Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MoYu - Thử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

--------------------

--------------------------

Đêm đó, Tử Du nằm cạnh Momo và khẽ thì thầm mặc kệ cho Momo có ngủ hay chưa và có nghe hay không.

- Momo ah!~ hôm nay em cảm thấy đau lắm, tự nhiên nó lại đau ở ngây tim em này, chắc là em có bệnh rồi phải không?, bệnh quá yêu Momo thì phải, biết không huh?,......... Hôm nay, xem như em đã bị mù và bị câm bị điếc, em chẳng nghe gì và củng chẳng thấy gì hết, mọi thứ là giấc mơ đúng không Momo? Momo vẫn rất yêu thương em và tình yêu em dành cho Momo vẫn sẽ mãi không thay đổi.... - Tử Du khờ khạo nói rồi úp chặt mặt vào tấm lưng ấm áp của Momo, tay em ôm chặt vòng eo Momo lại như sợ nhỡ ban đêm nếu em vô tình buông Momo ra thì Momo sẽ biến mất, em sợ lắm.

---------------

Đến gần sang đông cũng là sắp kỉ niệm tròn một năm cả 2 đã yêu thương và ở bên cạnh nhau, Tử Du vội vã đi mua thức ăn, mua đồ trang trí cho ngôi nhà và sẵn tiện em muốn mua quà giáng sinh cho Momo, em biết Momo rất thích ăn chân giò nên đã mua tận 3 phần chân giò để Momo ăn tối cùng em, hôm nay em bảo với Momo là phải tiễn baba và mama ra sân bay về Đài Loan định cư vì baba của em phải chuyển đơn vị công ty sang bên ấy luôn, nhưng em đã xin phép baba và mama cho em tiếp tục ở đây cùng với người yêu của mình, em đã kiêng quyết và họ cũng không ngăn cảng em được, sau khi tiễn baba và mama thì em mới đi mua thức ăn nên có lẽ sẽ vệ muộn.

Nhưng may mắn? cuộc đưa tiễn diễn ra nhanh chóng do một số vấn đề cá nhân của hai người lớn, em về nhà sớm hơn dự định tận 2 giờ. Tử Du vừa bước vào nhà đã thấy có điểm lạ lùng, bên kệ dép xuất hiện đôi giày lạ, và một đôi là của Momo? sao hôm nay Momo lại về sớm, rõ ràng Momo nói với em là phải luyện tập đến 11 giờ, cảm thấy có điều bất ổn, em nhanh đem dẹp thức ăn và những thứ đồ lĩnh kĩnh trên tay mình, Tử Du cảm thấy lo lắng và hồi hộp đến nỗi cả bàn tay em rung rung đổ ra mồi hôi. Em bước từng bước chậm rãi tiến lên phòng của mình và Momo ở tầng 1, mỗi bước chân của em chậm rãi như chờ đợi một điều gì đó, em khó khăn khi tới được cánh cửa phòng đã bị đóng kính, rồi em lại nghe những âm thanh đầy ma mị hoang dại đến choáng cả mắt hoa cả tai, tim em đập nhanh như vũ bão, tay rung rung đưa lên nắm khóa cửa từ từ mở nó ra, .............. Cảnh tượng trước mắt em đã làm cho em sụp đổ hoàn toàn, mọi niềm tin mọi sự bao dung và tha thứ nay đã đổ vỡ, tất cả đã đổ vỡ không còn gì cứu vãng.

Momo đang nằm trên giường của cô và em, nhưng lại đang nằm ở đó để hoang ái cùng một người con gái khác, Tử Du chỉ còn biết đứng đó trừng trừng nhìn họ qua hình ảnh mờ ảo do dòng nước mắt cứ tuông rơi không có điểm dừng. Lần này không phải là mơ, em cũng không bị mù và cũng không có bị điếc, trước mắt em hoàn toàn là hình ảnh chân thật, khó thở, nghẹn, đau, xót, như bị ai đó cho em chết đi sống lại nhiều lần để chịu từng đợt đau đớn này.

Momo sau khi thấy Tử Du phát hiện, cô hoảng hốt ngồi bật dậy mặt quần áo thật nhanh, chạy vội lại ôm em mà giải thích những điều phi lí, em bất động không nói lời nào. Khi con người ta tổn thương nhất chính là lúc sự im lặng bao trùm mà không nói được nên lời. Em nhẹ nhàng đẩy Momo ra khỏi mình, rồi chầm chậm bước đi trong vô định, đi đâu? đến đâu hiện giờ em cũng không biết, chỉ là biết cứ đi mãi để rời xa khỏi nơi này. Em không muốn tàn nhẫn với trái tim của mình nữa, nó đã quá giới hạn của những chiệu đựng mà em đã buộc phải đề ra.

---------------------------

Suốt một tuần sau đó, Momo không còn thấy Tử Du xuất hiện ở nhà nữa, cô thật sự đã rất sợ hãi và lo lắng, cô liên tục mỗi ngày đều đi khắp nơi ở thành phố Tokyo này để tìm em trong vô vọng, Momo muốn xin lỗi em, muốn chuộc lỗi lầm của mình bằng cách yêu em và ở bên cạnh chăm sóc em bằng cả cuộc đời của mình.

Hôm đó khi nhìn những giọt nước mắt trên khuông mặt em trong khoảng khắc nghiệt ngã ấy, lòng Momo bỗng nhưng rất đau, cô đã thức tĩnh, cô biết mình đã rất rất vô cùng quá đáng khi đã lừa dối và đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em hết lần này đến lần khác, liệu bây giời nhận ra thì mọi thứ đã có quá muộn? Một tuần thiếu vắng em, cuộc sống của Momo như rơi địa ngục thật sự, Momo dây dức và tội lỗi lắm, Momo nhớ Tử Du ..... căn nhà trống vắng hình bóng của em, căn bếp lạnh tanh cả tuần chưa được bật lửa, hoa trong vườn cũng sắp héo tàng do không được em chăm sóc, cái tạp dề hình dâu tây đáng yêu của Tử Du dùng để mỗi ngày nấu ăn cho cô vẫn còn treo trên giá gần bếp, 2 cốc nước được chính em nặng ra để làm quà giáng sinh cho Momo còn yên vị trên bàn, nó là một cặp và mỗi cốc đều có chữ Momo-Tử Du, còn có cả mặt cười đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, Momo thật sự nhớ Tử Du lắm, nhìn mọi thứ trong nhà nay thiếu em một tuần sao mà nó dài như 10 năm, ở đâu củng có dấu tích hiện hữu của em, mỗi khi đêm đến Momo trằng trọc không ngủ được vì lo cho em vì nhớ em, Momo chỉ biết khóc và tự trách bản thân đã quá vô tâm hờ hợt với em, cô ôm chặt cái gối nằm của em, nó vẫn còn lưu lại mùi hương tóc của em trên đó, càng ôm thì lại càng không thể kìm lại được nước mắt : " Tử Du à ~ em đang ở đâu? hãy về với Momo được không, làm ơn đi, Momo nhớ em, Momo cần em, Momo yêu em .... rất nhiều...." Momo pov.

Khi một thứ gì đó rất quan trọng đối với ta luôn bên cạnh ta mỗi ngày như một điều hiễn nhiên thì ta không hề thấy được giá trị thật sự của nó và không biết giữ gìn nó. Đến khi đột nhiên mất đi rồi thì mới cảm nhận được sự hiện hữu đó rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của ta.

------------------

Đêm cuối cùng của tuần, và cũng là lúc tuyết lại rơi, mùa đông đến thật rồi, đáng lẽ cả 2 phải đang vui vẻ ở bên nhau tận hưởng một mùa đông ấm áp và cũng sắp tròn 1 năm cả hai đã yêu nhau. " yêu nhau ư, nực cười khi mà cô không xứng đáng với tình yêu của Tử Du dành cho mình".

Momo phờ phợt bước những bước chân lê thê mệt mỏi xuống từng bậc thang, cả tuần nay cô không ăn uống được gì, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, toàn là những đêm thức trắng, cô như một cái xác không hồn biết đi mà thôi.

Không thể tin vào mắt mình rằng Tử Du. Là Tử DU? Momo duội mắt cả chục lần rồi bầng thần, vừa lo vừa vui  lại vừa ngạc nhiên không tin vào mắt mình, bao nhiêu cảm xúc ùa tới trong Momo, có thật sự là Tử Du đã trở về? em đã tha thứ cho cô rồi sao? cô biết mà Tử Du vẫn luôn yêu thương cô , Momo chợt rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy Tử Du bé nhỏ đang nằm ngủ trên Sofa, nhìn em mệt mỏi không kém gì mình, Momo bước tới bên cạnh em, ôm chặt lấy cơ thể của em vào lòng, mắt em xưng nhiều quá, chắc là em đã phải khóc rất nhiều trong 1 tuần qua, cơ thể của em gày đi rất nhiều làm cô vô cùng xót xa, cả người Momo rung lên theo từng đợt nức của mình, nhìn em tiều tụy như vậy cô đau lắm, trái tim bị bóp chặt. Momo ôm em trong im lặng, thì thầm nói nhỏ vào tai em " Momo yêu em...", cô không giám đánh thức em dậy, cô ôm em vào lòng để mọi chuyện khi mặt trời mọc thì cô sẽ giải thích cho em tất cả, sẽ chai lì mày mặt mà van xin em tha lỗi cho mình. Momo ôm lấy em mà thiếp đi lúc nào không hay, đêm nay được nằm gần em, được hít mùi hương quen thuộc trên cơ thể em như vậy có lẽ là đêm mà cô được ngủ ngon nhất trong một tuần qua.

--------------

Ánh nắng len vào bên trong nhà đã đánh thức Momo dậy, cô giật mình khi nhận ra sự trống trãi lạnh lẽo trong vòng tay, hốt hoảng chạy quanh khắp nhà để tìm em trong hy vọng, tất cả quần áo, đồ đạc liên quan đến em điều đã biến mất sau một đêm, em lại rời bỏ cô 1 lần nữa sao? Cô còn chưa kịp nói 1 lời xin lỗi với em thì em đã mất tích lần nữa, Momo hụt hẫng vô cùng, cô điên cuồng kêu gào tên em trong vô vọng, rồi thấy một bức thư nhỏ ở trên bàn, Momo nhanh chóng lấy nó lên xem.

" Momo à, có lẽ lúc Momo đọc lá thư này thì em đã rời xa đất nước Nhật Bản xinh đẹp nhưng đầy nổi đau này, em rất vui khi tỉnh dậy đã thấy mình được Momo ôm chặt trong lòng như vậy. Em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ trở về Đài Loan nơi em sinh ra, có lẽ ở nơi đó sẽ làm em quên đi Momo thật nhanh. Em biết và em đã nhận ra Momo không hề yêu em như em đã nghĩ, tất cả do em cố chấp mù quáng mà luôn ích kỉ níu kéo Momo bên em, bây giờ thì em đã nghĩ thoáng hơn rồi, tình yêu đâu nhất thiết là phải cho đi rồi nhận lại, em sẽ không trách Momo vì bất cứ điều gì nữa đâu, đơn giản chỉ cần Momo vui vẻ và hạnh phúc thì em cũng đã rất mãng nguyện rồi. Mình gặp nhau có duyên nhưng không có nợi nhỉ? em cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn khoảng thời gian em được bên cạnh Momo, không ngắn nhưng cũng không dài. Momo à, em thật sự cầu chúc cho Momo sẽ tìm được người yêu Momo như em đã yêu Momo vậy, Em thật sự sẽ rất ghen tỵ với người con gái sau này được Momo yêu thương, hãy nhớ thương và chăm sóc cho bản thân mình khi không có em bên cạnh đó... Thôi em phải đi rồi, Momo không cần tìm em đâu.

Tạm biệt Hirai Momo người em yêu mãi mãi .

___Chu Tử Du___ "

Trên bức thư là những vết loang lỗ do em đã khóc rất nhiều mà làm ướt nó, Momo giữ chặt bức thư vào người rồi nhìn đồng hồ , giờ đã 7h30 sáng, Momo lái xe chạy nhanh ra sân bay, cô phóng xe điên cuồng trên đoạn đường đông đúc " Mình không thể mất em ấy lần nữa " , liên tục gọi điện cho Tử Du nhưng vẫn là câu trả lời quen thuộc của tổng đài *số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được........*, cô chạy với vận tốc chóng mặt, xe cảnh sát dí sát theo đằng sau như cô vẫn không hề dừng lại, " Em đừng đi, làm ơn hãy cho Momo một cơ hội cuối cùng" Momo vừa tới sân bay liền bỏ xe ở đó cho mấy tên cảnh sát muốn làm gì thì làm, còn cô chạy khắp nơi nhìn ráo riết khắp sân bay để tìm hình ảnh của Tử Du, Chạy khắp sân bay chen qua dòng người nơi đây, nhưng vẫn không thấy em đâu, thời gian càng trôi qua tim Momo càng đập nhanh, mồ hôi ướt đẫm cả áo, mặt cô tái xanh đi vì mệt và vì nghĩ đến sẽ mất em mãi mãi.

Nhìn lên bảng thông báo điện tử, chuyến bay từ Tokyo Nhật Bản đến Đài Loan sẽ chuẩn bị cất cánh trong vài phút nữa. Momo chạy vụt tới cổng vào máy bay, nhưng bị lực lượng soát vé cản lại vì cô không trình được giấy tờ để lên máy bay, họ nhờ lực lượng an ninh kéo cô ra vì cô chống cự quá quyết liệt.

- Không làm ơn, các người làm ơn cho tôi lên máy bay được không? chỉ một lần thôi......

- Làm ơn đi , người tôi yêu sắp đi khỏi đây rồi, cô ấy sẽ không quay trở lại đây nữa, tôi xin các người hãy cho tôi vào đó gặp cô ấy - Momo la hét vũng vẫy chống cự lại lực lượng an ninh.

- BỎ RA , BỎ TÔI RA, TÔI KHÔNG THỂ MẤT CÔ ÂYYYYYYYYYY BỎ TÔI RAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO, NẾU CÔ MÀ CÒN CHỐNG CỰ CHÚNG TÔI BUỘT PHẢI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH ĐÓ. - Tên bảo vệ hù họa khi thấy Momo giãy giụa mạnh.

- BỎ RAAAAAAAAA TÔI MUỐN GẶP EM ẤY, BỎ RA ĐI ,LÀM ƠN TÔI VAN XIN CÁC NGƯỜI ĐÓ - Momo nước mắt giàn giụa thảm thiết kêu lên. Nhưng càng cùng vãy thì cô càng bị giữ chặt đến đỏ hết cả tay.

Tiếng loa phát thông báo chuyến máy bay từ thành phố Tokyo đến Đài Loan đã cất cánh vang lên , mọi thứ sụp đổ, thật sự cô đã mất tất cả, Momo đã mất mọi thứ thật sự , tuyệt vọng khụy chân xuống nền đất lạnh tanh, cái đám bảo vệ cũng đã buông cô ra rồi đi mất dạng. Mọi việc cô làm đã có cái kết nhận lại rất xứng đáng, là lỗi của cô, mọi việc đều do cô gây ra.

- TỬ DUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

- TỬ DUUUUUU À .....aaaaaaaaaaaaaaa TẠI SAOOOO .....TỬ DUUUUUU EM ĐỪNG ĐIIIIIIIIIIIII............Momo biết lỗi rồi .............- Tất cả mọi người điều đổ ánh nhìn kì lạ về phía cô gái đang quỳ ngục 2 gối xuống nền đất mà khóc nấc lên và gào thét lớn tên một ai đó, nhìn cô gái đó thật đáng thương, cô ta mất một thứ gì đó quan trọng của đời thì phải? là những thắc mắc suy nghĩ của mọi người xung quanh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tìm em sao?..........

Momo ngẩng đầu lên nhìn điều quan trọng nhất trong đời mình đang ở trước mặt. Tia nắng lại một lần nữa chiếu sáng sau cơn mưa?

-------------------------End-----------------

by JYS

16/4/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top