Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Một cuốn tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungyeon ơi, tớ sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật nhé?"

"Gì vậy Sun?"

"Hôm trước tớ đã giấu bố mẹ đi xăm đấy. Jungyeon là người đầu tiên biết đấy nha."

"Wow, Sun, chúng mình chưa đến tuổi mà? Sao cậu lại xăm thế?"

"Bí mật, không cho Jungyeon biết đâu. Mai này tớ sẽ cho cậu xem hình xăm ấy. Đó là một ông mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ."

"Sun không sợ đau à?"

"Ban đầu cũng sợ lắm, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng lại trở nên rất dễ chịu."

Sun nhí nhảnh, vui tươi và ngây thơ cũng đã có lúc khiến tôi bất ngờ như vậy.

Nayeon cũng đã từng nói con người rất khó hiểu. Họ có hai ba bộ mặt khác nhau. Một là để cho người xung quanh nhìn vào. Hai là để cho người thân yêu trông thấy. Còn gương mặt thứ ba thì họ giữ riêng cho bản thân.

Từ đó những bí mật của mỗi người cũng sẽ nảy sinh.

Tôi đã giữ bí mật về gương mặt của mình với bạn bè xung quanh.

Mina và cả Nayeon, bí mật của họ là gì?

~oOo~

Hôm nay trước khi đi học, tôi nhận được điện thoại của Nayeon. Cậu ấy nói đã mua được rất nhiều đồ ăn ngon từ chuyến đi, vậy nên sau giờ học muốn tôi qua chơi.

"Hôm nay cậu nghỉ học tiếp à?"

"Ừ, tớ mệt lắm nên chỉ muốn ngủ."

"Về lại nơi cũ vui quá chứ gì?"

Nhưng Nayeon chỉ cười mà không đáp. Trước khi cúp máy, cậu ấy không quên chúc tôi một ngày may mắn.

Đến lớp, tôi thấy Mina đang được mọi người vây lại hỏi han. Đó đều là những người đã từng hùa vào hoặc làm ngơ trước những trò bắt nạt của Hyewon dành cho Mina. Còn cô ta giữ nguyên gương mặt e dè, thi thoảng lại tỏ vẻ mềm yếu.

Cái lớp này quả là những diễn viên đầy triển vọng.

Tất cả mọi thứ thật vô cùng nhạt nhẽo.

Mina đã nhìn thấy tôi. Cô ta mỉm cười và quay sang nói với cả lớp:

"Hôm đó chính Yoo Jungyeon đã đưa mình về nhà. Cậu ấy đúng là người bạn tuyệt nhất trần đời của tớ mà. Cảm ơn lần nữa nhé Yoo Jungyeon."

Cô ta trưng ra nụ cười rạng rỡ ấy. Cái nụ cười đã từng cuốn mất tâm trí tôi. Nhưng giờ tôi chỉ còn thấy thật ghê tởm.

"Mina, cậu ra ngoài nói chuyện với mình một lát được chứ?"

Tôi đã phải cố hết sức khắc chế cơn giận của mình để nói được câu như vậy. Khi dẫn Mina tới một góc hành lang vắng, tôi nói với vẻ chán ghét vô cùng.

"Rốt cuộc mục đích của mày là gì?"

"Tao chỉ muốn chứng minh bản thân cũng có thể được mọi người yêu quý giống như Nayeon."

"Nayeon căn bản không chung đẳng cấp với mày. Đồ giả tạo! Đồ dối trá!"

Khi bị tôi hét vào mặt như thế, nụ cười thân thiên trên mặt Mina biến mất. Cơ mặt cô ta co rúm như quả chanh bị bóp nát. Mina gào lên:

"Còn mày? Mày có gì hơn tao mà lên mặt dạy đời? Mày có chắc bản thân không dối trá? Mày có chắc chưa từng làm ai đó tổn thương?"

Tiếng Mina giáng mạnh làm trí não tôi tê dại, quỳ sụp xuống.

"Tớ thất vọng về cậu quá. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungyeon."

Sun...Sun ơi... Tôi nấc lên. Sống mũi cay cay.

Mày mới chính là kẻ dối trá và giả tạo nhất Jungyeon ạ. Giọng nói vô hình trong đầu cứ vang lên.

Đứng trước tôi bây giờ không phải là Mina nữa mà chính là Sun. Sun như một bóng ma, hễ có cơ hội là sẽ vùng dậy thao túng trái tim vốn đã quá nhiều thương tổn của tôi. Muốn thoát khỏi bóng ma, ta phải tìm đến nơi có nhiều ánh sáng nhất. Và tôi đã lao đi một cách điên cuồng cho tới khi gục xuống nơi tầng thượng.

"Chị Jungyeon?"

Chaeyoung ngồi trên một chiếc bàn học cũ. Đôi chân ngắn vung vẩy. Tôi ngạc nhiên:

'Sao em lại ở đây?"

"Em đi muộn nên trốn tiết. Chốc nữa tiết 2 sẽ xuống."

Trên vai em vẫn đeo cặp, tay cầm một cuốn sách để tiêu khiển.

"Còn chị? Hì hì, chị Jungyeon nhìn là biết cũng đang trốn tiết."

Chaeyoung láu lỉnh nhìn tôi. Có lẽ bộ dạng này buồn cười lắm hay sao mà em cứ tủm tỉm.

Có tiếng bước chân vọng lại càng lúc càng gần. Linh cảm, tôi liền kéo tay Chaeyoung núp xuống đống bàn ghế cũ. Em lộ rõ vẻ hoang mang:

"Có chuyện gì hả chị?"

"Có người đang lên, chỉ sợ là thầy giám thị."

Chaeyoung nghe vậy, mặt tái mét. Cơ thể của em hơi run, co lại vào sát gần tôi. Hai tay nắm chặt áo tôi không rời, còn hai chân thì co lại. Chiếc váy đồng phục bị cuốn lên bởi tư thế hơi khiếm nhã ấy.

"Đừng sợ, nấp vào đây sẽ khó bị phát hiện."

Nhưng Chaeyoung vẫn nép sát lại. Có lẽ em nghĩ càng sát thì tôi sẽ che lấp được hết người em. Cái thái độ lo sợ ấy làm tôi cũng hồi hộp, rướn cổ lên nhìn.

Chỉ là một lao công đang mang bớt đồ cũ lên, tôi thở phào.

Khi tâm trí được thả lỏng, tôi mới nhận ra Chaeyoung đang ôm mình chặt đến mức nào. Cả đầu em ấp chặt lồng ngực tôi. Mái tóc mềm của em rối lên, tỏa ra thứ mùi ngòn ngọt rất dễ chịu.

"Ai thế hả chị? Người ta đã đi chưa? Mình có cần nấp nữa không?"

Dáng vẻ yếu đuối này, tin tôi đi, có thể làm gục ngã trái tim của bất kì ai. Người Chaeyoung nhỏ lắm, nằm vừa một vòng tay của tôi. Tôi tham lam muốn được cùng em ngồi thế này lâu hơn một chút. Nhưng trông dáng vẻ này, tôi đành gọi em ngay khi người lao công vừa đi xuống.

"Ổn rồi đấy, ra đi."

Chaeyoung thở phào đầy nhẹ nhõm, bò ra khỏi chỗ nấp. Em vừa phủi bụi bẩn trên váy áo vừa ca thán:

"Em thề đây sẽ là lần cuối cùng cúp tiết. Đau tim quá!"

Không hiểu lúc nãy vì quá sợ hay do xấu hổ mà mặt Chaeyoung ửng hồng. Tôi cào cào vào đầu mình:

"Tóc em ở chỗ này...hơi rối."

Chaeyoung kêu lên, hấp tấp chải lại tóc một cách luống cuống bằng tay. Không khí bỗng nhiên trở nên lạ lùng. Giống như chúng tôi là hai người đang yêu nhau vậy.

Yêu?

Từ đó đột ngột xuất hiện trong tiềm thức khiến cho tôi có một cảm giác rất nặng nề. Tôi nhớ lại về ánh mắt của Mina khi thấy tôi và Chaeyoung. Cả những lời nói sắc lạnh căm thù:

"Đồ giả tạo!"

"Đồ dối trá!"

"Mày có chắc bản thân không dối trá? Mày có chắc chưa từng làm ai đó tổn thương?"

"Chị Jungyeon, chị làm sao vậy? Chị ra nhiều mồ hôi quá."

Chaeyoung nhìn tôi, mắt không một nét gợn. Em lo lắng cho tôi mà không hay biết sự giằng xé trong tôi.

"Người có tâm hồn thuần khiết như Chaeyoung ít lắm." – Lời nói của Nayeon lúc này như đang cảnh cáo tôi. Cảnh cáo rằng một kẻ như tôi đừng tới gần, nhất là đừng nảy sinh một cảm xúc đặc biệt gì với Chaeyoung.

Và bản thân tôi cũng tin rằng bóng ma Sun sẽ chưa dừng lại.

"Chị Jungyeon, chị làm em sợ đấy. Chị không sao chứ?"

Bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung bị tôi hất văng ra khi có ý định chạm gần.

Em hoảng sợ, đưa mắt nhìn tôi rồi lại bỏ chạy. Thậm chí còn không để ý tới cuốn truyện nằm tội nghiệp dưới sàn gạch.

Có vẻ từ nay, Chaeyoung sẽ không còn coi tôi là một người dịu dàng. Em ấy thà ở cạnh một người hay trêu chọc như Nayeon còn hơn là một kẻ như tôi.

***

"Jungyeon, cậu đã đọc cuốn "Gã hề" của Otsuchi bao giờ chưa?"

"Chưa. Hay không?"

"Tớ chưa đọc hết nhưng nội dung cũng khá ấn tượng."

"Vậy sao? Nội dung là gì thế?"

"Không nói cho Jungyeon đâu. Tự tìm đọc đi. Hoặc khi nào đó tớ sẽ cho cậu mượn. Cảm giác nói với Jungyeon về cuốn sách đó sẽ khá tuyệt."

"Gã hề? Otsuchi?"

"Ừ, câu chuyện về một tên hề. Cậu thử đọc đi."

***

Cuốn truyện mà Chaeyoung bỏ lại chính là "Gã hề" mà Sun đã từng nhắc đến. Cuốn tiểu thuyết này không quá dày, có lẽ trong ngày là có thể đọc hết. Bìa sách in màu sắc tươi sáng, gây ấn tượng mạnh với anh hề đang lột bỏ chiếc mặt nạ cười, để lộ gương mặt lại mang một nỗi buồn khó đoán.

Tôi lật mở trang đầu tiên. Những con chữ in nghiêng đen thẫm: "Mọi chuyện sẽ ổn mà, tất cả sẽ qua thôi. Anh chỉ là một gã hề mà em có thể tìm thấy bất cứ nơi đâu. Trong rạp xiếc trú ngụ nơi con tim em, anh chỉ là gã hề vô danh."

Lấy bối cảnh Châu Âu thế kỉ 17, tiểu thuyết xoay quanh Leo – một gã hề tốt bụng luôn đem lại niềm vui cho mọi người. Anh có một tình yêu đẹp với Sophie – người bạn thơ ấu. Nhưng tình yêu của họ gặp trắc trở bởi một gã quý tộc cũng đem lòng yêu Sophie – Logan. Leo đã gặp biết bao rắc rối vì những âm mưu của Logan. Nhưng dù vậy, trước nàng Sophie xinh đẹp đang suy sụp vì mình, Leo luôn chìa ra chiếc mặt nạ hề vui cười mà nói: "Mọi chuyện sẽ ổn mà, tất cả sẽ qua thôi. Tại sao em lại khóc? Trái tim anh luôn trao cho em mà." Logan càng ngày càng trở nên mất kiểm soát. Gã phát điên khi chàng hề Leo vẫn luôn nở nụ cười và đem niềm vui đến cho mọi người. Nhưng ngoài Leo, không một ai biết được cảm giác thật sự của chàng trai sau lớp mặt nạ. Máu có rơi xuống nhưng nhìn vào chiếc mặt nạ, họ vẫn nghĩ Leo đang vui vẻ. "Chỉ cần mọi người hạnh phúc, vậy là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi."

Tôi đánh dấu đoạn đó lại, đứng dậy.

Hết giờ rồi, đến nhà Nayeon thôi. Cậu ấy đang đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top