Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[96 line] Bánh Gạo Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungyeon thong thả đưa miếng tokbokki vào trong miệng, ngon lành nhai nhai vài cái. Sáng lạnh mà ăn cay thì quả thực là không chê vào đâu được. Nhân lúc sếp chưa đến, cô tranh thủ xử lý hết mớ bánh gạo cay trong hộp trước đã. 

Momo từ ngoài xách cặp bước vô. Tẩu sư nó, sáng sớm bà đây bụng đói đi làm, vừa vào đã gặp con người này ngồi đi ăn sáng. Nhìn xem có chướng mắt hay không. 

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng cô khó có thể dùng thái độ lồi lõm với người đang có đồ ăn trong tay như Jungyeon được. 

-Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn không? - Jungyeon cho một miếng vào miệng trước khi hỏi Momo

-Sáng giờ tao chưa ăn cm gì hết, mày cho tao miếng đi, mai tao khao mày lại một miếng. 

Jungyeon trong lòng thầm khinh bỉ, bao nhiêu lần hứa lèo rồi lần này chắc chắn cũng như vậy. Ông đây còn khuya mới cho. 

-Được! - Cô bóc riêng ra cho mình một miếng, trong hộp còn lại một ít liền phun một ngụm nước bọt vào trong. Nghĩ thầm Momo nhìn thấy sẽ chẳng dám ăn, dù gì nước bọt cũng là của cô, Momo không ăn thì trả lại để cô ăn tiếp. 

-Ăn đê!

-Mày tưởng tao là ai chứ? - Momo nhìn thấy, nổi lửa trong bụng liền giật lấy chiếc hộp, đưa lên mồm sau đó phun thêm vài ngụm nước bọt vào nữa. Ăn không được thì đạp đổ. Lưu manh với bà thì bà lưu manh lại. 

Momo quẩy mông bỏ đi. Jungyeon đầu đã bốc khói nhận lại hộp bánh gạo. Vừa tức tối vừa đặt lên bàn. Thật khốn khiếp, đi toi bữa sáng rồi. 

Sana từ phòng vệ sinh đi ra, vừa nhìn thấy hộp bánh gạo đã chạy lại, vỗ vai Jungyeon một cái

-Bằng hữu, có đồ ăn sáng mà không cùng ăn chung!

-Bằng hữa, ăn đi, ta nhường ngươi hết! 

Jungyeon cười thân thiện, Sana cuối cùng cũng không nghi ngờ cầm hộp bánh gạo lui về phòng ăn đến giọt súp cuối cùng. 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top