vẫn còn bật máy lạnh nên cô phải ôm tấm chăn đi đến sô pha chỗ hắn, bạo gan ôm lấy cánh tay hắn.

"Trịnh Nghiên, em nên tặng quà gì đây.?"

"Chẳng phải vừa nói rồi sao?" 

Cái này làm cho cô ức nghẹn cổ họng, bĩu môi một cái, đúng là cái bá đạo nhạt nhẽo nhất trần gian! Hừ, không thèm nói nữa, cô nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều rồi, Danh Tỉnh Nam đứng bật dậy, gương mặt vô cùng gấp gáp. Ôi, đã hơn ba giờ chiều, còn hai tiếng nữa là đến giờ đi rồi.

Không được, cô còn chưa chuẩn bị váy dự tiệc, còn chưa tắm rửa, cũng chưa vệ sinh cá nhân. Ôi ôi, cô còn chưa chuẩn bị quà gì cho Hồng Tiêu Y. Danh Tỉnh Nam gấp gấp gáp gáp chạy đến tủ đồ màu trắng có dán hình chim cánh cụt, đây là năn nỉ lắm Du Trịnh Nghiên mới mua cho cô a.

Nam nhân tảng băng kia kiệm lời không kiệm tiền, hắn đi đến cửa tủ đồ cửa cô, rất nhanh đã chọn được váy vừa ý. Du Trịnh Nghiên đưa cho cô chiếc váy màu đỏ xẻ đùi, vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của cô, dây vai váy được vén xuống hai bên dưới góc vai. Ung dung khoác lên một áo vest, sẽ vô cùng bắt mắt.

Hắn cũng lựa chọn cho mình một bộ vest màu đỏ rượu sẫm kết hợp cùng áo sơ mi đen bóng, cà vạt thì cùng màu với áo vest ngoài. Du Trịnh Nghiên trong môi trường nào cũng chỉ mặc vest, vest màu tối mà thôi.

Điểm đến sáu giờ kém, Du Trịnh Nghiên đưa cô ra xe, hôm nay đi dự tiệc nhỏ của cô, hắn chỉ lái chiếc Ferrari bình thường như mọi ngày, chỉ trong ngày tiệc trọng đại to lớn mới chạy xe hạng sang. Huống chi đây chỉ là đi dự tiệc sinh nhật và họp lớp, hắn mà chạy McLaren 720s, Mercerdes - Benz hay là Rolls Royce nhất định sẽ bị bạn học đồn đại hắn khoe khoang, nếu gặp vài thành phần sân si nhất định sẽ nói toẹt ra là chảnh cẩu. 

Đối với một vị Phó Chủ Tịch nhiều tiền như hắn, hắn có thể vung tiền của cả chục công ty hãng siêu xe nào mà chả được. Du Trịnh Nghiên ngồi ở ghế lái chính, cắm chìa khoá khởi động xe, bên cạnh là Danh Tỉnh Nam đang chỉnh lại tóc mái. Địa điểm dự tiệc là nhà hàng Pháp nổi tiếng là món ăn vừa miệng với người dân Hàn, nhà hàng Pháp này có đến mười tầng, một tầng có đến mười hay mời ba căn phòng, mà một căn phòng tuỳ theo người đặt muốn bố trí thế nao sẽ thế đó. 

Hắn dừng lại ở trước cửa nhà hàng, quay sang bảo cô vào trước, hắn đỗ xe rồi vào sau. Danh Tỉnh Nam cũng ưu lệ gật đầu, điềm nhã mở cửa xe sau đó bước vào đại sảnh. Ở đại sảnh đã có Hồng Tiêu Y đang cầm túi đi qua đi lại, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam liền chạy đến ôm một cái.

"Ôi, ôi, Tỉnh Nam, đã lâu không gặp cậu."

"Cậu đó, có bạn trai bỏ quên tớ, còn đổ lỗi. "

Danh Tỉnh Nam ngắt má Hồng Tiêu Y một cái, oán trách một câu, sau đó cả hai vui vẻ đi vào phòng ăn lớn, bên trong là cả lớp cũng có mặt, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đi vào cùng Hồng Tiêu Y, có vài người ngạc nhiên, vài người thì thầm to nhỏ.

"Cậu xem, kia có phải Danh Tỉnh Nam? Ai lại mời cô ta đến vậy?" 

"Ô, là hoa khôi của trường chúng ta đó, nghe bảo đang được một phú ông bao nuôi.." 

". . . " 

Danh Tỉnh Nam nghe thấy, nhưng không nói gì, Hồng Tiêu Y bên cạnh thở dài, từ lúc còn đi học, cô bạn của nàng không ngừng bị nghe những lời phỉ báng, xấu lành này. Hồng Tiêu Y kéo cô đến ghế ngồi, vui vẻ cầm ly rượu lên uống một hơi.

"Hôm nay Tỉnh Nam cũng đến, nào nào, cùng vui lên."

Cô ngồi bên cạnh Hồng Tiêu Y, lồng ngực không ngừng đập thình thịch, ở bên trái là Mộ Ty Ty, cô ta cầm một ly rượu đưa đến đối diện Danh Tỉnh Nam:"Tỉnh Nam, tớ có thể mời cậu một ly?" 

"Được." 

Tách.. Tách..

Cánh tay trên không trung chưa cầm ly rượu, đã bị Mộ Ty Ty đổ ngược ly rượu xuống người, để cả bờ vai trần run rẩy đón nhận từng giọt rượu rơi xuống. Hồng Tiêu Y nhìn thấy cô bị ức hiếp, tức giận đẩy Mộ Ty Ty ra một bên, làm ly rượu trên tay cô ta rơi xuống sàn vỡ từng mảnh nhỏ.

"Mộ Ty Ty! Cậu đừng có quá đáng!"

Xung quanh đều vang lên tiếng cười cợt nhã, liên tục chỉ tay vào Danh Tỉnh Nam, cười không ngừng nghỉ. 

'Cạch' 

"Tiểu Nam."

Du Trịnh Nghiên đứng ở bên ngoài muốn nghe xem bên trong đang làm gì, nghe thấy tiếng động ly vỡ mới đẩy cửa bước vào. Nhìn nữ nhân ngồi trên ghế, mái tóc bị rượu đổ xuống mà ướt đến bết lại, điều này làm ánh mắt hắn chau lại, âm thầm quét một lượt căn phòng, xong liền cởi áo khoác lên người cô:"Không sao chứ?"

"Em.."

Cư nhiên nữ nhân trong lòng hắn run đến lợi hại, hắn đưa một tay ôm lấy thắt lưng cô kéo cả thân thể bé nhỏ vào lòng. Ánh mắt sắc bén dán lên người Mộ Ty Ty, hạ giọng tra hỏi.

"Là cô, đổ rượu lên người cô ấy?"

Cả lớp đều im bặt miệng khi nhìn thấy nam nhân này bước vào phòng, nói ai thì nói chứ, người trước mặt bọn họ chính là Phó Chủ Tịch của Du Thị, người cai quản cái ghế Chủ Tịch tương lai. Chỉ có Mộ Ty Ty là không biết, hóng hách hất cằm chanh chua. 

"Thì sao? Bà đây còn chưa hạ hoả!" 

Bàn tay cầm lên một ly rượu, hắn không chần chừ hất vào gương mặt đày son phấn của cô ra, vì vậy mà những sáp màu dính nước chảy xuống gò má, nhìn Mộ Ty Ty bây giờ thật quái dị. Mộ Ty Ty hung hăng trợn mắt, chỉ tay vào hắn.

"Anh dám!" 

"Không phải nói chưa hạ hoả? Tôi giúp cô giải nhiệt rồi. "

Người bạn bên kia đột nhiên run lẩy bẩy nhìn đến Du Trịnh Nghiên, mới lay lay tay Mộ Ty Ty, giọng khẩn trương:" Ty Ty, đừng đắc tội, người trước mặt chính là Phó Chủ Tịch Du Thị đấy!" 

Nữ nhân họ Mộ nghe xong liền đem lời mắng nhiếc nuốt ngược vào trong. Cái gì? Nam nhân trước mặt chính là Phó Tịch Tổng sao? Nhưng cô ta nghĩ đây chỉ là vở diễn, hất mặt một cái.

"Hừ, thì sao? Đừng tưởng là Phó Chủ Tịch Du Thị thì muốn lên mặt là lên mặt!" 

Du Trịnh Nghiên lấy trong túi Hồng Tiêu Y ba cây son, sau đó đưa cho Mộ Ty Ty. Cô ta, cau mày, đưa cho cô làm gì? 

"Đưa tôi làm gì?" 

"Đưa cho cô ăn, ăn rồi cũng không che được bờ môi thâm của cô. Khuyến mãi cho cô một chai nước hoa Pháp này, xem như nước súc miệng, súc cho sạch rồi hẳn mở miệng gọi danh tôi." 

Nói rồi quay lưng bỏ ôm Danh Tỉnh Nam bỏ đi, trước khi đi không quên đem hộp quà nhỏ đưa cho Hồng Tiêu Y:"Hồng tiểu thư, sinh thần vui vẻ." Dứt câu liền quay lưng tiêu sái đi thẳng, để lại một Hồng Tiêu Y cùng cả lớp cảm thán, một Mộ Ty Ty tức đến đỏ mặt uất nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top