Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Không muốn gặp ai sao?"

Nayeon mệt mỏi gật đầu xác nhận một lần nữa với thánh giả Park Jihyo rằng Mina từ khi phát hiện mình mất đi cánh tay trái đã trở nên rất kỳ lạ, bất cứ ai cũng không muốn gặp, kể cả thần quan Yoo. Nhớ lại hình ảnh một Mina bất lực gào khóc hôm qua, trong lòng Nayeon cảm thấy rất đau lòng. Rất lâu sau đó Mina mới lấy lại được bình tĩnh rồi đuổi nàng ra khỏi phòng bệnh.

Lần đầu tiên Nayeon bị Mina quát nạt lớn tiếng như thế. Dù nàng hiểu rằng, người luôn tự tin vào bản thân như Mina đột nhiên lại mất đi một cánh tay có lẽ nhất thời bị kích động nên mới làm như thế. Nhưng dáng vẻ lúc đó của Mina làm Nayeon rất hoảng sợ, nàng nhớ mình đã bật khóc mà rời khỏi đó ngay lập tức. Vì thế hiện tại Nayeon cảm thấy rất áy náy khi bỏ Mina lại một mình ở đó.

Nayeon gục mặt xuống bàn, hai ngày rồi chưa chợp mắt được tí nào cộng thêm vấn đề của Mina hiện tại khiến nàng vừa mệt mỏi vừa lo lắng.

"Có lẽ... tôi không nói chuyện đó được với Mina được rồi." - Jihyo lầm bầm, sau đó đứng lên chuẩn bị rời khỏi bàn ăn bên trong khu vực của dũng giả.

Nayeon bật người dậy, định chào thánh giả Park một tiếng nhưng phát hiện cô ấy đang dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn mình. Đây không phải lần đầu tiên Nayeon cảm thấy điều này. Kể từ sau khi cuộc thi thăng hạng kết thúc, Nayeon cảm giác ở thánh giả Park có gì đó rất kỳ lạ, dường như cô ấy muốn nói chuyện nghiêm túc với nàng hoặc với Mina.

Hơn nữa, là cảm giác như cô ấy đang ngày càng xa cách với mọi người.

"Thánh giả Park... có chuyện gì sao?"

"Nayeon... cô phải thật cẩn thận."

Chưa kịp hiểu những gì thánh giả Park vừa nói thì Nayeon đã thấy cô ấy vội vàng rời khỏi. Nhưng hai chữ cẩn thận ấy khiến nỗi bất an vốn dĩ đang âm ỉ sau việc của Mina trở nên cuộn trào hơn nữa. Đặc biệt là khi nàng chẳng biết lí do thực sự là gì.

Nayeon ôm trán ngồi xuống bàn, cái cảm giác này thật sự rất khó chịu.

******

Vừa thấy Nayeon bước trên hành lang dẫn đến bệnh xá, thần quan Yoo mặt mày đang cau có muốn phá cửa phòng bệnh của Mina mà xông vào liền cảm thấy có được một tia hy vọng.

"Suýt nữa tôi đã sút tung cái cửa này ra rồi đó, may là cô đến kịp lúc."

Nghe Jeongyeon nói như thể mình có thể giúp cô ấy thì Nayeon lắc đầu cười buồn, chính mình còn bị Mina đuổi đi kia mà.

"Tôi cũng như thần quan Yoo thôi."

Jeongyeon vuốt mặt thở dài, cô khổ sở kể với Nayeon việc cô chưa thể kiểm tra lại tình hình sức khỏe của Mina cho đến bây giờ, thuốc của Yuna đem đến cũng không thể mang vào bên trong. Thêm cả việc một số thánh giả tìm đến thăm nhưng họ đều rời đi bằng một vẻ mặt khó xử, kể cả thánh giả Minatozaki dường như cũng rất tức giận. Nghiêm trọng hơn là đích thân đoàn trưởng cũng đã đến đây, nhưng kể cả đó có là đoàn trưởng thì kết quả vẫn giống như người khác.

Ông ấy đến với vẻ rất khẩn trương và lo lắng, ông ấy hoàn toàn có đủ quyền và có đủ sức để cưỡng chế Mina gặp mặt mình. Nhưng dường như ông ấy có một áp lực vô hình tựa như một gánh nặng khổng lồ đang treo trên một sợi chỉ mỏng manh, mà sợi chỉ đó lại là Myoui Mina. Thế nên đoàn trưởng chỉ có thể gượng cười rời đi và nói rằng nên để thánh giả Myoui làm điều mình muốn.

"Cô ta chặn cửa bên trong rồi. Không ai vào được cả."

"Làm sao Mina có thể di chuyển được chứ... rõ ràng từ tối hôm qua..."

Nayeon có chút khó tin, rõ ràng cơ thể Mina hiện tại cử động còn khó khăn vì xương đã gãy gần hết, huống chi có thể đứng dậy mà đi khóa cửa.

"Cô ta thì thiếu gì trò vặt chứ, chưa kể trong thánh đoàn này có hai người có khả năng hồi phục rất nhanh, một trong số đó chính là thánh giả Myoui..." - Jeongyeon nhún vai.

Nghe xong Nayeon liền cau mày, nàng đứng trước cánh cửa, thử đây vào thì đúng là không thể mở được, nếu như Mina đã mất một tay, chắc chắn không thể nào dùng chú thuật khóa cánh cửa ấy lại từ bên trong, chắc chỉ là khóa bằng chốt gài bình thường. Nàng chỉ có thể để Mina một mình trong tình trạng như thế đến lúc này thôi.

Từ bây giờ trở đi thì không.

Nayeon hít sâu một hơi, rút thanh kunai bên trong cái túi đeo bên đùi ra rồi dần dần lùi lại.

"Thần quan Yoo, tôi xin lỗi, phiền cô lùi ra sau một chút"

"Là sao? Cô định làm gì...Á!"

Câu trả lời dành cho Yoo Jeongyeon đến ngay sau đó. Chỉ trong vòng một tích tắc đồng hồ ngắn ngủi, bóng Nayeon đã lướt ngang qua, kế đó một tiếng rầm thật lớn phát ra từ cánh cửa trước mặt, cánh cửa được làm bằng gỗ rất nặng nề kia đã vỡ tan tành, dăm gỗ bắn tứ tung khắp nơi. Vết nứt từ chỗ thanh kunai đâm vào lan ra khắp cánh cửa, tạo thành một lỗ hổng vừa đủ cho người len vào. Nayeon hít sâu tập trung hơi thở, sau đó sử dụng một chú thuật cơ bản mà nàng tự học được từ lúc thăng hạng lên dũng giả đẩy mạnh thanh kunai cho đến khi toàn bộ cánh cửa lớn đổ sập xuống.

Những người khác đều thừa khả năng để đánh sập cánh cửa này như trò trẻ con, chỉ có điều họ quá tôn trọng và sợ hãi Mina mà thôi.

Thần quan Yoo khẽ nuốt nước bọt, tưởng tượng nếu thánh giả Myoui cứ tiếp tục cứng đầu như cánh cửa vỡ vụn này... liệu rằng kết cục của cô ta sẽ...

Nayeon bước vào bên trong, căn phòng tối om được chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, nàng nheo mắt cô tìm xem Mina đang ở đâu trong căn phòng ấy. Không ngoài dự đoán, Mina đang nằm trên giường, dùng cánh tay duy nhất ấy để lên mặt, cô không muốn nhìn thấy ai và bất cứ thứ gì ngay lúc này cả.

"ĐI RA NGOÀI HẾT ĐI! ĐỂ TÔI YÊN"

Jeongyeon khi ấy định theo bước Nayeon vào bên trong bị tiếng hét của Mina làm cho khựng lại. Cô lo lắng hết nhìn Nayeon lại nhìn Mina, trái lại với Jeongyeon, Nayeon không những không nể nang gì mà còn bước đến Mina ngày một gần hơn. Chỉ là bất giác... Jeongyeon nhìn cánh cửa gỗ đã bị Nayeon phá tan tành bể nát, rồi lén nuốt khan trong cổ họng.

"MYOUI MINA! CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Lúc đó Nayeon đã túm chặt lấy cổ tay của Mina mạnh bạo kéo ra, để lộ hai đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước kia. Ngay cả chút sức lực để phản kháng lại cái siết tay của nàng cũng không có, việc duy nhất Mina làm khi đối mặt với Nayeon lúc này là quay đầu sang hướng khác mà tiếp tục khóc.

Từ trước tới bây giờ, Im Nayeon chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một Myoui Mina trong bộ dạng thảm hại như thế này. Nàng đau lòng nhớ lại hình ảnh một thánh giả Myoui đứng trước mặt mình mỉm cười đầy kiêu hãnh, một thánh giả Myoui tràn đầy tự tin nói rằng sẽ luôn ở phía sau nàng.

Nayeon buông cánh tay của Mina ra, giọng nàng thấp dần.

"Thần quan Yoo... xin đừng vào đây."

Bộ dạng đáng thương này của Mina, Nayeon không muốn để bất cứ ai nhìn thấy.

"Được rồi... có vấn đề gì báo ngay cho tôi."

Jeongyeon gật gật đầu lùi lại rồi bước ra ngoài hành lang, thật ra cô cũng không muốn vào, bầu không khí đáng sợ bên trong có đánh chết cô cũng không hề muốn vào. Trước khi rời khỏi đó Jeongyeon còn dùng phép dựng tạm lại cánh cửa, tuy nó không còn vững chắc như trước nhưng ít ra nó còn trông giống một cái cửa hơn.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của thần quan Yoo ở bên ngoài nữa, Nayeon mới ngồi lên giường quay lưng lại với Mina. Đến bây giờ, Nayeon cũng không biết nên nói gì với đối phương, chợt ngẫm lại lý do nàng bất chấp mà bước vào đây, đơn chỉ là vì không muốn Mina ở một mình những lúc thế này, nhưng vào đây rồi thì Nayeon lại muốn mình phải làm một điều gì đó để kéo Mina dậy khỏi vũng lầy chết tiệt này.

Nàng ngẩn người một hồi lâu, để chắc chắn rằng cả hai đều đã điều chỉnh được cảm xúc và lấy lại được bình tĩnh. Nayeon nhỏ giọng, ngập ngừng nói:

"Đã từ lâu... kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau... tôi đã ...luôn thích Mina."

Nayeon giật mình, tại sao mình lại nói như thế, lỡ đâu cô ấy hiểu lầm thì biết làm sao, liền vội vàng đính chính lại.

"Vì tôi... ngưỡng mộ một người như Mina, là kiểu...ngưỡng mộ ấy."

"Mina nhớ không, đêm đầu tiên tôi đến thánh đoàn, thật sự tôi rất sợ hãi, sợ hãi vì đã chứng kiến cả gia đình mình, sợ hãi khi quyết định đến đây, tiếp xúc với những thứ kỳ lạ, thậm chí sau đó tôi còn hoang mang với chính quyết định điên rồ của mình, nhưng hôm ấy Mina đã đến tìm tôi."

Nayeon dừng lại một lát, nàng không biết vẻ mặt lúc này của Mina ra sao, nhưng Nayeon không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Nàng siết nhẹ bàn tay gầy gò của Mina, dùng ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn tay lạnh lẽo ấy, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Mina biết không, kể từ lúc đó tôi đã quyết định đặt toàn bộ niềm tin của mình vào Mina rồi. Cho dù chuyện ấn ký sống làm tôi có chút giận, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy sai lầm khi tin tưởng vào Mina cả. Hơn nữa... tôi vẫn muốn ở lại đây, ở lại thánh đoàn Ravens cũng với mọi người... và với Mina nữa."

"Với tôi...Mina không phải là một thánh giả Myoui tài giỏi có sức mạnh đáng gờm được nhiều người kính nể hay gì cả ... Mina chỉ đơn giản là một Mina mạnh mẽ và là chỗ dựa tinh thần rất đáng tin cậy của tôi mà thôi... Thế nên là..."

Bàn tay Nayeon siết chặt lấy tay Mina hơn, giọng nói tha thiết khẩn khoản giống như lần đầu tiên nàng xin Mina đem mình về thánh đoàn để theo đuổi mục đích trả thù cho cha mẹ

"Xin Mina... đừng ... đừng yếu đuối mà buông bỏ mọi thứ như thế này nữa."

Từ khi nãy đến giờ thứ duy nhất Mina nhìn thấy trong căn phòng tối này chính là bóng lưng của Nayeon, thứ duy nhất Mina nghe thấy chính là những lời nói vừa rồi, thứ duy nhất Mina cảm nhận được chính là cái nắm tay của Nayeon dành cho mình. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc đầu tiên Mina cảm thấy bản thân mình đã bình tĩnh lại, kể từ đêm hôm qua cho đến bây giờ.

Cô cố gắng sắp xếp lại mọi thứ đã xảy ra trong đầu. Đầu tiên là khi phát hiện cánh tay mình đã không còn nữa và gần như trở thành một kẻ yếu đuối, cô đã không thể giữ được bình tĩnh mà quát tháo lung tung, đuổi Nayeon đi. Sau đó là thần quan Yoo, Sana, thánh giả Andrew và cả đoàn trưởng, cô đều đã nói gì đó rất khó nghe với họ. Đặc biệt là đoàn trưởng, dường như Mina đã nói với ông ấy rằng mình đã từ bỏ rồi.

Đến lúc này trong đầu Mina vọng lại câu nói đầu tiên khi mà Nayeon bước vào đây.

"Myoui Mina! Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"

Phải, cô đang làm cái gì thế này?

Những ngón tay của Mina bắt đầu co lại, siết chặt lấy bàn tay Nayeon. Hành động ấy làm cho Nayeon giật mình, quay đầu lại nhìn Mina, mặc dù lúc này có lẽ Mina chưa có đủ can đảm để nhìn mình, nhưng Nayeon dám chắc rằng, Mina cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh và chịu lắng nghe những gì nàng nói.

"Tôi... rất sợ..." - Mina yếu ớt thì thầm

"Khi tôi thật sự nhận ra mình đã mất đi một cánh tay... tôi đã rất sợ... sợ rằng mình không còn là một thánh giả Myoui như trước kia, tôi sợ những người khác sẽ thất vọng vì tôi không còn đủ sức để thực hiện kế hoạch của cựu thánh giả Minatozaki, không có được ấn ký sống lại còn mất đi một cánh tay... hơn nữa thứ tôi sợ nhất..."

Giọng nói Mina một lần nữa lạc đi, có chút nghẹn ngào, có chút cay đắng

"Là ánh mắt thương hại mà người khác dành cho tôi..."

Bỗng dưng Nayeon buông tay Mina ra, cảm giác trống trải và hụt hẫng ấy chưa kéo dài được bao lâu thì trong bóng tối, Mina thấy dần dần thấy rõ được gương mặt của Nayeon đang tiến lại gần mình.

Mỗi lúc một gần...

Cho đến khi bao trùm lấy Mina là một hơi ấm, là Nayeon đang ôm lấy cô. Vòng tay của Nayeon đang siết chặt lấy Mina, ôm trọn cả cơ thể lẫn trái tim đang run rẩy của cô. Hành động này khiến lớp phòng vệ cuối cùng bên trong Mina đổ sập xuống. Cánh tay yếu ớt còn lại của Mina đặt nhẹ lên lưng Nayeon và ghì chặt.

"Trước khi Mina trở lại, tôi đã quyết định... sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh Mina. Cho dù đã mất đi cánh tay trái, nhưng Mina vẫn còn có tôi ở đây kia mà. Tôi cần Mina và tôi nghĩ Mina cũng thế... Từ bây giờ trở đi, Mina không còn phải làm mọi thứ một mình nữa."

Lớp vải trên lưng áo của Nayeon bị bấu chặt, Nayeon có thể cảm nhận được đối phương đang cố kìm nén, nàng vùi đầu vào hõm cổ của Mina rồi nhẹ giọng vừa an ủi vừa trêu chọc:

"Mina có thể khóc được rồi... tôi không mắng nữa đâu..."

*****

"Các vết thương đều đã hồi phục rất tốt, nhưng mà cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới lấy lại toàn bộ sức lực. Các chỗ xương đã gãy tôi cũng đã dùng thuật trị liệu để hồi phục rồi."

Jeongyeon đứng thẳng người lên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thánh giả Myoui cũng chịu để cô kiểm tra lại, sau đó cô lại nhìn Nayeon bằng một ánh mắt vô vùng khâm phục. Không biết lúc đó Nayeon đã làm gì, kể cả đoàn trưởng còn phải chào thua thì có khi nào Nayeon đã đánh vào đầu cô ta vài cái cho tỉnh không?

"Cảm ơn cô, thần quan Yoo."

"Cô chịu cho tôi vào chữa trị là tốt rồi." - Đối với lời cảm ơn này từ thánh giả Myoui, Jeongyeon liền xua tay không dám nhận - "À lát nữa học trò của tôi sẽ mang thuốc đến, việc chăm sóc thánh giả Myoui cũng sẽ có người khác đảm nhận, yên tâm, tôi sẽ đến đây kiểm tra cho cô thường xuyên. Tầm vài hôm nữa cô có thể về phòng riêng của mình mà nghỉ ngơi rồi. "

"Không cần điều thêm người để chăm sóc tôi đâu."

"Nhưng mà thánh giả Myoui à... tôi nghĩ cô vẫn chưa quen với việc sinh hoạt bình thường đâu..."

Jeongyeon nhíu mày, cố gắng nói khéo vì biết là có thể lại chạm vào lòng tự ái của vị thánh giả khó chịu này.

"Tôi có Im Nayeon rồi." - Mina đáp lại một cách bình thản và dứt khoát, hầu như không quan tâm đến vẻ mặt của Jeongyeon đang dần trở nên rất kỳ quặc.

"Tôi có thể lo được mà, thần quan Yoo yên tâm." - Nayeon ngồi bên cạnh nói thêm vào. Nàng khẽ liếc sang Mina rồi phì cười, mới nãy còn ôm nàng khóc lóc một trận, cuối cùng cũng quay lại là thánh giả Myoui của thường ngày rồi.

"Nếu cả hai người đều nói vậy thì..., nhưng mà học trò của tôi vẫn hay đến kiểm tra đấy nhé. Và, thánh giả Myoui này..."

Yoo Jeongyeon hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn Mina ngồi trên giường bệnh, vấn đề trước mắt đã được giải quyết, nhưng bản thân Jeongyeon vẫn còn đang trăn trở một câu hỏi, làm cách nào mà Mina có thể sống lại khi cơ thể lúc đó dường như đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống như thế.

"Tôi vẫn hy vọng cô có thể cho tôi biết rõ mọi chuyện hơn."

"Về việc gì?"

"Cô biết là việc gì mà..."

Nói rồi Jeongyeon đi về phía cửa, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi đó.

Mina hoàn toàn biết Jeongyeon đang nói về việc gì, nếu như là trước kia, cô sẽ không cần cân nhắc mà lựa chọn không nên tiết lộ điều gì với Jeongyeon. Chỉ cần nắm được thóp của cô ta thì không việc gì phải làm như thế. Nhưng với tình hình hiện tại, Mina lại khá phân vân, suy cho cùng thần quan Yoo là người rất đáng tin, nhưng Mina vẫn chưa hiểu rõ con người này cho lắm.

"Sao thế?"

Giọng nói của Nayeon kéo Mina thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, xem ra chưa đến lúc phải suy tính chuyện này, cái Mina cần làm trước mắt là phải thay đổi cách hành động của mình trước đã.

"À không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ một số việc."

"Mina nên nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác cứ để sau đã, trước mắt đâu có việc gì phải gấp đâu đúng không?"

Nghe Nayeon nói xong cơ mặt Mina liền giãn ra, dù trước giờ đây không phải là kiểu suy nghĩ mà Mina thích, nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại thấy Nayeon nói rất đúng.

"Nghe cũng hợp lý."

Vài ngày sau khi tình hình của Mina đã chuyển biến rất tốt, Mina được rời khỏi bệnh xá, tuy nhiên khoảng thời gian này cô tạm thời ở lại phòng riêng của mình nghỉ ngơi và luyện lại cách dùng kiếm khi chỉ còn một tay.

Cùng lúc đó Nayeon cũng rất hay thường xuyên lui tới chỗ của Mina. Việc huấn luyện cho Nayeon tạm thời được giao lại cho Sana cho đến khi Mina hồi phục lại hoàn toàn. Ngoài những giờ luyện tập hay đi làm nhiệm vụ thì Nayeon luôn có mặt tại phòng của thánh giả Myoui.

Dù lúc trước hai người thi thoảng cũng có đi cùng nhau nhưng vì những sự cố xảy ra nên tần suất tiếp xúc với nhau rất ít. Bây giờ thì ngược lại, việc hầu như ngày nào cũng thấy Nayeon khiến Mina cảm thấy quen với việc có người thường xuyên ở bên cạnh, đôi lúc còn cảm thấy muốn ỷ lại. Đó là thứ mà trước giờ thánh giả Myoui chưa hề nghĩ đến.

Những lúc như thế, Mina thường hay bảo rằng thật may mắn vì có Nayeon ở đây.

Cho đến một ngày, Mina để ý rằng Nayeon có gì đó rất lạ, chẳng hạn như đột nhiên rời đi để gặp ai đó một lúc rồi quay lại. Hơn nữa đối tượng còn là một dũng giả nam... Và không chỉ là một lần...

Mà tại sao, Mina không hề nghe Nayeon kể gì về chuyện đó.

*****

"Dạo gần đây đội của tụi em bắt đầu chia nhau ra để đi làm nhiệm vụ rồi, chỉ là mấy cái nhiệm vụ cấp một cấp hai lặt vặt thôi."

Chou Tzuyu kịp thời né một đường kiếm từ Mina rồi hất ra, sau đó lao đến tấn công nhưng đối phương đã phản đòn lại kịp thời.

"Vậy là Nayeon hay đi làm nhiệm vụ một mình à, sao chị không nghe nói nhỉ, cứ nghĩ cô ấy sẽ đi chung với em và Kim Dahyun." - Mina cau mày, cảm thấy trong lòng khá khó chịu, là vì mãi chưa đánh trúng được Chou Tzuyu hay là vì nguyên do nào khác.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạo này... chị để ý là Nayeon hay nói chuyện với ai đó rất lạ mặt."

"Chậc, thì thánh đoàn này đâu chỉ có một hai người, việc chị ấy quen biết xã giao với người khác là bình thường thôi mà...ủa nhưng mà...chị bắt đầu để ý đến những chuyện lặt vặt ung quanh của Nayeon từ lúc nào vậy?"

Tzuyu vừa tránh né vừa cố nén cười, từ gương mặt khó coi hiện tại của Mina cô cũng ngầm đoán ra được không ít. Chuyện Myoui Mina và Im Nayeon đột ngột trở nên thân thiết, dính nhau như sam kể từ sau khi Mina bị thương cho đến giờ ai cũng biết. Nhưng cái vẻ mặt này... liệu những điều vớ va vớ vẩn từ miệng Kim Dahyun nói ra lúc trước có phải sự thật hay không?

Cái chuyện mà giữa thánh giả Myoui và Im Nayeon có điều gì đó... giống như cô và Sana...

Phải kiểm chứng mới biết được.

"Nhưng..."

Mina chợt nghĩ lại dũng giả nam mà mình bắt gặp đứng nói chuyện trong vô cùng thân mật với Nayeon, một lần nữa lại cảm thấy bức bối vô cùng.

"Với lại chị ấy có đi làm nhiệm vụ với dũng giả hay lính thuê khác hay không thì em cũng không biết nữa." - Khóe môi Tzuyu nhếch lên.

Vừa dứt lời, Tzuyu suýt chút nữa đã không đỡ được nhát kiếm chí mạng từ Mina, cô hất thanh kiếm vừa đỡ được ra, vội vàng lùi lại phía sau một đoạn khá dài.

"Nè! Chị nhờ em đến luyện tập với chị chứ có phải đến nộp mạng cho chị đâu."

"À... xin lỗi Tzuyu, chị có hơi mất tập trung." - Mina ghim thanh kiếm xuống đất, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, quái lạ, tại sao hôm nay chỉ vừa luyện tập được một chút đã cảm thấy khó thở.

"Nếu chị tò mò về mấy chuyện linh tinh xung quanh Nayeon thì nên hỏi chuyện từ Kim Dahyun, chị ta thường đi chung với Nayeon nhất, với lại hai người bọn họ còn ở chung một phòn-"

"Chị không hề tò mò đến mức đấy." - Mina đột nhiên ngắt lời.

Tzuyu khoanh tay lại, nhìn dáng vẻ Mina lúc này mà mỉm cười đắc ý.

"Ồ, vậy sao."

*****

"Thánh giả Myoui tìm em sao?"

Dahyun đứng lấp ló ở ngoài cửa không dám bước vào bên trong, thánh giả Myoui đang ngồi ở đó dùng trà trông rất điềm nhiên. Nhưng cái vẻ ngoài bình thản đó lại làm Dahyun lạnh sống lưng.

"Vào đi, tôi có một số chuyện muốn hỏi Dahyun."

Vừa đặt mông xuống ghế, Dahyun lấy hết can đảm ngẩng mặt lên mà đối diện với thánh giả Myoui.

"Dạ... có chuyện gì vậy ạ?"

"Ờm... dạo gần đây... có ai đó lạ mặt nói chuyện với Nayeon không?"

"Dạ? Lạ mặt? Lạ mặt thì không, bình thường tụi em cũng hay nói chuyện với một số dũng giả khác ở nhà ăn nên không có ai được tính là lạ mặt hết." - Dahyun thành thật trả lời

"À, vậy sao." - Mina gượng cười rồi uống một ngụm trà, tự trách những lúc như thế này lại không thể suy nghĩ ra một câu hỏi nào đó khéo léo hơn, chỉ là muốn hỏi xem Dahyun có biết dũng giả nam đó là ai hay không mà tại sao lại khó khăn đến như thế.

Bỗng dưng Dahyun vỗ hai tay vào nhau như vừa nhớ ra một điều quan trọng gì đó.

"À.. Không phải là không, nhưng dạo gần đây có một dũng giả nam hay bắt chuyện với Nayeon lắm."

Mina suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra, đúng, chính là hắn. Cô đặt tách trà xuống, cố gắng tỏ ra thản nhiên hết sức có thể.

"Ồ, vậy thằng đó....à không, cậu ta là ai thế?"

"Là Liam, cậu ta cũng vừa lên hạng dũng giả chung lượt với bọn em, nghe bảo là đã để ý Nayeon từ lúc diễn ra cuộc thi... cậu ta là học trò của thánh giả nào nhỉ.... Để em nhớ ..." - Dahyun xoa xoa cằm nghĩ ngợi, không hề để ý để vẻ mặt thoáng chút trông rất khó coi của Mina.

"Khụ, à hôm nay Dahyun không đi làm nhiệm vụ à?" - Mina cố tình đổi chủ đề, cô chỉ cần biết thằng oắt dũng giả kia là ai thôi.

"À, lúc sáng chị Nayeon có rủ em cùng đi làm nhiệm vụ ở vùng Castilla, nhưng vì hôm qua em thử chế tạo bùa nổ dạng mới không cẩn thận khiến bàn tay bị thương nên tạm nghỉ một hôm. Nhưng mà chị không cần lo, đã có Liam đi cùng chị ấy rồi. Hai người bọn họ làm việc với nhau khá là ăn ý đấy."

Mina trợn tròn mắt, hai hàm răng bất giác nghiến chặt lại với nhau. Nayeon đã đi cùng với Liam, nếu vậy thì việc gì cô cần phải lo chứ?

"Thánh giả Myoui ổn không, trông sắc mặt chị không được tốt cho lắm."

"À ha ha ha, sáng nay tôi có luyện tập lại kiếm thuật với Tzuyu nên cảm thấy hơi mệt, chắc phải nghỉ ngơi một lúc rồi." - Mina xua tay cười trừ.

Nghe vậy Dahyun liền À lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên.

"Vậy nếu không có việc gì thì em xin phép ra ngoài, không làm phiền thánh giả Myoui nữa."

"Ừ, cảm ơn Dahyun nhé, chúc em mau khỏe." - Mina mỉm cười chào tạm biệt Dahyun rồi, cố gắng ra vẻ điềm tĩnh dùng một miếng trà cho đến khi cánh cửa đã được đóng lại hoàn toàn.

Mina buông tách trà xuống, vội vàng đứng lên mặc áo chùng vào và cầm lấy thanh kiếm mang vào bên hông, sau đó mở cửa sổ và lao vút ra bên ngoài, canh đường dẫn đến vùng Castilla mà đi.

===///===
Rồi tới công chiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top