Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó không phải là Jeongyeon sao?
Jihyo ngạc nhiên hỏi Momo khi thấy hiện tên người gọi lên màn hình.
- Đừng nói là cậu... ?
Thấy Momo không định trả lời mình nên hỏi tiếp.
- Cậu chờ mình một lát nha, mình vào ngay.
Momo nói xong thì đi ra ngoài nghe điện thoại, để Jihyo đang hoài nghi bên trong này.

Sau khi đi gặp ba mẹ thì Sana dành cả buổi để làm cho Nayeon một bất ngờ. Xin phép Dahyun rồi đi về lại nhà của Nayeon, Sana soạn đồ rồi viết một số thứ cần mua ra giấy rồi cô lấy số tiền lương Dahyun đưa mình mang theo.

- Không biết chị ấy có thích ăn cái này không ta.. hmm
Sana một tay cầm bịch xúc xích, một bên cầm thịt bò đứng bên trong siêu thị tự hỏi bản thân, vì không để Nayeon biết bất ngờ này nên cô mới tự đoán món mà Nayeon thích để mua.
- Hả?
- Sao chị tuỳ tiện quá vậy, cái này không được bỏ vô!
Đâu ra Mina đã đứng bên cạnh Sana rồi lấy cái bịch xúc xích lúc nảy Sana vừa mới để lại quầy, Sana đưa tay lấy cái bịch đó để về chỗ cũ rồi lườm chị ta.
- Nayeon thích ăn xúc xích!
Mina nói với cái giọng xéo xắc rồi lại đặt vào xe đẩy của Sana.
- Xìiii
Sana hết nói nổi luôn, dù sao thì cũng là món Nayeon thích nên chấp nhận chứ không thèm theo cái người kia.
- Sao có người ở đây mà cô không hỏi hả? ~
- Thôi đi mua đồ về nấu cho Nayeon ăn đii
Mina khoác tay lên vai Sana rồi ôm cô sát vào người.
- Nè chị không nhớ tôi nói tôi là Sana rồi hả?
Sana giật mình nên đẩy chị ta ra, không được để chin ta nhầm mình là Nayeon được.
- Nhưng đây là Nayeon của tôi mà!
Mina cãi lại.
- Còn cô, tối hôm qua còn đóng phim tình cảm với Dahyun gì đó nữa.
Mina nhớ lại tối hôm qua mình có thấy Sana dám ôm Dahyun từ phía sau bằng thân xác của Nayeon nên nói.
- Nhưng chị Nayeon đã cho phép tôi rồi nha!
Sana nói xong thì đi để lại Mina tức ở sau, Mina ghen cũng không xong khi đó là Sana.

- Đây là...
Nayeon tỉnh dậy ở trong nhà mình rồi đi đến bàn ăn khi nghe Sana nói.
- Là em muốn làm cho chị một bữa cơm đó. Tại em thấy chị toàn ăn mì gói không à không có tốt cho sức khoẻ chị nhiều đâu. Em cũng luôn muốn nấu cho chị ăn một bữa cơm hoàn chỉ như vậy.
- Chị ăn đi~
Sana nói với Nayeon đang ngồi nhìn vào bàn ăn mà mịn đã chuẩn bị cho chị.
- Cảm ơn em nha!
Nayeon nhìn Sana rồi cười cảm ơn, một nụ cười mang đầy sự thương yêu gần gũi mà Sana đã cảm nhận được.
- Thật ra mấy món này đều là Mina chỉ cho em.
- Chị ấy nói với em là chị rất thích ăn món này.
Sana giải thích một cách thật lòng không muốn giấu đi miếng nào.

Mina hằng ngày vẫn luôn chăm chỉ đi kiếm tiền bằng rất là nhiều công việc khác nhau. Nayeon thì đi học, Mina cũng học chung nhưng chỉ học buổi chiều vì Mina có ca làm vào buổi sáng. Công việc của Mina là nhân viên ở các rạp chiếu phim ban đêm đến tận gần sáng mới hết ca làm.
Cô đang ngủ quên tại hàng ghế xem phim ở trong rạp chiếu thì nghe tiếng chuông báo thức. "05:30 sáng" Mina lật đật ngồi dậy tắt điện thoại rồi đi vào bếp bắt đầu làm những món mà Nayeon thích ăn nhất. Vừa nấu cơm vừa buồn ngủ nhưng cuộc sống của Mina hiện tại là phấn đấu Nayeon.
- Ta da~~
Mina ngồi cùng Nayeon trên một chiếc ghế dài rồi mở hộp cơm của mình đã chuẩn bị cho em.
- Woaaa sao toàn là những món em thích không vậy hả?
Nayeon nhìn vào toàn là những món mình thích nhất, nhưng mà nó đắt lắm nên cô không dám ăn. Nhưng cũng vì Mina thừa biết Nayeon thích ăn nên dù Mina không ăn được dưa leo với xúc xích thì Mina vẫn giả bộ là thích ăn để cho Nayeon ăn.
- Nhưng mà chị cũng thích màaaa~
Mina cừoi rồi gắp miếng thịt gà đang còn nóng hổi lên cho Nayeon ăn.
- Chị không cần dậy sớm để làm cơm cho em đâu mà..
Nayeon xót xa cho sức khỏe của ngừoi yêu mình, lo lắng lắm luôn vì biết chị vừa cày kiếm tiền để cho cả hai đi học.
- Không sao mà~ chị cũng dậy giờ đó nên không sao đâu~
Mina cười trấn an Nayeon tươi như hoa vừa được tưới nước.
- Chị ăn đi nèee aa
Nayeon cũng gắp đồ ăn cho Mina ăn chung.
- Mà chị cũng đừng đi làm đêm nữa, gần cuối năm em được học bổng rồi.
Nayeon nói.
- Em vẫn đi học tốt là được rồi, chị vui lắm đó.
Mina không muốn chỉ nhờ vào tiền học bổng, mà là cô đi làm thêm cũng là vì đi làm thẻ cho Nayeon.
- Mình ăn đi nguội hết bây giờ nèe~~~

- Chị à chị ăn thử xem có hợp khẩu vị không.
Sana ngồi đó nhìn thấy chị nhìn vào bàn ăn mà lại không chớp mắt một chút nào. Nayeon đã bị cảm động vì biết Mina còn yêu thương mình, cảm động vì một người như cô mà cũng được Sana yêu thương. Nayeon mắt ngấn nước, gắp một miếng thịt gà rồi để vào miệng ăn.
- Ngon lắm, cảm ơn em nha Sana.
Nayeon nhận ra được mùi vị này, không giống nhau nhưng chỉ cần cảm giác của mình là đủ. Hình dạng mấy miếng xúc xích được cắt nhí nhảnh, trứng cuộn đến rong biển đều giống hệt bữa cơm mà Mina hay dậy sớm để làm cho mình ăn trước khi vào giờ học.
- Vậy chị ăn thật no nha, đừng ăn mì gói nữa là em yên tâm rồi.
Sana vui vẻ cười rồi dặn lại Nayeon, vì cô lo lắng cho Nayeon lắm khi thấy ngày nào cũng ăn mì mà không đổi món.
Vậy là Nayeon cũng đã ăn hết bữa cơm mà Sana đã chuẩn bị. Vừa ăn vừa nói chuyện cùng Sana, vừa chia được những gì cả hai đã trải qua để được thấu hiểu. Cả hai nằm bên nhau kể chuyện nghe rồi ngủ đi.

Dahyun ở nhà hàng thì đang phải chuẩn bị đi công tác nên cần phải về Mỹ gấp một chuyến. Nhưng nếu đi thì Sana sẽ còn lại 3 ngày nên mình về sẽ kịp, vì chỉ đi trong một ngày thôi mà.
Dahyun bắt đầu dọn theo một bộ đồ, vì chỉ đi một ngày nhanh chóng về ngay.
- Chú à có gì nói là con đi công việc ở đâu đại đi đừng nói con đi Mỹ là được rồi.
Dahyun dặn chú trước khi đi, muốn gặp Sana lắm nhưng Dahyun buộc phải về đó gặp ba mình để xin ba về hợp tác với công ty Minatozaki được. Vì ba của Dahyun rất thương cô nhưng cô về Hàn ở luôn thì ông đã giận từ đó, nên nếu muốn cả hai việc đều tốt đẹp thì đích thân Dahyun đi là điều nên nhất.
Vậy là buổi trưa đó Dahyun đã đi ra sân bay và lên chuyến bay sang Mỹ.

Còn một ngày mườ ba tiếng, là thời gian mà Sana sẽ được chọn sống hay sẽ chết sau một tháng. Hôm nay Sana sáng sớm đã hỏi Nayeon nếu muốn một bữa ăn đơn giản trong buổi hẹn hò thì mình sẽ làm món gì. Nayeon nói là làm kimbap là hợp nhất nên là cả hai quyết định cùng nhau làm kimbap.
- Chị ăn thử đi~ ngon lắm đóo
Sana chỉ một cục kimbap mà Nayeon đang cắt ra đút cho chị ăn rồi cười làm cho không khí trong căn nhà vốn cô đơn bây giờ có Sana nên mới được như vậy, Nayeon vui vẻ ăn miếng Sana chỉ mình rồi gật đầu khen.

Làm xong hết kimbap thì Sana cũng đã xách đi đến nhà hành của Dahyun. Nhưng đến đó thì không thấy bóng dáng ở đâu, vào phòng làm việc cũng không.
- Chú à Dahyun đi đâu vậy ạ?
Sana thắc mắc hỏi chú đang ở bên ngoài quầy rượu.
- Nó nói nó đi công tác...
Chú ngập ngừng trả lời Sana, nhưng Sana đã có ánh mắt hơi ngấn nước rồi vì như hiểu được sự ngập ngừng của chú.
- Nó phải qua Mỹ một ngày rồi sẽ về.. chắc nó đã lên máy bay rồi.
Chú là người rất thật thà nên không nói dối được, chưa giấu được 10 giây thì tự miệng khai ra cho Sana nghe luôn rồi.
- Không... không được....
Sana đột nhiên như không còn nghe được xung quanh nữa, mọi thứ dường như ù đi, mắt cô cũng mờ đi vì nước mắt bắt đầu chảy ra. Không thể được, vì mình chỉ còn một ngày nên chờ đến khi gặp cậu ấy thì sẽ không kịp mất... Sana nhanh chân chạy bộ ra bên ngoài để lại chú đang rầu trong này.
- Dahyun àaa...
- Rõ ràng cậu nói là sẽ không đi mà không nói lời nào mà...
Sana chạy ra được tới công viên thì đứng lại luôn rồi vì bây giờ cũng đã muộn. Dahyun đã bay được hơn 30 phút rồi. Cô tuyệt vọng ngồi khóc giữa công viên, cả một bữa ăn đơn giản mà Nayeon đã chuẩn bị giúp cô để hẹn hò với Dahyun một ngày mà bây giờ.... Người cũng không còn ở đây nữa rồi.
Sana mệt mỏi đi bộ về nhà hàng với đôi mắt sưng húp, đi vào bên trong phòng ngủ của Dahyun đã nhường cho mình và chị tối hôm đó.
- Minatozaki Sana, vào giờ này ngày mai cô sẽ chính thức được tôi dẫn đi. Bất cứ thư tay hay vật gì mà linh hồn để lại đều sẽ bị tôi phân huỷ.
Mina hiện ra ở trước mặt Sana, khác với những lần khó ưa đó, lần này Mina như là một Mina trong công việc, gặp cô với gương mặt như chưa quen biết mà thông báo cho mình.
- Tôi cũng biết rồi, nên chị cũng không cần đến để thông báo đâu..
Sana mệt mỏi không mở mắt ra mà trả lời nổi.
- Rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ... tôi muốm sống như những người khác và hạnh phúc bên ngoài mình yêu..hic
Sana từ từ nói chuyển sang nghẹn ngào rồi chấp nhận sự thật. Hai bờ vai đang run lên vì khóc thì bỗng nhiêm cô cảm nhận được cái vỗ vai an ủi bên vai phải mình. Là chị ta, là Mina đã an ủi mình, Mina vẫn không phải là đồ vô tình như ban nãy.
- Cô đã cố gắng lắm rồi, tôi xin lỗi.
Mina cũng thương cho hoàn cảnh của Sana lắm nhưng đây cũng là công việc của Mina nên muốn giúp cũng không thể nào làm được, chỉ biết an ủi rồi thôi, mà Sana cũng là linh hồn đầu tiên mà Mina an ủi trong suốt nhiều năm làm người nhặt hồn. Xong thì Mina biến mất.
Không gian lại quay về như xưa, Sana đến bàn gần đó lấy bút ra viết gì đó rồi để xuống bàn, tiến về bên giường rồi nằm xuống để cho Nayeon ngủ.

Buổi sáng sớm, Sana đã đi ra khỏi nhà hàng mà không cần đến Nayeon nữa, vẫn để chị ấy nằm ngủ thật ngon ở bên trong. Sana lẳng lặng đi ra bên ngoài rồi âm thầm gọi Mina đến.
- Cô thật sự muốn đi luôn ngay bây giờ sao?
Mina chạy chiếc moto đến dừng lại nhìn Sana đang yếu ớt mà nói.
- Ừ, tôi muốn đi.
Sana nói mà không cần suy nghĩ.
- Người nhặt hồn sẽ chở cô đi bất cứ đâu lần cuối cô muốn không?
Mina muốn động viên lắm nhưng không biết làm sao cả, chỉ nói được như vậy, chứ có cái luật nào mà cho người nhặt hồn chở linh hồn đi chơi lần cuốid đâu, là do Mina đặt ra cả đó.
- Không cần đâu mà~
- Cảm ơn chị thời gian vừa qua đã giúp tôi nha.
Sana cười một nụ cười, nụ cười bất lực như đã biết không còn gì để vương vấn, cả Dahyun cũng đi mà không nói với cô, Sana thật sự không còn lại gì nữa.
- Khoan khoan cô đừng nói lời đó ở đây chứ, đợi lát nữa rồi nói.
Mina bảo ngưng không được nói trăn trối ngay lúc này, vì bây giờ chưa phải lúc đi thật sự mà.
- Vậy cũng được, mình đi thôi!
Sana gật đầu cười nhẹ làm cho Mina cảm thấy không yên lòng được với cô gái này. Xe moto chạy đi, chở theo Sana ở đằng sau mình.

Nayeon cuối cùnh cũng ngủ dậy, cô giật mình ngồi lên nhìn xung quanh đưa mắt đi khắp phòng để tìm kiếm hình bóng của Sana, nhưng là không thấy đâu nữa. Nayeon tiến đến chiếc bàn mà Sana đã viết một tờ giấy, tờ giấy này như là chính bản thân mình viết nhưng không phải, là Sana viết dưới tên của mình, làm vậy để không phải bị hủy.
" Im Nayeon sẽ không bao giờ ăn mì gói thường xuyên nữa, bởi vì sẽ không tốt cho sức khoẻ. Và tôi sẽ sống tốt hơn, sống tốt cho phần của người khó khăn hơn mình thì sẽ hạnh phúc, sẽ giữ sức khỏe thật tốt , Nayeon "
Nayeon đọc xong cũng đã hiểu đây là Sana viết cho mình... Sana... Bây giờ chị cũng cảm thấy mình thương như một đứa em gái của mình rồi. Lòng buồn lắm nhưng mà giờ làm sao đây, Nayeon cũng không còn lí do để ở lại nhà hàng nữa, cô dọn đồ chào chú và mọi người rồi đi ra khỏi nhà hàng.

Sana được Mina chở đến một nơi rất đẹp, nơi này yên bình, xung quanh chỉ có cây cỏ và chim hót. Như là một sân vườn của ai đó rất lớn, đài phun nước nhỏ có thể nghe được tiếng róc rách nước chảy. Đây là nơi Mina sẽ chính thức tiễn cô đi khỏi thế giới này. Sana đã sẵn sàng và đứng trước Mina mỉm cười mà nhìn. Mina cũng vậy, nhìn Sana cười như muốn tạm biệt một cách thật lòng nhất.
- Tạm biệt chị, tôi thật vui khi chị là ngừoi tiễn tôi đi. Kiếp sau mình sẽ làm bạn.
Sana cười nói khẽ vừa đủ cả hai nghe.
- Hẹn gặp lại cô ở kiếp sau. Minatozaki Sana.
Mina đưa tay phải lên từ từ búng nhẹ một cái.
*snap* tiếng búng tay
Linh hồn của Sana từ từ hoá thành những hạt bụi lấp lánh phát sáng lên rồi dần biến mất sau nụ cười cuối cùng mà cô nhìn Mina.

----

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top