Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi Đầu

"Cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Kể từ khi con người tìm ra thuốc giải đặc biệt." Người phụ nữ với khuôn mặt xinh như tượng tạc, tay chống cằm nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ. Ánh mắt hiện rõ sự phức tạp.

"Một lũ khoa học ngu ngốc tự cho mình đủ thông minh để nghiên cứu thứ thuốc đó. Chúng đâu biết rằng nó chính là khởi đầu của thảm hoạ thật sự." Nayeon cười mỉa mai nhìn sang phía con người đang cặm cụi nghiên cứu những thứ chất lỏng với hy vọng tìm ra thuốc giải.

Các nhà khoa học đã ỷ vào sự phát triển của thời đại công nghệ mà tùy tiện pha chế thuốc. Nhưng đâu thể ngờ rằng khi tiêm thuốc vào cơ thể, một loại vi-rút trong quá trình di chuyển đã tạo biến thể cực độc mang tên Corona, chúng tiến tới ADN làm biến đổi các tế bào trong cơ thể

"Thật nực cười khi những kẻ đó đã làm ngơ cho qua. Cho tới khi trái đất này sắp diệt vong thì chúng mới chế tạo!" Nayeon cười lớn, một nụ cười thật quái dị.

"Câm mồm và cút khỏi phòng thí nghiệm ngay lập tức. Tôi sắp tìm ra thuốc giải rồi!" Mina nhìn Nayeon một cách giận dữ và quát lớn gần như không thể kiểm soát được. Cô không cho phép bất kì ai nhắc đến sự thất bại của các nhà khoa học năm xưa.

"Sắp? Là bao lâu, biến chủng ADN của gần hết trái đất rồi thì giờ làm được gì. Ngoài kia có bao nhiêu con người chiến đấu thì lũ khoa học các người chỉ biết chế tạo và chế tạo"

"Rốt cuộc thì sao, thất bại" Nayeon cười càng lớn hơn như sắp lao ra phá hủy tất cả các hóa chất.

"Nên nhớ, dù các người có làm gì. Thì nhìn bên ngoài đi. Bọn họ đang cắn xé nhau kìa" Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, hình ảnh những kẻ hoang dã đang đội lớp da người.

Đúng thật, mọi người đã trở thành những con người điên loạn, cắn xé nhau và mất kiểm soát. Zombie nhỉ? Hoặc nói đúng hơn là kẻ săn mồi. Họ đã từng là con người, có ý thức của loài phát triển nhất nhưng bây giờ trong họ là tính con, bộ não và ý thức đã hoàn toàn mất đi tính người.

Nayeon vứt tất cả đồ thí nghiệm xuống đất rồi cầm cây súng không âm lên kiểm tra một lượt và mặc đồ bảo hồ, trước khi đi cô nhìn Mina rồi nhếch mép cười.

"Nếu như có làm gì thì phải biết suy nghĩ. Ở lại mà chế tạo để cứu con người đi. Tôi đi ra ngoài sinh tồn!"

Nayeon bước đi ra khỏi cánh cửa. Ánh mắt cảnh giác mọi thứ xung quanh, lại chuẩn bị cho bản thân một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhờ ánh mắt và đôi tai nhạy bén cô đã xác định được mục tiêu nguy hiểm đang ở gần. Từng viên đạn một nổ ra găm vào đầu của những kẻ săn mồi.

----------

"Corona, kéo dài được 10 năm rồi nhỉ. Kể từ khi mình còn bé xíu"

Hiện tại, cô đang làm việc trong phòng thí nghiệm rất kín. Do một lần thất bại nhưng vội vã đã làm cho một nửa số dân uống thứ nước đặc biệt ấy. Sau đó họ bắt đầu có triệu chứng co giật. Khi cắn ai đó, họ sẽ trở thành những kẻ "săn mồi". Gần như một nửa số người còn sống thì chỉ còn có một ít.

"Cái gì, còn thiếu hóa chất ư? Thời buổi này ra đường kiếm chỉ có chết thôi!" - Dù cho có tức giận đến mức nào, Mina cũng hiểu được rằng không thể nào cứu vãn được nữa.

Cánh cửa dần hé mở ra một cái rầm. Cô hoảng hốt cứ ngỡ bọn săn mồi đột nhập bị một phen hú hồn. Nayeon vội đóng cửa lại, cả hai đều có thể nghe tiếng kêu kinh tởm của bọn chúng. Chúng đập cửa một cách điên loạn, nhưng thật may là trước khi tiến sĩ Jihyo mất, cô đã làm nên ngôi nhà phòng cho trường hợp nếu cuộc thí nghiệm năm đó thất bại.

"Bên ngoài đông thật, dù có tốn bao nhiêu công sức cũng chả làm được gì" - Cô vừa nói vừa vứt cây súng xuống thật mạnh.

Mina cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ. Phải chăng, Nayeon vì không có người đồng hành mới quay lại sớm như thế?

"Bây giờ cô muốn làm nhà khoa học hay đi ra ngoài sinh tồn tiếp?"

"Có chết tôi cũng không làm, nhà khoa học chết hết rồi. Có hai người thì làm được gì?"

"Vậy cô đi ra ngoài khác gì chết không?"

"Giết được nhiều người hơn, giảm số lượng Zombie giúp cô bớt phí thời gian để nghiên cứu thuốc" Nayeon nhún vai, nói một cách thản nhiên.

Mina đã thực sự tức giận rồi, cô đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo của Nayeon, tay kia giơ lên muốn đấm.

"Sao? Đấm đi" - Cô ra vẻ thách thức, nhưng dù gì Mina cũng không thể đánh mất đi tố chất của một nhà khoa học. Lại là vậy, sau bao nhiêu lần, cô vẫn nhịn Nayeon.

"Chẳng phải tiến sĩ Jihyo luôn muốn chúng ta thành công sao?"

"Nayeon, xin cô hãy cùng tôi cứu lấy thế giới này để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của tiến sĩ Jihyo đi" - Đôi mắt nhuộm màu nước mắt buồn bã. Có lẽ niềm tin, niềm hi vọng duy nhất để cô sống sót tới bây giờ chính là ước nguyện cuối của vị tiến sĩ năm đó.

Cả hai rơi vào khoảng lặng, nàng dần buông đôi tay ra khỏi cổ áo của Nayeon ra. Đôi tay dường như bị một thứ gì đó làm cho nặng trĩu xuống. Có lẽ là thất vọng. Nayeon ngồi xuống, cô ngước mắt lên nhìn những tấm ảnh được treo để tôn vinh những nhà bác học tài, tiến sĩ tài giỏi. Cái tên được đứng đầu danh sách vào năm 2020 đó là Park Jihyo, chữ được khắc bằng vàng.

"Mọi người không tin tôi cũng được, nhưng ngay cả bà cũng không tin tôi sao?"

Từng câu nói được buông ra xen lẫn với tiếng thở dài, cảm giác bị nghẹn trong cổ họng. Câu nói ấy đưa Nayeon về năm thảm họa đó.

Khi đã nghiên cứu thành công thứ thuốc ấy. Cô đã đề nghị thử nghiệm lại nhưng họ phớt lờ lời nói cô và cho rằng nghiên cứu hoàn thành thuốc xong là quá đủ. Họ là những con người ích kỷ và cẩu thả, rõ ràng cô từng giống như Mina vậy, luôn đầy đủ các tố chất của một nhà khoa học và mong rằng sau khi lớn lên, có thể thay đổi được tính cách của bọn họ nhưng không.

" Tiến sĩ Jihyo, tiến sĩ Momo. Thật sự như vậy là đủ rồi sao? Hãy kiểm tra một lần nữa!"

"Ha, con nhóc này. Học nhiều đi rồi sau này muốn nói gì nói" - Tiến sĩ Momo cười khẩy và cho rằng con nhóc ấy chỉ cản trở.

"Nhưng mà..."

"Nayeon, con có tin ta không?" - Giọng nói ngọt ngào xoa dịu tâm hồn đang giận dữ.

Cô gật đầu, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn không an tâm. Và cuối cùng hàng vạn người bắt đầu xin được uống thứ chất lỏng trong suốt ấy để loại bỏ Corona. Nhưng thật không ngờ chỉ sau vài ngày cơ thể họ đã biến đổi. Những kẻ được cho là con người bắt đầu cắn xé nhau. Nơi phồn vinh xa hoa biến thành đống đổ nát, máu người nhuốm đỏ cả một thành phố, thây xác chất đầy thành núi. Khắp đường phố những kẻ biến đổi gen như những con thú khát mồi mất kiểm soát. Các nhà khoa học vì không chạy kịp nên đã chết hết và chỉ còn Nayeon và Mina. Vào năm đó, cô chỉ mới mười sáu tuổi, cô đã nhiều lần phải nhìn thấy những thứ kinh tởm đó suốt hành trình cô lớn lên. Cô đã thay đổi thành một người mạnh mẽ, vì nếu không thay đổi, có lẽ cô sẽ chết vì mọi người đều bỏ cô đi mất.

"Nayeon, Mina. Chạy đi, ta sẽ lo cho mọi người. Hãy đóng cánh cửa này lại. Ta đã chuẩn bị một ngôi nhà ở đó, sẽ an toàn cho các con."

"Ở đó có mọi thứ mà chúng con cần trong tương lai. Sau này hãy cứu lấy thế giới nhé"

Nayeon kéo lấy tay Mina chạy thật nhanh. Cánh cửa dần đóng lại. Và đó là lần cuối cùng, họ được nhìn thấy tiến sĩ Jihyo..

Cô ngắm nhìn thực tại, đúng thật là nó tàn khốc. Nhưng ngoài chấp nhận ra, thì chẳng thể làm gì được. Cứu vãn? Liệu có còn cơ hội, khi thế giới này đang sụp đổ?

Hương thơm quen thuộc của mọi ngày len lỏi vào khiến khướu giác của cô cảm nhận được. Cô ngước mắt lên, là Mina và ly mì. Mina ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Nayeon một ly. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi ăn mì. Nayeon nốc hết một hơi không còn sót lại gì. Cô ngỏ ý muốn Mina ra ngoài cùng để thăm dò nhưng cũng không biết mở lời ra sao. Dù mở miệng được một nửa nhưng đành im lặng. Mina mở lời

"Ngày mai... Chúng ta thăm dò thế giới nhé."

Nayeon mở to mắt, gật đầu vội đồng ý. Thế là cả hai làm lành, sau những hiềm khích mà ngày nào cũng diễn ra. Lần này, cả hai quyết định làm lại từ đầu. Nhất định phải làm lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top